Phần 4 : cảm ơn cậu 🤔
Tôi không còn biết gì cả , khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình ờ trong phòng hồi sức và cậu ấy vẫn còn ở đó với bộ đồng phục dính đầy máu của tôi . Cậu ấy thấy tôi tỉnh dậy liền đi kêh bác sĩ , bác sĩ lại khám cho tôi rồi nói tôi đã khỏe hơn trước còn hơi yếu nên cần nhập viện thêm vài hôm , bác sĩ đi ra , tôi mới hỏi
- Cậu, gia đình mình chưa vô hả ?
Văn phong đáp
- Họ về lấy đồ dùng cá nhân cho cậu chưa thấy vô
Tôi hỏi
- Cậu chưa về hả ?
Văn phong đáp
- chẳng lẽ đưa cậu vào đây rồi bỏ về
Tôi nói
- Cảm ơn cậu
Văn phong đáp
- Không có gì thấy cậu vậy cũng không bỏ mặt được thôi , đợi mình đi mua đồ chút
Rồi cậu ấy đi , tôi nghĩ chắc cậu ấy chỉ xem mình là bạn bè thôi ,chợt có tiếng mở cửa y tá vô nói
- À đây là thuốc của hôm nay em chia đều rồi uống đúng bữa nha
Tôi nói
- Vâng
Y tá
- cho chị hỏi , cái em trai mà đưa em vô đây là người yêu em hả ?
Tôi cười với vẻ ngượng
- Dạ không có chị ơi là bạn thôi
Y tá
- Vậy mà chị tưởng là người yêu , em biết không em ấy đưa em vô đây tụi chị làm không kịp sơ cứu cầm máu cho em em ấy quát nói phải sơ cứu cho em trước tại tụi chị còn nhiều ca khác
Tôi hơi ngạc nhiên, nói
- Vậy hả chị , em không biết
y tá nói
- Làm chị cứ tưởng em ấy là người yêu em ai ngờ không phải , à thôi chị đi đây
Tôi nói
- Vâng
Một lát sau cậu ấy về tay cầm cháu với sữa đem vô cho tôi , cậu ấy ngồi cạnh tôi và nói
- Cậu ăn cháo đi cho mau lại sức
Cậu ấy tính đút tôi nhưng tôi nói
- Mình tự ăn cũng được
Tôi ăn xong , cậu ấy đưa nước thuốc cho tôi uống , khoảng 5 phút sao gia đình tôi tới vô với tôi mẹ tôi với văn phong
- Cảm ơn cháu không có cháu không biết con bé nó như thế nào rồi
Văn phong nói
- Dạ không có gi đâu cô
Mẹ tôi nói
- Thôi cũng tối rồi cháu về nghỉ ngơi đi cháu
Văn phong đáp
- Dạ , mà cô ơi tối nay ai trông vy vậy cô
Mẹ tôi nói
- Cô cũng đang công ty không ai trông nom mà anh nó thì đang ở mĩ du học cô không biết làm sao
Văn phong nói
- Hay cô cho cháu ở lại trông được không cô cháu về thay đồ rồi vô đây trông, cháu đem theo quần áo mai đi học luôn ạ cả sách vở
Mẹ tôi nói
- Vậy thì phiền cháu quá
Văn phong nói
- Dạ không sao đâu cô
Mẹ tôi nói
- Thôi con về đi cô ở đây với nó lát con vô cô về , cô cảm ơn con
Văn phong nói
- Dạ vậy thưa cô con về
Văn phong đi về , mẹ tôi nói
- Con đi ra đường không biết nhìn trước nhìn sau , may là không bị gì nghiêm trọng ,à mà thằng bé đó là bạn trai con hả ?
Tôi nói
- Có đâu mẹ , chỉ là bạn thôi
Mẹ tôi nói
- Con bé này dấu mẹ hoài , mẹ biết hết
Tôi nói
- Không mà mẹ chỉ là bạn thôi
Mẹ tôi nói
- Thôi đi cô nương , ăn trái cây nè
Tôi nói
- Vâng , mẹ đừng trêu con nữa
hì hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top