Bút màu xanh đặt cạnh bút màu đỏ (4)

- Thôi tui về nha, Ngân!

Cô chào người bạn thân thiết rồi tiếp tục công việc còn lại là đón em gái nhỏ của cô để cùng về nhà. Ghé qua trường tiểu học bên cạnh trường học của cô, cô thấy khung cảnh vẫn như mọi ngày. Ai đấy cũng đều tấp nập ra về mà không quay lại để ngắm nhìn ngôi trường đang càng ngày chìm trong sắc cam của hoàng hôn.

Cô lia mắt tìm kiếm em gái mình. Nhưng khi tìm kiếm mãi thì hôm nay cô không thấy con bé đấy đâu. Ngay cả chỗ chơi quen thuộc cũng đang vắng bóng người.

Cô kiểm tra lại giờ giấc trên điện thoại. 5h40, đúng giờ như mọi hôm, không sai một tí nào.

"Con bé này, chị mà thấy mặt sẽ khiển trách liền". Cô vừa nghĩ vừa chạy xung quanh để tìm con bé. Cũng may trường không rộng lớn, chỉ có phòng học được trang trí màu sắc rực rỡ đã làm nổi bật ngôi trường lên.

Mãi đi, giáo viên đã ra về giờ không còn một ai để cô có thể hỏi thăm về tình hình của em gái. Cô dò xét các lớp học, không có một ai còn ở bên trong. Đi đến căng-tin cũng đã đóng sập cửa. Giờ chỉ còn nhà vệ sinh ở phía cuối hành lang của các phòng. Trường cũng cũ kỹ nên hành lang không có đèn trên trần. Chỉ có thể biết mò đi trong không gian kém ánh sáng.

Đến cửa nhà vệ sinh, cô thấy may mắn khi có đến hai ba đứa trẻ đứng đó. Bọn trẻ đang nói chuyện rôm rả.

- Yên!. Cô kêu lên gọi em gái.

Một cô bé khi nghe tên mình quay mặt lại.

- Chị!

- Sao em ở đây, làm chị tìm mãi!

Con bé cũng biết lỗi nên cô cũng không nói gì mà dắt tay em gái trở về nhà.

- Khoan đã chị, tụi em đang chờ bạn bên trong!

- Có ai bên trong sao?

Cô nghĩ chắc như bạn bè của cô. Khi đi vệ sinh cùng nhau thường cũng sẽ chờ nhau để về.

Nhưng có lẽ sự việc không đơn giản như vậy. Cô nghe được rằng, bọn trẻ con đã đợi một lúc rất lâu rồi. Tầm khoảng hơn 15 phút nhưng vẫn chưa thấy cô bé mà bọn trẻ nói đang chờ đợi cô bé.

15 phút trôi qua, 20 phút trôi qua. Dần dần rã hết bởi vì có vài đứa trẻ buộc phải trở về nhà khi cha mẹ chúng đến đón.

"Lâu quá". Vì cô cũng đang đứng chờ cùng với đứa em gái của mình.

- Sao bạn em lâu vậy?. Em chắc là bạn em trong đó chứ?.

- Em chắc mà!. Bọn em đã đi vệ sinh cùng nhau.

Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu nên cô cũng hơi lo lắng.

- Mà bạn em có bị bệnh hay vấn đề gì không?

- Em nghĩ là không đâu. Vì bạn ấy không có cảm sốt hay mệt mỏi.

Nghe em gái nói vậy chắc con bé không có sốt mà ngất trong đó.

Nhưng không thể bỏ qua được. Cô dặn em gái cùng với mấy đứa còn lại đứng ngoài. Cô sẽ vào tìm con bé.

Khi cô bước vào thì có một gian buồng đang đóng cửa. Cô giơ tay gõ nhẹ lên. Ra hiệu hỏi xem có người bên trong không. Đọc tên cô bé mà bọn trẻ đã nói cho cô biết.

- Em có đó không?. Lên tiếng cho chị xem nào!

Nỗi lo được vơi bớt đi. Cô bé lên tiếng.

- Ai, ai đó ạ,...?

- Chị là chị gái của bạn em. Vì các bạn em thấy em ở trong đây lâu nên chị lo lắng vào coi em có sao không.

- Dạ, dạ...Em không sao chị ơi. Em ra liền đây ạ!

Khi con bé mở cửa, cô nhận ra đây chính là đứa trẻ mà cô đã định chỉnh lại hộp bút chì màu được sắp xếp theo trình tự kia. Vì quen mặt nên con bé cũng không thấy sợ hãi nhưng lúc ra ngoài vẫn cúi mặt không ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cả đám trẻ nhìn thấy đều chạy ra hỏi thăm rất nhiều. Đứa trẻ nào cũng bảo tụi nó sợ con bé bị gì mà cứ ở bên trong không chịu ra ngoài. Con bé không nói gì chỉ xin lỗi các bạn, hứa là lần sau sẽ không như thế nữa.

- Thôi bây giờ các em về nhà được rồi. Về sớm kẻo muộn đấy!

Mọi người đều vui vẻ bước đi nhưng cô lại thấy có một đứa vẫn đứng im tại chỗ. Là cô bé đó.

- Sao em không về? - Cô hỏi.

- Chị ơi, chị ở đây với em lâu thêm một chút được nữa được không. Cả Yên nữa, cậu ở cùng tớ một tí nữa nha. Năn nỉ đó...

Vốn dĩ cô cứ tưởng con bé này điềm đạm, trầm tính nhưng không ngờ con bé lại hấp tấp vội vã như thế. Nên cô cùng em gái chấp nhận mà đứng đợi.

30 phút trôi qua, 40 phút trôi qua. Trời đã bắt đầu tối rồi. Tối đến mức cô đành phải bật đèn pin điện thoại để soi sáng không gian.

Trong lúc đứng chờ. Cô muốn hỏi lý do vì sao cô bé lại đã đứng đợi một khoảng lâu như vậy, hẳn là cảm thấy cô đơn khi đứng một mình giữa trường nên cô ngầm hiểu là muốn có người chờ đợi chung. Nhưng tại sao lại là địa điểm lại là nhà vệ sinh. Nơi cuối cùng của hành lang trường học. Như vậy thì rất khó để mẹ cô bé tìm thấy cô bé.

45 phút trôi qua. Bây giờ chỉ có mỗi ba người đang đứng trong đêm. Cả ba đều im lặng, không nói tiếng nào.

Chợt có một tiếng kêu vang lên. Một tiếng kêu giận dữ.

- ĐÂU RỒI! MÀY ĐÂU RỒI!

Tiếng chân giày cao gót kêu lên lạch cạch giữa trời đêm yên ắng. Cô thấy con bé lấy hai bàn tay bịt hai tai.

Thấy có đèn sáng. Người phụ nữ đó bước đến chỗ ba người.

- ĐÂY RỒI! MÀY ĐÂY RỒI!

Giọng nói bà ta lại nhấn mạnh khi nhìn thấy cô bé mà bà ta thân quen.

Cô thấy không ổn trong cách mà bà ta gọi cô bé mà lại tức tối đến như vậy. Người phụ nữ này dường như không còn tươm tất khác biệt lúc cô thấy bà ta trước kia mà giờ đây, quần áo bà ta xộc xệch đi, đầu tóc thì nhễ nhại mồ hôi được túa ngay phía dưới trán và cổ. Bà ta có vẻ khi phát hiện ra cô bé đang trốn tránh mình sẽ định mắng lập tức nhưng bất chợt thấy vẫn còn có người. Lời nói của bà ta bị chặn ngay lưỡi.

- Cô xin lỗi, con cô nó chơi đùa mà không biết giờ về nên cô hơi tức giận.

- Nhưng cô đâu cần phải la bạn ấy chứ!

Em gái cô không thích có ai la mắng bạn mình nên con bé đã phản kháng lại. Điều này chắc con bé thấy giống một ai đó.

- Con là bạn của con cô phải không. Con cũng nên về nhà đi, trời tối rồi đấy! - Bà ta nói một cách nhẹ nhàng trước mặt hai người bọn cô.

- Dạ không sao, cháu trông được em mình!

Lần này là cô nói.

- Vậy mẹ cháu không la sao?

- Dạ không sao, mẹ cháu cũng tin tưởng cháu!

- Không tốt đâu, như vậy không là trẻ ngoan!

Bà ta nói như vẻ là không xem trọng những đứa trẻ như bọn cô.

Cô không biết lý do gì mà chân vẫn đứng yên tại chỗ, không di chuyển hay nói lời chào tạm biệt với cô bé dù đã được mẹ đến tận nơi đón về. Bởi vì cô cảm thấy một điều nào đó ở phía sau chuyện này.

Bà ta không tiếp tục nói nữa mà vội kéo lấy tay của cô bé vẫn còn cúi mặt, bịt hai tai như cũ kia. Bà ta rút tay cô bé ra nhưng cảnh tượng cô thấy được như là sự vùng vẫy không chịu nghe lời. Cô còn nghe thấy bà ta bật ra là tiếng chửi thề nhỏ, nhỏ đến mức bà ta tưởng rằng chỉ mỗi mình bà ta và cô bé nghe được.

Cuối cùng không chịu được, bà ta hét lên với con bé mặc cho bọn cô vẫn đứng bên cạnh.

- SAO MÀ MÀY LÌ VẬY! MÀY HẾT LÀM MẤT CHÌA KHÓA RỒI LẠI BẮT TAO PHẢI TÌM MÀY! MÀY ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TAO ĐƯỢC KHÔNG!

Tiếng hét khủng khiếp bà ta khiến cô bàng hoàng. Cô liền cảm thấy mệt mỏi trước tiếng hét này.

Chìa khóa? Có phải là chìa khóa mà cô đã nhặt hôm trước. Cô đã quên mất. Vội lục tìm lại trong cặp để trả lại chìa khóa cho con bé, điều này cô nghĩ có thể khiến bà ta nguôi giận đi để không mắng con bé nữa. Nhưng cô không thấy, cô đã để đâu mất!.

- Cô dừng lại đi, đừng có la bạn ấy!

Em gái cô tức giận đến mức rơi nước mắt liền chạy đến ngăn cản người phụ nữ đang điên tiếc đấy.

Không ổn rồi, bà ta điên lên không chừng sẽ làm gì hai đứa mất.

Cô chạy lên phía trước, nắm lấy tay phải của bà ta, ngăn bà ta lại.

- Cô ơi, dừng lại đi!

BỐP!

Một cái tát đau đớn hiện trên gò má của cô. Bà ta đã tát cô một cách đau đớn bằng tay còn lại.

- Đau quá! - Cô kêu lên.

- MÀY CẢN TAO TAO ĐẬP CHẾT MẸ MÀY! - Bà ta rời mắt khỏi con bé mà quay đầu nhìn thẳng vào cô và bắt đầu chửi mắng.

- THỨ NHƯ MÀY ĐỪNG CÓ CẢN TRỞ TAO!

Lần này, cô khóc bởi cái đau đớn inh ỏi trên má. Cô cúi mặt mặc cho nước mắt rơi rất nhiều xuống đất. Em gái cô vì sợ hãi cũng càng ngày khóc càng lớn hơn.

Chứng kiến cảnh hai người đã bảo vệ mình mà nhận phải hậu quả cay đắng. Cô bé vẫn đứng im lặng bấy giờ, cuối cùng cũng đã lên tiếng.

- Được rồi mẹ ơi, con sẽ về nhà. - Cô bé ngước nhìn mẹ mình rồi nói với giọng buồn bã.

Bà ta ngừng mắng cô. Quay sang nhìn đứa con gái.

Vì một lời nói của cô bé đã khiến không gian trở lại im ắng.

"Tạm biệt chị, tạm biệt Yên!" - Cô bé để lại một lời nói cuối và xoay người rời đi.

Hai con người đứng trong bóng đêm đang nhìn vào hình ảnh một người mẹ đang dắt tay đứa con của mình để trở về nhà. Một nỗi buồn sâu thẳm lớn dần trong tim họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top