Vô tình gặp được anh
- Ừ!! Nhưng mà bé không sao chứ, còn đống mảnh này nữa.
- Để đó em nhặt cho, anh đi đi.
Nói rồi anh ấy chạy đi, còn tôi ở lại nhặt mảnh.
Khỏang 15p sau anh ấy quay lại với chục ly và bó nhanh đang đi trong giỏ
- Anh mua rồi nèk, chục ly này với bó nhang này phải không.
- Dạ, vậy xong rồi em về đây, lần sau anh nhớ nhìn kĩ đường nhá.
- Ừk!! Anh xin lỗi, em về được không để anh đưa về.
- Thôi không sao.
Nói rồi tôi lên xe chạy về, để lại anh ngơ ngác nhìn theo vài mươi giây.
Về tới nhà mẹ tôi hỏi, sao trầy da, tôi nói bị té xe, rồi lên phòng xoa dầu.
Tối đó có chút bực bội vì vết thương sưng lên đau và rất rát nhưng sau ngày hôm đó thì tôi quên bén chuyện đó.
Thời gian cũng thấm thóat trôi qua vết thương cũng lành và chuyện đó cũng lùi về dĩ vãng, tôi cũng xuống trường được 1 tuần.
Nhưng rắv rối cứ bám lấy tôi thì phải.
Hôm đó là thứ bảy ngày học cuối của tuần.Giờ ra chơi tôi đang gục mặt xuống bàn ngủ thì bị đám bạn gọi dậy. Bảo là có hai anh công an đến tìm và để hỏi về vụ đánh nhau trong lớp vào thứ tuần qua.
Còn vấn đề vì sao thì tôi giải thích thế này.
Từ trước đến giờ tôi chả làm ban cán sự trong lớp gì cả ngòai cán sự bộ môn anh. Bỗng vào 3 tuần trước, trước khi học kì 2, cô và các bạn bầu tôi là lớp trưởng để ngăn ngừa cái bệnh nghỉ và lừ học của tôi.
Vì theo cô và các bạn nếu tôi gánh trọng trách gì trong lớp thì tôi sẽ có trách nhiệm hơn. Tôi đã hết mực từ chối và dù có phản kháng thành công, nhưng phải đảm nhiệm chức lớp phó học tập thay vì làm lớp trưởng. Nhưng ma xui quỷ khiến sao hôm đó lớp trưởng vắng học vì ốm nên đám bạn đánh nhau chiếu cố đến vị lớp phó học tập là tôi. Nói thêm nữa tôi là chúa ngủ ngày, tối ngày thức xem phim tới 1-2h sáng nên lên lớp lúc nào cũng ngủ gật lên gật xuống.
Dụt mắt, lê thân ra cổng thì thấy hai anh công an và đám bạn tò mò quay quanh.
Tôi tiến lại và hỏi nhưng lúc đó tôi không nhận ra một trong hai anh công an tôi gặp dưới quê. Không không một chút quen quen. Tôi thề vì hôm đó phần thì bực bội phần thì đau không có tâm trí để nhìn kỉ anh ấy hơn nữa chỉ tích tắc vài phút nói qua nói lại nên tôi không nhìn lâu.
- Dạ hai anh là...?
- Tụi anh nhận được thông tin cí xô xát xảy ra ở một bạn trong lớp với một nhóm thanh niên bên ngòai vào thứ năm vừa qua tại lớp học. Em có thể xuống văn phòng cho tụi anh hỏi một ít thông tin được không?
- Dạ, được ạ.
Nói rồi hai anh đi trước tôi đi sau và đám bạn bu theo sau đó. Nhưng khi tới văn phòng thì chỉ còn mình tôi là hai anh công an.
Tôi có thắc mắc sao một trong hai anh cứ nhìn tôi mĩm mĩm. Suy nghĩ thóang qua chắc thói quen cười trước gái hay là thấy tôi cúm núm theo sau nên buồn cười.
Nhưng thôi không quan tâm giờ tự nhiên dính zô rắc rối đây này.
Cuộc điều tra bắt đầu.
- Hôm xảy ra xô xát em coa chứng kiến không?
- Dạ không hôm đó em không đi học em chỉ nghe các bạn kể lại thôi.
- Các bạn kể lại như thế nào?
- Dạ cả bạn bảo là thứ năm giờ ra chơi có một đám du côn à không một đám thanh niên vào trường tìm và hỏi ai tên Tuấn. Sau khi được các bạn chỉ thì đám thanh niên đó xông tới đánh tấp nập xịp máu mũi tràn máu họng.
Hai anh công an lại cừ phả lên. Anh hay cười lại hỏi thêm:
- Em còn nghe gì nữa không?
CMT có gì sai sót mk sữa lại nhá
THANKS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top