Văn án
Nàng - một thân tuyệt sắc giai nhân, vẻ đẹp tuyệt thế không ai sánh bằng, yêu mị, tuyệt diễm...
Liệu có ai có mái tóc mượt như mây, dài như thác nước đổ xuống như nàng?
Liệu có ai có nước da trắng ngần tựa những hạt tuyết phủ lên cơ thể ngọc ngà?
Liệu có ai có đôi môi chúm chím, không son mà đỏ tựa như mời gọi câu nhân?
Liệu có ai có đôi mắt tựa như làn thu thủy trong veo nhất, thoang thoảng nét u buồn của nàng hay chăng?
Còn tài năng của nàng, còn có ai tranh?
Muốn có cầm thì có ngón tay gảy đàn xiêu lòng nhân thế...
Muốn có kỳ thì có một trí tuệ hơn người, đầu óc mưu mô, nước cờ tuyệt diệu...
Muốn có thi thì nét chữ tựa như phượng múa rồng bay, những câu thơ, vần điệu như mở ra một bức tranh thủy mặc tuyệt mĩ...
Muốn có họa thì có những bức tranh sống động, tuyệt hảo, biết bao lời khen liệu có nói hết lên được cái hồn trong đó?
Một chữ "Tuyệt" trong tuyệt mĩ, tuyệt diệu, tuyệt hảo, tuyệt sắc lại không bằng một chữ "Tuyệt" trong tên của nàng: Ân Tuyệt!
Nàng tuyệt hết những thứ gọi là tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục (thất tình lục dục) một tâm thanh thản, một tâm không một chút lưu luyến trần thế!
Nhưng một con người hoàn mĩ như nàng liệu ông Trời có thể để nàng một đời bình yên?
Và câu trả lời từ đấng tối cao kia chính là một đêm thanh, gió mát, ngôi nhà thân yêu của nàng lại rực cháy lên những ngọn lửa giống như nuốt chửng toàn bộ con người, như muốn nhấn chìm họ trong biển lửa địa ngục nơi hoàng tuyền, đồng thời cũng cướp đi đôi mắt trong veo kia...
Người đã cướp đi từ nàng người thân...
Thân phận...
Đôi mắt...
Hôn phu...
Cả cuộc đời của nàng...bị cướp đi, cả thanh xuân của nàng chỉ bị vùi dập bởi một ngọn lửa...
Cả trái tim của nàng...đã chết...từ lâu...
Từ giờ nàng là một con đĩ, là một con điếm, là một kĩ nữ thân phận thấp hèn, là vết nhơ của xã hội, không còn là vị tiểu thư cao quý kiêu sa đài các nữa, giờ đây mắt đã không còn, chỉ cần ngày nào nàng còn sống, thì màn đêm mãi mãi bao trùm bóng lưng cô độc của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top