Bút màu xanh đặt cạnh bút màu đỏ (2)

Ngôi nhà mà Hạnh cùng đứa em gái nhỏ của mình trở về dường như nó vẫn trống trải như thường ngày. Nhìn không gian bên trong ngôi nhà này luôn khiến cảm thấy nó không còn như lúc trước, khi gia đình cô còn đầy đủ các thành viên nên khi một ai đó mất đi, cái không khí ấm cúng xưa cũng không còn khôi phục như ban đầu được.

Cô dặn em gái đang đứng kế bên hãy vào phòng tắm rửa tay chân và mặt rồi cô sẽ chuẩn bị một bữa ăn tối nhẹ cho cả hai. Xem ra em gái cô đã gật đầu, con bé không nói gì chạy vào phòng tắm, đặt chiếc cặp trước cửa. Cô dời tầm mắt vào em gái rồi lại di chuyển nó sang điểm khác bên cạnh phòng tắm. Phòng bếp tối đèn, không một bóng người hiện ra trong không gian nhỏ này mà chỉ có những vật dụng lạnh lẽo chìm trong bóng đêm. Cô đưa tay sờ vào mặt bàn. Mặt bàn đủ lớn dành cho hơn 5 người ăn, một cái bàn cơm dành cho cả gia đình lớn nhưng giờ đây không một chút thức ăn nào được đặt trên đó. Có vẻ mẹ cô đã dùng xong bữa tối nhưng bà ấy chắc đã quên mất còn hai đứa trẻ mãi lo chơi nên trở về muộn, giờ chúng phải tự mình chuẩn bị bữa ăn để tránh cơn đói.

Nghĩ đến điều như vậy không khỏi làm cô cảm thấy buồn.

Hạnh vứt chiếc cặp sang một bên. Cô định sẽ làm một bữa ăn tối đơn giản. Hai đĩa mì gói đem đi xào, chỉ cần một chút bột nêm có sẵn trong gói cũng đã đầy đủ hương vị mặn chua ngọt.

Cô luộc ba gói mì cho cả hai. Bật bếp chờ nó rã mềm. Sau vài phút, mì đã mềm thì cô vội trút hết nước luộc mì và thả nó vào chảo dầu đã nóng sẵn. Xì xèo, tiếng xào mì vang lên trong phòng bếp lạnh lẽo đã may mắn được thắp lên một ít lửa. Cô nhanh tay đảo mì, đập một vài quả trứng rồi đảo qua đảo lại tránh cho bị cháy mì ở bên dưới.

Đảo tới, đảo lui. Cô quên mất cả thời gian đang trôi qua.

RẦM!

Vì giật mình, cô làm rơi mất chiếc muôi đảo.

- Mày đừng có làm ồn ào!

Giọng của một người phụ nữ đang tức giận kêu lên phía sau cô. Lúc nãy có vẻ người phụ nữ này đã đá cái ghế dưới chân nên đã gây ra một tiếng đập đổ lớn.

- Mẹ? - Cô quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy mẹ cô đang đứng phía sau.

- Sao mẹ lại ở đây, con tưởng mẹ đi ngủ rồi...

- Mày cứ ồn ào như vậy làm sao tao ngủ được. Mày tha cho tao đi Hạnh, mày để nhà này yên được không?

Bà ấy dường như mất hết kiên nhẫn, cả người mệt mỏi đang dựa nhờ vào bên tường. Tay thì gãi đầu, tóc rối bời.

Cô bối rối, chân tay đứng im không cử động. Cô không nói không rằng chỉ biết cúi mặt nhưng không thật sự nhìn thứ gì.

- Mày nói gì đi, đừng có câm như thế! - Bà ấy vẫn tức giận như cũ, không có sự độ lượng nào trong lời nói.

- Dạ, con không làm nữa đâu. Mẹ đi ngủ đi ạ.

Nghe vậy, bà ấy lủi về phía sau và bước đi ra khỏi tầm mắt của cô.

Cô bất chợt muốn khóc, thật sự làm sao có thể chịu nổi trước lời mắng nhiếc nặng nề như thế của mẹ. Khổ sở, buồn rầu, đau đớn là những cảm giác đang len lỏi trong cô lúc này. Nhưng cô cảm thấy bất lực cũng như tự oán trách chính bản thân là người đã gây ra tất cả mọi chuyện.

Cô đang một mình giữa căn bếp còn lưu lại lời mắng nhiếc của mẹ mà rơi nước mắt mệt mỏi.

- Chị...

Không biết từ bao giờ, em gái cô đã đứng bên ngoài mà nhìn thấy hết những việc xảy ra.

Hức hức...

Tiếng khóc nấc vẫn không kìm lại được khi cô thấy em gái mình.

- Chị ơi, đừng khóc nữa. Mai em sẽ mua kẹo cho chị ăn nha.

Có lẽ là con bé đến an ủi cô. Lời của một đứa trẻ lớp một nói nghe thật mắc cười. Tay con bé nắm chặt vào vạt áo đồng phục của cô đã ướt đẫm mồ hôi mà chưa kịp thay đi.

- Ừ, chị không khóc nữa đâu. Việc gì chị phải khóc chứ...

Nghe cô nói vậy, con bé cười lên, nét cười dịu dàng.

- Vâng, việc gì phải khóc chị nhỉ!

Con bé cùng đồng tình với cô. Cô không rõ có phải là con bé cố tình quên nhắc đến mẹ của cả hai mà suốt khoảng lúc lâu sau, cô không thấy con bé nói lời nào liên quan đến mẹ.

Hai chị em đều cười với nhau. Cô dụi khô nước mắt để không cho nỗi buồn lấn áp. Vì cô nghĩ cô vẫn còn em gái, vẫn còn bạn bè. Điều đó cũng đủ khiến cho cô cảm thấy mình vẫn còn có một ai khác bên cạnh, để không đối mặt với sự cô đơn.

Bếp đang bật vì chưa tắt đi. Mì xào đã khét đen một nửa nhưng chẳng sao cả.

Hạnh dời mắt và liếc nhìn phía trên bếp. Một cái bàn thờ đã được thắp đèn đỏ rực. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top