Phần Không Tên 6
Ân Tuyệt bật dậy trong sự mệt mỏi cùng hoảng hốt, thân thể nóng bức vì mồ hôi, hơn nữa đôi mắt bạc kia lại có chút tựa hồ đau đớn. Khẽ đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình, nàng mới chợt nhận ra trong phòng còn có một hơi thở khác, mùi hoa lan nhàn nhạt đâu đây vô cùng quen thuộc, dẫu mù nàng vẫn nhận ra:
- Thất vương ngài có sở thích khác người chăng, vào phòng nữ nhân chưa chồng thật thản nhiên!
- Ân cô nương quả thực hơn người, nhận ra bổn vương? - Từng lời nói trầm thấp như tiếng đàn mang theo ngữ khí lạnh lẽo đánh úp vào trong tai nàng. Hiên Thanh Triệt như bỏ qua câu nói đầy châm chọc kia mà thu hồi lại chiếc khăn tay vừa nãy luôn lau mồ hôi cho nàng.
- Không dám nhận! - Nàng khẽ nhíu mày rồi dãn ra thả lỏng, dù sao tâm tình nàng vẫn tốt hơn lúc nãy, thân thể đã được nghỉ ngơi liền có chút sức lực chậm rãi đứng lên.
Vì chưa quen thuộc với hoàng cung, nàng hiện tại không biết chỗ này là chỗ nào, tay sờ khắp nơi. Mộ Dung Mộc Uyển bên ngoài thấy vậy liền nhanh chân bước vào, lại không để ý tới đôi mắt sắc lạnh đầy thị huyết của Hiên Thanh Triệt kia. Dường như còn có chút cảnh cáo, nhìn sang nàng liền có chút hờn giận???
Đỡ nàng tới ngồi cạnh cửa sổ, Mộ Dung Mộc Uyển như hiểu được ý nàng nhanh chóng đem tới hai cây đàn cầm bằng bạch ngọc vô cùng tôn quý, đặt trước mặt nàng và Hiên Thanh Triệt rồi lặng lẽ lui xuống. Nhìn thấy hai cổ cầm này, Hiên Thanh Triệt có chút ngoài ý muốn ngạc nhiên xao động. Vốn hắn biết Ân Tuyệt là kĩ nữ lầu xanh, hiển nhiên sẽ không có tiền mua những loại cầm thượng hạng giá trị liên thành, nhưng có tận 2 cây cổ cầm đó chính là vượt qua cả tưởng tượng của hắn. Hơn nữa lại là ngọc cầm cái này...liền nói sao đây?
- Thất vương điện hạ không phải muốn học cầm sao? Chúng ta liền học!
- ...Hảo! - Như cắn răng nghiến lợi, Hiên Thanh Triệt có vẻ giận dữ với Mộ Dung Mộc Uyển đứng bên ngoài khiến nàng ta lạnh gáy, một cái tao nhã phất tay ngồi xuống đối diện với Ân Tuyệt.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Thấm thoắt đã trôi đi nhanh chóng, hôm nay cũng là tới ngày diễn ra yến hội gặp mặt của hai đất nước Thanh Quốc và Mộc Yên Quốc. Dù sao nàng cũng có tiết mục trong hôm nay nhưng lại chẳng lo lắng mấy phần, trên khuôn mặt là một mảnh đạm mạc, tiếu ý.
Mộc Yên Quốc là nơi xuất thân Mộ Dung Mộc Uyển, một đất nước lấy chữ "Mộc" làm trọng, thiên nhiên của quốc gia này luôn luôn xanh tốt, hơn nữa lại vô cùng phong phú. Các loại cây quý hiếm trên thiên hạ đa phần đều từ đất nước này mà có, hiển nhiên cũng là một đại cường quốc người người muốn kết thân. Hơn nữa, tính cách của người dân Mộc Yên Quốc cũng không hề cao ngạo, ngược lại rất hòa đồng, thân thiện, dễ gần, lại hào phóng không câu nệ tiết, tính toán nhỏ nhặt.
Vì cớ sao lại có một Mộ Dung Mộc Uyển tham ăn, tính tình thẳng thắn, độc miệng, mưu cao kế hiểm, thù dai là bản tính vậy? Khẽ liếc qua hoàng y nữ tử đứng bên cạnh mình Ân Tuyệt có chút ngao ngán:
- Uyển nhi, muội thử nói xem, lần này hoàng thất Mộc Yên tới Thanh Quốc là có ý gì?
- Hừm....các vị bá bá bình thường luôn bất cẩn đời, không hề quan tâm tới các quốc gia xung quanh chỉ chuyên tâm vào chăm lo cho đất nước, hiển nhiên việc sang hữu nghị này không thể là do đại bá bá ra ý chỉ. Vậy thì chỉ có thể là Thái Tử Mộ Dung Tuấn Hiên nói qua với đại bá bá !
- Uyển nhi, ngươi nghĩ cái gì liền biết là do Mộ Dung Tuấn Hiên? - Ân Tuyệt không mặn không nhạt hỏi lại, trong đáy mắt liền có một mạt tính toán không lường trước được.
- Hừ, ngoài trừ hắn ta ra, còn ai vào đây nữa? Một thái tử chỉ biết mưu cầu danh lợi về phía mình, không có tài, lại không có đức rốt cuộc cũng sẽ bị phế đi thôi! - Mộ Dung Mộc Uyển nhếch môi cười khinh khỉnh, trong đôi mắt đen láy là một sự băng lãnh tới rợn người.
- Ngươi cũng là mang huyết mạch của hoàng thất Mộc Yên, một thân phận tôn quý quận chúa như thế này, lại đi lưu lạc khắp nơi? - Như có như không hỏi qua loa về thân phận của muội muội thân cận, Ân Tuyệt như thế nào liền hiểu rõ đi.
- Tuyệt tỷ, cái hoàng cung đầy âm hiểm kia, chỉ một lòng muốn trừ khử muội, biếm muội thành quận chúa phản nước, liền thế nào có thể ở lại? Đại bá bá từ ái cho một con đường sống là đã quá may mắn rồi! - Sự châm chọc cùng hận ý lại hiện lên mãnh liệt nồng đậm trong con mắt của Mộ Dung Mộc Uyển.
- Muội hận không?
- Vừa có, lại vừa không! Vừa hận lại vừa xót xa, thương tiếc!
- Vì sao lại thương tiếc?
- Vì tiếc thương cho sản nghiệp bao đời của dòng tộc Mộ Dung lại sắp sửa bị hủy hoại bởi bàn tay của Mộ Dung Tuấn Hiên!
- Muội có muốn trả thù? Có muốn đem tất cả những gì khổ cực, oan trái mà bản thân đã phải chịu đựng trong hoàng cung lạnh lẽo kia cho đám người vong ân bội nghĩa ấy?
- Có, đương nhiên là có, nhưng giờ chưa phải là thời cơ, chưa phải là thời điểm thích hợp!
Ân Tuyệt nghe xong cũng chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Chợt thấy sự khác lạ ở Ân Tuyệt, Mộ Dung Mộc Uyển có chút khó hiểu. Bình thường tỷ tỷ nàng luôn buồn bã, trầm tư đôi lúc lại ngẩn ngơ suy nghĩ như mất hồn nhưng lần này lại khác.
Khuôn mặt diễm lệ luôn ảm đạm nay lại trở nên rực rỡ, nhưng lại có chút âm trầm khó đoán. Dạo này Ân Tuyệt cười cũng nhiều hơn có điều chỉ là những nụ cười nhẹ, nhếch lên nhưng lại mau chóng hạ xuống. Khí thế của nàng trước kia luôn đàn áp xuống nay lại không hề phòng bị tuyệt nhiên lộ ra sự uy nghiêm có từ trong xương tủy, không giận mà nghiêm một người trên vạn người.
Cái khí chất này khiến một người luôn bên cạnh Ân Tuyệt là Mộ Dung Mộc Uyển trở nên sợ hãi rụt cổ lại kín đáo.
Rốt cuộc đã có sự tình gì mà khiến Ân Tuyệt thay đổi nhanh chóng vậy?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong những giấc mơ kia, Ân Tuyệt nàng chợt hiểu ra một điều, dẫu có là đời trước hay đời này, nàng vẫn luôn yếu đuối mặc người coi như một quân cờ, tùy ý di chuyển, tùy ý sắp xếp. Nàng cứ luôn nghĩ rằng bản thân đã mạnh mẽ lắm rồi, cuộc đời, số phận của mình có thể tự bản thân mình định đoạt, nàng chợt hiểu ra xưa nay nàng luôn ảo tưởng bản thân mình, chìm đắm trong sự mơ mộng viển vông!
Đời trước nàng chết trong tay của đại quân giặc xâm lược, thi thể không còn được vẹn nguyên, tro cốt cũng không có nổi một hạt, sử sách cũng không được lưu danh, một vương triều đều bị hủy hoại.
Một đời cao quý, từ thiên kim đích nữ, cho tới khi thành hoàng hậu tôn quý, người trên vạn người, tam cung lục viện không ai dám nói lời vô lễ, mất lòng. Hay cho một vương triều giả nhân giả nghĩa!
Trước mặt một lời, sau mặt hai lời, khi xưa từng nói câu: Vì ngươi, thiên hạ có đáng giá là bao? Giờ thì nên nói: Sự tự tôn, sự cao ngạo đáng giá đồng nào?
Một hoàng hậu đáng nhẽ ra phải ở hậu cung chăm lo cho hoàng đế, cai quản phi tần một đời trong cấm cung lầu vàng son sắt kia nhưng nàng lại phải một thân gươm giáo thân chinh tới chiến trường khốc liệt, sơ sẩy là tính mạng không thể bảo toàn! Dẫu có võ công thâm hậu, cao siêu tới đâu, làm sao có thể địch lại hơn 1 vạn quân giặc đều là nam nhân cường tráng?
Là hoàng hậu của một đất nước, nghe sao hảo thê lương cho nàng, tới cuối đời, không một ai bên cạnh, thi thể không còn được vẹn toàn, linh hồn sớm cũng không được siêu thoát, một đời đã trải qua biết bao sóng gió, bàn tay đã thấm đẫm bao máu tươi, nay chết cũng không được nhắm mắt!
Ân Tuyệt nàng một kiếp đã trải, nay kiếp này lại mong muốn sống một cuộc sống bình an, tĩnh lặng, an ổn qua ngày, tới tuổi cập kê chỉ cần tìm được một nam nhân tốt gả cho, rồi sống hạnh phúc không cầu vinh hoa phú quý, không cầu danh tiếng khắp thiên hạ, chỉ cầu một cuộc sống an vui...
Nhưng có lẽ với thân phận thấp hèn này, còn có thể sao? Nàng biết bản thân nàng trải qua 2 đời người không thể nào mà thay đổi được những gì đã xảy ra, và sẽ xảy ra trong tương lai phía trước. Dù nàng có trùng sinh thành một con người khác, thì tương lai sẽ không hề thay đổi!
Nàng chưa từng một lần nghĩ rằng, cái khí chất cao quý kia sẽ đem lại một sự thay đổi lớn, hay dung mạo của nàng, trước giờ 2 đời không hề biến chuyển, nàng liền không để ý tới, nàng từng là một tiểu thư thiên kim khuê các, cầm-kì-thi-họa tinh thông, tính tình trầm ổn, ít nói, bàn tay nhuốm biết bao máu tươi của bao người, 2 cuộc đời, nhưng lại khác nhau rất nhiều.
Khi xưa nàng uy nghiêm bao nhiêu, giờ nàng thu liễm bấy nhiêu, một đôi mắt nhìn thấu sự đời, nay đã mù, giọng nói từng dịu dàng, mà nghiêm nghị cai quản hậu cung, lời nói sắc bén khôn cùng, nay lại trở thành giọng ca để người người thưởng thức, mỗi ngày, mỗi đêm!
Nhưng suy cho cùng, nàng cũng không thể nào chịu nổi làm cái con người luôn giả bộ yếu đuối được, bản chất của nàng chính là một nữ nhân tâm ngoan thủ hoạt, quật cường, mạnh mẽ, lại cao ngạo sao có thể tiếp tục diễn trò cho thiên hạ xem?
Vân gia đời trước nợ nàng bằng máu, thì sẽ trả nợ bằng máu!
Vương triều nhà Bắc Hán kia nợ nàng một thiên hạ, giang sơn, thì kiếp này phải kính cẩn dâng mình bằng hai tay trao cho nàng giang sơn ấy!
Đông Á đại lục kia, 5 đế quốc đồng minh nợ nàng một tấm thân nguyên vẹn, nợ nàng hơn 5 vạn thây xác quân lính, thì đời này trả nợ nàng từng tấc đất của Đông Á đại lục kia hoàn trả lại!
Ân Tuyệt nàng chưa từng có hai chữ yếu đuối trong ý niệm, càng không có hai chữ đầu hàng, hiển nhiên sẽ không có hai chữ lương thiện!
- Thiên hạ này là của ta, từng tấc đất nhỏ một đều là của ta, năm xưa ta khờ dại, hiện tại ai dám đấu trọi với ta? Ta kiêu ngạo bởi ta có cái để kiêu ngạo, và giờ ta sẽ tạo ra thứ để ta kiêu ngạo,con người cần sự tàn nhẫn mới có thể sống! - Nàng khẽ nhếch môi cười lãnh đạm, thị huyết.
Nhẫn nhịn đã là quá đủ, Vân gia...Sắc quốc...vương triều Bắc Hán...các ngươi, thù hận năm xưa ta vẫn nhớ kĩ, chưa từng quên dù chỉ là một giây phút chớp mắt!
Lại giống như đời trước, một thân huyết y đỏ rực tay cầm kiếm chậm rãi ung dung bước đi trên con đường được rải đầy máu tươi , nhưng nàng sẽ không thiện lương như trước kia nữa, là nàng quá ngây thơ, giờ nàng gặp phật giết phật, gặp ma giết ma!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bước ra khỏi đại yến rực rỡ sa hoa, một thân huyết y vẫn một lòng thủy chung hải đường chi sắc, một tay ôm đàn, một tay buông thõng. Đôi mắt cao ngạo đầy vẻ phong tình tuy đã mù nhưng lại không hề thuyên giảm, những hạt châu lắc nhẹ nhàng theo từng gót ngọc, ngón tay thon dài chạm khẽ lên cây trâm huyết điệp hải đường khóe môi lại chợt tạo nên một nụ cười thản nhiên.
- Vị công tử này hà cớ theo tiểu nữ?
Nàng vẫn đang đứng trước cửa đại điện yến hội, Hoàng đế cùng hoàng gia quân thần chỉ cần liếc mắt qua liền có thể thấy mọi sự nơi nàng.
- Trước hết chúng ta có thể lánh đi một lúc? - Bước ra từ đằng sau cánh cửa là một nam tử thân y phục của Sắc Quốc màu đen tuyền, đai ngọc phỉ thúy, vành cổ áo thêu hình rồng bay uy nghi mà cao quý, áo khoác bào dài xuống tận gót chân. Một thân quý khí bức người, khuôn mặt tuấn tú, đầu đội kim quan, chiếc trâm cài cố định khắc họa hình rồng đầy tinh xảo.
- Tần vương Thế tử ngài lại có hứng thú với ca kỹ sao?
- Không có gì, Ân cô nương nghĩ gì nhiều, dân Sắc Quốc chúng ta phóng khoáng thiện chân, hứng thú hay không tự khắc chúng ta đều biết!
Nghe vậy Ân Tuyệt liền quay người lắc đầu, tuy nói rằng cự tuyệt nhưng bước chân vẫn là lui về một góc khuất. Nàng biết bên trong kia không ai có tâm tư xem kịch hí, nhất là hoàng gia kia.
- Không biết Ân cô nương có bộ trâm huyết điệp hải đường này ở đâu? - Tần vương Thế tử khe khẽ cười, đáy mắt một mảnh gợi sóng không thể nhận ra, nhưng lại hiện lên một ánh mắt thâm trầm.
- Thế tử có hứng thú với bộ trâm này sao?
- Hứng thú hay không, chắc chắn nàng hiểu rõ! À không,...ta phải gọi nàng một tiếng cô cô đúng không? Tiêu Tuyệt? - Ánh mắt thâm trầm kia chưa từng dời mắt khỏi khuôn mặt diễm lệ khuynh thành của nàng, Tiêu Hoằng Thiên hôm nay ngoài ý muốn tới Thanh Quốc làm khách quý, không nghĩ lại tìm được vị cô cô thất lạc lâu nay.
Lần này trở về Sắc Quốc cũng không thể nào giữ tiếp sự bình yên trước sóng gió của hoàng tộc họ Tiêu.
- Thế tử nói gì vậy? Tiểu nữ không hiểu! - Ân Tuyệt nở nụ cười lịch sự, mang theo vài nét ngạc nhiên cùng ngây thơ. Có điều dưới sâu cùng của đôi mắt mù lòa lại hiện lên vài sự cảnh giác.
- Tiểu cô cô cứ đùa giỡn. Hiền chất mục đích tới là để đón người trở về! - Khẽ cúi đầu, hai tay nắm thành quyền kính cẩn hướng nàng mà nói. Miệng cười nhưng tâm không cười, mắt nhìn nhưng tâm không nhìn.
Bật cười, vân vê những bông hoa hải đường ở trên cây trâm, Ân Tuyệt nào dám nghĩ có ngày này, Sắc Quốc lại muốn đón một kẻ bị lưu đày như nàng trở về? Hoàng thất thiếu đi một vị quận chúa để hành hạ, để khinh nhục sao? Hay nói một cách khác, mục tiêu chính là...
Tần vương thế tử - Tiêu Hoằng Thiên không phải một kẻ ngu xuẩn, cũng không giống như những kẻ tự cho mình là cao thượng hơn người khác ở hoàng cung kia, hơn nữa, hắn còn có một mối quan hệ mật thiết đối với Cửu hoàng tử...
Trầm ngâm giây lát, Ân Tuyệt xoa chút thái dương, mở miệng nói, giọng mang theo sự nghiêm túc khó tả:
- Hiền chất cũng quả nhiên yêu thương cô cô, hiển nhiên, việc hiền chất tới đây, cũng không phải là một sự tình cờ?
- Tiểu cô cô anh minh, tiểu Cửu nhờ hiền chất chạy qua Thanh Quốc, đem thánh chỉ đặt tận tay cô cô, đem cô cô trở về Hoàng Cung phục hồi tước vị!
- Phục hồi?
- Tiểu cô cô sau khi Hoàng Thượng xem xét lại sự việc của 5 năm trước, liền hiểu được ẩn tình bên trong, rất nhanh chóng trừng trị những kẻ phía sau bức màn, giải quyết ổn thỏa rồi mới điều tiểu Cửu cùng hiền chất đi tìm tiểu cô cô, nghênh giá về phục vị!
- Tiểu Cửu? Vậy hóa ra là do hắn sao? - Ân Tuyệt khẽ mỉm cười nhạt nhẽo, không lộ ra tâm tình hỉ nộ ố ái làm cho Tiêu Hoằng Thiên không kìm được mà nhíu mày.
Tiêu Hoằng Thiên quả thật mới đầu với vị cô cô ngàn đời chưa từng gặp mặt này có chút khinh thường, cùng căm phẫn, một vị quận chúa mang tội phản nghịch giết vua, khoác lên mình tội danh sát hại hoàng hậu chính cung, đường đường chính chính huyết tẩy toàn bộ một vương triều đang hưng thịnh rồi lại đường đường chính chính cướp đi trân bảo tượng trưng của nữ vương Sắc Quốc.
Không ai dám nổi dậy, không ai dám đứng lên đấu tranh, không ai dám ám sát, một chữ "cãi" cũng không dám ho he nửa lời. Một đám người ngu xuẩn tham sống sợ chết để cho một nữ hài ngồi lên đầu, hưởng hết vinh hoa của "nhục nhã" đem lại. Cai trị được 2 năm ngắn ngủi, một nữ hài mới 14 bị chính biểu ca của mình truất ngôi, nắm quyền, với những tội danh của quá khứ, của một thời đại bị thảm sát kinh hoàng, đã đủ để chém chết đi một nữ hài, tuổi còn nhỏ, mà tâm địa rắn rết, tàn nhẫn, vô cảm kia rồi.
Có điều, vị biểu ca ấy - hiện tại chính là Hoàng Thượng lại mềm lòng, bác bỏ mọi tấu chương, dâng sớ chém đầu vị biểu muội đầy máu lạnh, chỉ đưa một hình phạt là tước đi tước vị, lưu đày ở biên cương đến khi chết cũng không được đem xác về hoàng cung, xóa đi tên danh trong hoàng thất gia phả. Coi như nàng chưa từng tồn tại ở hoàng cung Sắc Quốc, cũng như chưa từng tồn tại và được sinh ra ở mảnh đất này!
Tựa như là một người con gái mang tên Tiêu Tuyệt chưa từng được sinh ra, và cũng chưa từng có mặt trên cõi đời này! Mới đầu nghe xong câu chuyện của cố nhân, Tiêu Thiên mang theo một nỗi hận ý ngút trời, cảm thấy người đàn bà rác rưởi này đáng nhẽ phải lăng trì xử tử mới có thể hả hê được cõi lòng người xưa nơi suối vàng.
Nhưng khi mọi thứ đã rõ ràng chứng cứ, Tiêu Hoằng Thiên vẫn một lần nữa chưa thể hiểu được ẩn ý bên trong câu chuyện này, một nữ hài tử, ở tuổi còn nhỏ như vậy lại mang trong mình dã tâm thật lớn, có thể tôi luyện bản thân trước bao nhiêu kẻ thù mà vẫn có thể bình tĩnh nhanh gọn giết chết toàn bộ triều thần, một cái đầu mưu kế, mưu lược như vậy, võ công cao cường, không ai địch nổi như vậy, rốt cuộc vì cái gì mà bị chính biểu ca mình phế truất? Vì cái gì cam chịu nhận hình phạt này? Và vì cái gì mà cam chịu lưu lạc chốn lầu xanh?
Một thân phận cao quý tới nhường nào, tuy bị gạch bỏ đi trong hoàng thất gia phả, tuy bị tước đi quyền quý, thân phận, nhưng trong người nàng vẫn luân chuyển dòng máu tôn quý, một cái đầu thông minh, tài trí như vậy, ắt cũng chẳng phải khổ cực nốt quãng đời còn lại, an hưởng tuổi già?
Đối diện trực tiếp với đôi mắt màu bạc kia, cảm giác có chút chột dạ, đôi mắt này đem theo sự phẫn uất, bi thương bao trùm, dường như dưới đáy mắt còn đang kiềm chế sự tủi nhục, oán hận tận sâu bên trong tâm can, sự lạnh lùng ngấm vào xương tủy.
Rốt cuộc, người con gái trước mặt hắn ta đây, đáng thương hay đáng hận?
Ân Tuyệt khẽ nhướng mày, nhìn kẻ trước mặt mình trầm mặc một chút rồi, lấy ra trong ống tay mình, một túi thêu tinh xảo màu tím sẫm, bên trên thêu hình hoa đào tinh tế. Cánh tay trắng nõn đưa cho hắn, biểu ý mở ra, Tiêu Hoằng Thiên hơi khó hiểu nhưng vẫn mở ra theo chỉ định, bên trong một chiếc nhẫn khảm hồng ngọc quý giá nằm gọn gàng dưới những tầng bông mềm mại.
Nhận ra chiếc nhẫn bên trong biểu tượng cho cái gì, Tiêu Hoằng Thiên cũng không bất ngờ nhưng lại cảm thấy nghi hoặc, nàng đưa cho hắn là có ý gì?
- Ngươi hãy quay trở lại hoàng cung, đem chiếc nhẫn này dâng lên cho Hoàng Thượng, nói rằng, chân tướng đã biết, tâm cũng đã nguội, vật về chủ cũ, không cần hối hận! Tiêu Tuyệt ta đây, mắt đã mù, độc cũng đã thấm hết, nhân sinh lão thọ cũng sắp tới gần, cái chết báo trước, không có lấy làm ngạc nhiên, mong rằng cứ theo như hình phạt mà hành sự.
Giọng nói lạnh nhạt, vô cảm của nàng vang bên tai Tiêu Hoằng Thiên, mùi hương của hoa lê vẫn vương vẫn nơi đầu mũi hắn, hắn nhận ra trong giọng nói của nàng, hiện lên sự kiên định cùng quật cường, nhưng cũng mang thêm phần chua xót, bất lực. Ân Tuyệt sau khi nhướng người nói thâm bên tai y rồi thu lại bước chân, cầm chắc cây tì bà thản nhiên bước ra chỗ sáng, tiếp tục đi quay trở lại Hành cung, mặc cho kẻ nào đó đang ngơ ngẩn.
Cũng mặc cho kẻ nào đó nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện không đầu không cuối, nàng còn có rất nhiều điều phải làm, không thể hoàng cung Sắc Quốc cản trở tiền đồ của nàng. Nợ nàng, phải trả đủ, ân nàng, phải báo đủ, có ân báo ân, có oán báo oán.
Nàng muốn một đời này, nguyện cho tay mình dính máu, để khi chết đi rồi, vẫn có thể gột rửa ở dưới hoàng truyền, sẵn sàng siêu thoát, không chấp niệm, không vấn vương gì kiếp này. Một đời sau, mong muốn có thể đầu thai vào một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường, tới tuổi cập kê, liền lấy một kẻ hiền lành chất phác, an an ổn ổn nốt kiếp đó!
Còn đời này, tuyệt đối, nàng không cho phép bất cứ ai cản đường, ngáng bước đi của nàng, Vân gia nợ nàng tình yêu thương của cha mẹ, Vương triều Bắc Hán nợ nàng một đời vinh hoa phú quý, Đông Á đại lục nợ nàng sự kính cẩn nghiêng mình, một lời xin lỗi, còn Sắc Quốc...nợ nàng một tình yêu trọn vẹn....
Tất cả nàng sẽ đòi lại, từng chút từng chút một...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top