Chương 1: BẮT NẠT
Chát!!!
"Chị bị điên à! Sao lại đánh tôi?"Hồ Châu bị tát đến sưng đỏ cả má, tay phải áp lên chỗ bị đánh tay trái cầm chặt chay nước suối trong tay.
"Tại sao à? Chẳng phải hôm nay mày trực sao đỏ sao? Mày nghĩ mày là ai mà có thể ghi tên bọn tao vào đấy?"Chu Nghi Hà nói xong giơ tay lên vỗ vào má cô vài cái còn tỏ vẻ khinh thường.
"Nghe nói mày là học sinh mới,chắc chưa biết 2 đứa tao là ai. Sẵn đây để chị nói cho em nghe, ở cái trường danh giá bật nhất thành phố Giang Châu này mà cũng có một đứa nghèo hèn như mày ở đây thì chắc là cầu xin nhà trường lắm nhỉ?Haha"Lý Nhã Kỳ vừa cười vừa dùng tay đẩy mạnh cô ngã ra sau với giọng cười ngạo mạn.
"Vào thẳng vấn đề chính đi!"Chu Nghi Hà khoanh tay trước ngực, nhếch nhẹ môi nhìn chằm chằm vào Hồ Châu đang bị ngã vào bụi cỏ ẩm ướt vừa được tưới xong.
Lý Nhã Kỳ phủi tay nhìn Hồ Châu đang chống tay để đứng lên, nói "Đúng là đồ dơ bẩn! Để bọn chị nói cho em biết ngôi trường này được xây dựng nên do vốn đầu tư của các Tập đoàn giàu nhất ở Thành phố Giang Châu. Vậy em biết bọn chị như thế nào mới vào được rồi đó. Vậy mày nói thử xem gia đình mày thuộc Tập đoàn nào?" Lý Nhã Kỳ nhướng mày mong chờ câu trả lời từ Hồ Châu.
Từ đầu đến cuối Hồ Châu vẫn im lặng. Lý do được nhận vào trường là do cô may mắn nhận được suất học bổng của trường, còn chuyện sao đỏ người ghi không phải là cô mà là người bạn trực cùng cô thầm cười nhạo bản thân là xui xẻo trường cũ và cả trường mới đều bị đắt nặt.
Haha!
Cuộc đời khốn nạn!
"Không có gì cả..."Hồ Châu nói trong vô thức, mặc kệ có là gì chăng nữa đó là thành tích của cô cố gắng đạt được để vào trường.
Chu Nghi Hà bất ngờ trước câu nói của cô rồi tỏ thái độ khinh thường nói "Cái gì chứ? Không thể nào một người bình thường như mày sao lại vào đây chứ?"
"Không lẽ mày đã...Không thể nào sao mày lại làm như vậy chứ, không thể nào mà đến mức phải làm như vậy đúng chứ hahaha"Lý Nhã Kỳ vừa nói vừa nhìn cô tỏ vẻ khinh bỉ.
Cô hiểu họ đang nói gì, họ có ý nói cô lên giường với lãnh đạo trường để được vào học ngôi trường dang giá này.
"Tôi vào được do học bổng của trường, tôi được vào bằng sự cố gắng của mình chứ không cậy quyền lực"Hồ Châu nói với ánh mắt căm phẫn. Lý Nhã Kỳ nhíu mày nhìn Hồ Châu hất cằm nói "Ý mày là bọn tạo cậy quyền thế để vào trường?" Chu Nghi Hà từ nãy đến giờ vẫn nhìn Hồ Châu bằng ánh mắt ganh ghét bỗng trừng mắt nói"Vậy thì tao sẽ cậy quyền thế để tống cổ một con nghèo hèn như mày ra khỏi trường!"
"Á!!!" Lý Nhã Kỳ chộp lấy chai nước trên tay Hồ Châu vặn mở nắp tát nước vào mặt cô, nước ước chảy cả phần vai áo."Chị làm gì vậy, tôi chưa làm gì chị cả sao tự dưng lại tát nước vào tôi?" Cô nói xong thì đã thấy Chu Nghi Hà liếc cô rồi xoay người bỏ đi.
Lý Nhã Kỳ thấy vậy quăng chai nước qua một bên nói"Hết vui! Nhớ những gì ngày hôm nay tao nói, đừng hòng đụng vào bọn tao!" Nói rồi Lý Nhã Kỳ xoay người bỏ đi, Hồ Châu đưa tay lên lau những giọt nước còn vương trên mặt, tủi thân bước về lớp học.
___
Trước cửa phòng học, Hồ Châu bước vào, cuối người chào thầy chủ nhiệm và ngỏ ý xin phép về giữa chừng do cảm thấy không khỏe. Thầy chủ nhiệm thấy sắc mặt không mấy tươi tắn của cô nên cũng gật đầu đồng ý cho cô về.
Cô đeo balo trên vai, đi ra cổng trường với cái nắng nóng khó chịu này bèn nhíu mày chạy nhanh hơn. Bỗng cô va phải 1 người đang đi cùng với nhóm bạn.
Hồ Châu gật đầu,nói "Xin lỗi.."
______________***____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top