Bút màu xanh đặt cạnh bút màu đỏ (5)

Khi trở về nhà sau một buổi chiều đầy những chuyện xảy ra, Hạnh nghe em gái của mình kể lại một số điểm được coi là tin đồn về cô bé mà cô đã tình cờ gặp vào ngày hôm đó.

Cô bé đấy được chuyển đến lớp cách đây không lâu. Theo như em gái cô nói là tầm khoảng hai hay ba tháng trước. Giáo viên có bảo rằng là vì công việc cho cha cô bé nên cô bé phải di chuyển thường xuyên nên việc học ở trên trường đối với cô bé rất mơ hồ. Đặc biệt là khoảng kết bạn đối với cô bé rất khó để được lâu dài. Nhưng ở độ tuổi của cô bé, bạn bè là thứ duy nhất mới khiến cô bé cảm nhận được cái gọi là niềm vui.

Thế nên hai ba tháng vừa qua là những tháng vui vẻ nhất đối với cô bé khi gặp được những người bạn như Yên. Cô bé luôn dành những thứ tốt nhất cho các bạn của mình. Dù không có nhiều tiền nhưng cô bé vẫn luôn đưa phần ngon nhất, đưa phần mắc nhất cho các bạn. Vì cô bé nghĩ rằng: Nếu làm vậy, cô bé sẽ thân thiết với các bạn hơn. Và các bạn của cô bé cũng rất biết ơn cô bé vì điều này.

Nhưng cô bé cũng là một người nổi bật trong lớp nên điều đó xảy ra nhiều tin đồn xung quanh cô bé. Điều đó có thể là tin đồn hoặc là sự thật. Cô cũng chỉ là được nghe kể lại.

Gia đình cô bé đã ly hôn từ lâu. Hiện tại thì cô bé sống cùng cha và mẹ hiện tại của cô bé cũng là người mẹ kế. Có vẻ như người cha này rất yêu thương người mẹ kế này nên họ đã kết hôn ngay khi vừa mới ly dị với vợ cũ của ông ta. Cuộc sống trông ra vẻ rất hạnh phúc khi có một ai đó đã tình cờ bắt gặp họ vui vẻ tới trường cùng nhau trong một buổi đăng ký học cho cô bé. Bởi vì thấy cặp đôi quá hạnh phúc nên người ta bị chói mắt trước cảnh tượng này và nhớ mãi.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không thực sự hạnh phúc đối với cô bé. Người ta đã chỉ ra một điểm rằng: Đã từng nhìn thấy rất nhiều đồ dùng học tập của cô bé được sắp xếp một cách ngăn nắp đến bất bình thường.

Một điểm chỉ ra rất quen thuộc mà cô từng nhắc đến: Bút chì màu xanh đặt kế bên bút chì màu đỏ.

Khi có một ai đó bảo thì cô bé trả lời thành thật: Đó là điều mẹ cô bé dặn.

Cô cũng từng nghe được như vậy và người ta nói lại rằng: Điều đó thật sự quá khắt khe.

Ngoài ra, người ta còn phát hiện một xấp giấy ghi chú dặn dò được dành cho cô bé: Nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo, làm bài tập, đi ngủ. Các trang còn lại đều giống như vậy.

Điểm hai là liên quan đến chiếc chìa khóa mà cô đã nhặt được. Cô bé đã từng một lần đánh rơi mất chiếc chìa khóa nhưng may mắn thay, một người bạn của cô bé đã nhặt được và trả lại cho cô bé. Cô bé rối rít cảm ơn và khi người bạn ấy hỏi. Vì sao cô bé lại mừng quá lớn như thế?.

Cô bé cũng nói rằng: Mẹ cũng đã dặn nếu đánh mất chìa khóa sẽ không vào được nhà.

Người ta suy đoán rằng bà ta có thể là kiểu người rất dễ quên đồ nên đã nhờ đứa con gái của chồng giữ hộ chìa khóa. Hoặc cô bé có thể một mình đi bộ về sớm để chuẩn bị bữa tối hay làm công việc nhà trước khi bà ta trở về nhà. Vì cô bé có một chiếc điện thoại riêng được giấu bên trong cặp.

Điều đó làm các bạn thấy cô bé như lớn hơn các bạn rất nhiều tuổi. Một cô bé chững chạc giữa các bạn đồng trang lứa.

Nhưng thật ra cô bé vẫn là một đứa trẻ. Có những lúc, cô bé không muốn về nhà sớm chỉ để được chơi cùng các bạn lâu hơn.

Sau ngày hôm đó, em gái cô đã nói với cô rằng: Cô bé đã chuyển đi đến nơi khác. Bởi vì người cha có công việc mới ở đấy. Em gái cô cũng mắng ông ta là một kẻ xấu khi không cho cô bé ở lại trường, lại dẫn cô bé ra khỏi các bạn. Em gái cô nói một cách vô tư.

Cô không biết có chuyện gì khác phía sau câu chuyện được nghe lại không. Liệu nó chỉ dừng như vậy hay còn tồi tệ hơn. Cô không biết. Cô tự hỏi liệu cô bé đã rời đi kia có còn những câu chuyện nào được giấu kín nữa không. Vì người đã rời đi nên cô mãi mãi không thể biết được.

Có nhớ lại câu nói cuối cùng mà cô bé đã nói với bọn cô.

"Tạm biệt chị, tạm biệt Yên!".

Cúi nhìn chiếc chìa khóa trên tay cô. Vật còn sót lại của cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top