Phần Không Tên 5
Hắc y nhân trong ánh mắt đã không còn sắc lạnh thay vào đó là sự vui mừng tuột độ, trong chớp mắt đã biến mất rời đi. Tiếng lá cây xào xạc mang cái rét lạnh của mùa đông vào một buổi chiều đầy tuyết trắng, chỉ còn lại một vài tiếng chim kêu...
------------------------------------------------------------------------------------------
Ân Tuyệt gảy vài tiếng tỳ bà trong sự vô vọng tuột cùng hiện lên trong đôi mắt, từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay, giấc mộng tồi tệ kia luôn quấn quanh nàng. Đêm hôm qua không thể nào chợp mắt, sáng sớm không thể nào ăn ngon, cứ nghĩ tới liền như ma gặp quỷ, nàng vốn không phải là nữ nhân yếu đuối nhưng ác mộng kia chính là bóng ma tâm lý của đời nàng!
Mộ Dung Mộc Uyển luôn đứng bên cạnh mà đau lòng không thôi, tối ngày hôm qua nàng đã thôi tiêu ám hiệu về cho các vị tỷ muội, hôm nay họ đã lên đường trở về, nàng liền báo lại cho Ân Tuyệt, để nàng vui vẻ lên một chút nhưng không có tác dụng.
Đôi mắt bạc kia cứ vô định, trống rỗng nhìn phía xăm xa, khuôn mặt vốn luôn phảng phất u buồn bây giờ lại giống như kết thêm một tảng băng ngàn năm không tan, trở nên vô cảm. Vì không biết vì sao tỷ tỷ mình có những hành động kì lạ như vậy, Mộ Dung Mộc Uyển lo lắng, sốt ruột tận tâm can, nhưng chẳng thể làm gì được, nay lại bị Ân Tuyệt đuổi ra ngoài mặc nàng một mình yên tĩnh tới mức cô đơn.
Ngón ngọc thôi gảy dây đàn, cánh môi kia vì thiếu sức sống mà không có chút huyết sắc nay lại mím chặt lại tựa hồ muốn mím tới mức rách môi, khuôn mặt tái nhợt thật không quá khó để nhận ra Ân Tuyệt đang đau đớn tới mức độ nào.
"Tang..."
" Luân hồi xoay chuyển, càn khôn nơi thanh thiên....
Hồn nàng phảng phất nơi huyệt mộ cỏ xanh đã úa tàn....
Cố nhân lặng im cầm ô nhìn xuống mộ
Ánh mắt nay dịu dàng chẳng còn, chỉ một mảnh lạnh lẽo....
Thế gian là chi? Ái tình là gì?
Vì ai mà xoay chuyển càn khôn....
Vì ai mà luân hồi xoay chuyển....
Thiên địa là chứng giám cho cái gọi là tình ái....
Giờ là nhân chứng cho cái gọi là oan hồn huyết lệ...
..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thật vô tình, nhưng cũng thật nhạt nhẽo, nước mắt rơi xuống, không phải là nước mắt ấm nóng khi xưa nữa, nay đã nguội lạnh vì trái tim nữ nhân kia, đã chẳng còn một chút hơi ấm...Câu hát vừa dừng lại, như đang cố ngăn cản tiếng nấc trong tuyệt vọng bi thương, ngón tay run rẩy tiếp tục đánh tì bà như muốn trút hết nỗi nhọc lên từng âm thanh tỳ bà tuyệt diệu:
"Trùng trùng kiếp kiếp cảnh niết bàn
Phượng hoàng mượn ngọn lửa để trùng sinh
Nắm cốt tro tàn dưới mồ xanh
Hồn phi phách tán người vô cảm
Đem tình cũ, trả ân oán cho người
Phượng hoàng niết bàn
Dục hỏa trùng sinh
Đem một tấm lòng tới trả người đời trước....
Không có ý tới trả cho người đời sau....
Một thân y phục hoa lệ nhảy xuống thành....
Chốc chốc đã thành hồn ma ngắm nhìn đôi uyên ương đầu bạc răng long...."
Thoáng chốc lại kí ức ùa về, Ân Tuyệt dường như quá sức chịu đựng liền đặt cây đàn tỳ bà xuống, bản thân vô hồn bước đi, sức khỏe nàng đã vốn không tốt, hôm qua lại đứng dưới tuyết lâu lâu nên bị hàn khí xâm nhập vào không ít, nhanh chóng bị ngất xỉu đi. Trước khi mất ý thức, nàng chợt ngửi thấy mùi hoa lan nhàn nhạt đâu đây...
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Nương!!!!!!! Người đừng bỏ con mà! - Trên khuôn mặt đẫm lệ của nữ tử kia thật khiến người khác đau lòng.
Tức phụ yếu ớt nằm trên giường, gương mặt gầy guộc, làn da trắng nhợt, lại nhiều nếp nhăn, đôi mắt đen láy trước kia nay đã đen đục. Tuy nằm trên chiếc giường sang trọng đắt tiền nhưng chẳng thể nào che giấu nổi những nổi khổ cực mà tức phụ kia đã phải chịu đựng. Bà ta khẽ khàng nói vài câu nói bằng chút sức lực cuối cùng của mình:
- Tuyệt nhi con nên nhớ, dẫu có thiên hạ đại loạn, Ngâm gia ta mãi mãi và tuyệt đối không thể đổi sắc, dẫu có trăm phương ngàn kế tính lên đầu con, Ngâm Sương con tuyệt đối không được lương thiện, dẫu có ngàn người quay lưng lại con, Tuyệt nhi, con tuyệt đối phải mạnh mẽ! Cả đời của ta...có được nữ nhi như con chính là một đại phúc.....................................
Nói rồi, tức phụ kia liền nhắm mắt xuôi tay, hơi thở dần trở nên yếu ớt, mỏng manh, rồi cuối cùng vẫn là ra đi mãi mãi. Nữ tử kia nghe lời dặn dò của mẫu thân mình, lệ cũng đã ngừng rơi nhưng khuôn mặt chẳng thể nào giấu đi được nỗi đau buồn. Bất ngờ nàng lạnh giọng nói với những nha hoàn luôn trung thành một mực khi mẹ con nàng bước vào Mã gia:
- Các ngươi, chúng ta lập tức trở về Ngâm gia, mai táng cho mẫu thân ta! Không cần báo cho Vân lão gia!
Nghe những lời kia, hai nô tỳ thiếp thân của tức phụ liền hiện lên những tia sáng nguy hiểm khó tránh, khôn lường. Cung kính cúi đầu trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng hai người họ đâu, còn lại một mama và nàng:
- Tiểu thư!
- Trực tiếp báo tin cho Ngâm gia!
- Vâng, lão nô đi ngay!
-...
Trong căn phòng chỉ còn nàng và mẫu thân, ngay lúc này nàng lại chẳng thể nào ngăn cản được nước mắt rơi nữa, chỉ biết gục xuống bên cạnh tức phụ mà khóc đẫm gấm chăn. Vân gia là cái hạng người gì? Tới lúc chính thê chết rồi, kẻ làm phu quân kia cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, tới lúc chết rồi mới bắt cho chuyển sang một chỗ ở tốt hơn để che mắt nhân Ngâm gia sao?
Hảo hèn mọn, hảo tâm kế!
Kẻ kia chẳng đáng mặt làm phu quân mẫu thân nàng, chẳng đáng nổi làm một bậc nam nhi đại trượng phu! Kẻ không có học thức mãi chỉ là chó sủa ngoài cổng dẫu có khoác lên mình cái thứ gọi là xa xỉ âu nhìn vào cũng sẽ là tục tằng!
Bóng đêm cứ bao trùm lấy Ngâm Sương, cũng như bao trùm cả tấm lưng cô độc của nàng. Đêm nay lại là một đêm tuyết rơi, mà nàng lại măc một bộ huyết y...nhuốm máu...
******************************************************
Đứng trước của Ngâm gia, Ngâm Sương có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy cả gia tộc đang đứng ở ngoài cửa đợi các nàng. Vừa thấy nàng, người đầu tiên lên tiếng là Ngâm lão phu nhân:
- Sương nhi! - Rất nhanh chóng liền thấy thi thể của con gái mình, những giọt nước mắt tựa bao giờ đã tự động rơi xuống. Không có gào thét, không có thống khổ, chỉ một mảnh ảm đạm bi thương.
Nhìn thấy tổ mẫu mình như vậy Ngâm Sương nhói lòng từng hồi, nhìn từng con người trong gia tộc rơi lệ, lòng nàng thắt lại như hàng vạn nút thắt trong trái tim, không thể nào gỡ ra nổi. Ngâm gia nàng, dù có đau khổ đến mấy cũng không thể nào lộ ra cho người ngoài biết được.
- Các ngươi đem thi thể của đại tiểu thư vào sân làm lễ. - Ngâm lão gia tuy đã có tuổi, mái tóc đã trắng xóa, râu đã dài tới bụng, khuôn mặt luôn biểu cảm nghiêm nghị, hà khắc nhưng nay đã không chịu nổi rơi lệ nói một câu nói lạnh lùng.
Sau khi đặt quan tài của Ngâm Tĩnh - mẫu thân Ngâm Sương, đại tiểu thư Ngâm gia xuống sân vườn, lần lượt từng con người đều đi tới cây cổ thụ to nhất giữa vườn kia, hái xuống một bông hoa kì lạ nở rất nhiều cánh, nhụy hoa màu bạc, lại tỏa ra ánh sáng giữa màn đêm. Họ cẩn thận đem tới đặt trước quan tài của Ngâm Tĩnh rồi lần lượt thả vào bông hoa đó một viên ngọc châu. Kết thúc xong nghi thức, bọn họ quả thực không thể nào cầm nổi nước mắt:
- Con đưa nương con về đây, chưa báo cho Vân gia kia biết! - Không vòng vo, Ngâm Sương liền đi thẳng vào vấn đề trọng yếu.
- Về đi, huyết tẩy cả nhà Vân gia cho ta! - Đại bá thúc- Ngâm Thế-huynh trưởng của Ngâm Tĩnh lãnh đạm nói một câu thị huyết, vô tình.
- Sương nhi, tạm vội dừng tẩy huyết! - Trong khi mọi người đang cực kì đồng ý tán thành ý kiến của Ngâm Thế, phu nhân nhị phòng là chính thê của Ngâm Văn- Ngâm Lan chậm rãi nói.
- Mời nhị bá mẫu chỉ bảo!
- Trước khi tẩy huyết Vân gia, những gì con và nương đã chịu khổ cực phải trả hết cho Vân gia kia, cái chết quả thật là một lễ vật quá thành ý đối với bọn họ, như vậy Ngâm gia chịu lỗ sao?
- Vâng, con sẽ làm theo lời bá mẫu!
- Sương nhi, cầm cái này, chỉ cần con có cái này, không một ai có thể đụng chạm tới một cọng tóc của con! - Tứ thúc mặt lạnh đi vài phần có vẻ không an tâm liền đưa cho nàng một viên ngọc châu. Rồi cả gia tộc với ý tứ chúc nàng sớm đem về tin tốt lành, không ai nói ai một lời nhanh chóng tản đi về viện của mình.
Dù sao mọi người đã đi hết, Ngâm Sương cũng chẳng có ý tứ gì mà ở lại liền chớp lóe đã biến mất. Nơi sân vườn kia, lúc trước còn thấy quan tài, nay lại chỉ thấy vài con đom đóm thắp sáng trời đêm...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Một nữ tử đứng trước cảnh hỏa hoạn cháy lớn thế kia, người người tấp nập dập cháy, nhưng vẫn không ăn thua. Nhìn thấy bên trong kia, từng người thân bị thiêu cháy, trong đôi mắt tĩnh lặng kia như nổi dậy những cơn sóng gió khủng khiếp:
- Dừng!
- Tiểu thư? - Hiển nhiên tất cả những con người đang dùng nước dập lửa nhất thời ngây dại, không biết tiểu thư bảo dừng chính là có ý gì?
- Các ngươi rời đi, nơi này chỉ cần có ta là đủ!
-...
Mặc dù không hiểu rõ ý tứ của tiểu thư cho lắm, nhưng đám hỏa hoạn kia quá to, nếu có tát nước vào chưa chắc đã cứu được người. Họ một lòng nguyện trung thành với Ân gia, hiển nhiên thấy chết cũng muốn cứu có điều phu nhân và lão gia một mức nói rằng: nếu như mai sau ta gặp nguy hiểm, các ngươi hãy cứ nghe theo lời của Tuyệt nhi!
Lập tức xoay đầu lại nhìn vị tiểu thư ung dung mà bình tĩnh kia, bọn họ biết đây vẫn là một cú sốc lớn với nàng cho nên liếc nhìn đám hỏa hoạn một chút rồi mới thống khổ rời đi. Giờ còn lại mình nàng đăm đăm nhìn hỏa hoạn, trong đáy mắt một chút đau buồn đều không có, vẫn là gương mặt vô cảm ấy, nhưng sao nhìn thấy thật gượng gạo:
- Nam Cung Tư Tuyệt, ngươi đã vừa lòng chưa?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng thét vang vọng của nàng chứa chấp bao sự bi thương dồn nén, bao nhiêu cái thù hận, cái thất vọng, cái chán ghét được nàng xả hết ra ngoài...Trên gương mặt nàng xuất hiện một dòng nước rơi xuống đôi gò má diễm lệ. Nàng biết, phía sau nàng, từng nô tài, nô tỳ, mama, quản gia lần lượt ngã xuống bởi lưỡi kiếm đoạt mạng kia.
Trong lòng nàng đã thầm nguội lạnh, Nam Cung Tư Tuyệt, tình yêu của ta dành cho ngươi, giờ cũng theo những sinh mệnh của gia tộc họ Ân mà chậm rãi bị thiêu rụi đi. Ngươi nghĩ rằng cái thứ tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi dù ngươi có huyết tẩy Ân gia?
Khẽ nhếch lên nụ cười ngoan lệ, nàng cũng thật tin người, vẫn có thể nghe những lời ngon ngọt đầy giả tạo của hắn, hắn chẳng qua chỉ là muốn hoàng quyền, mà đã là người hoàng thất thì có bao giờ có được cái gọi là tình cảm thật lòng, hắn muốn cưới nàng để có thêm phe tướng quân phủ, như vậy địa vị hắn sẽ được vững chắc, không thể nào lung lay? Tại sao trái tim nàng lại có thể trao cho một loại người như hắn?
Nhắm mắt lại chờ cái chết tới, Ân Tuyệt nàng biết hắn chẳng thật lòng yêu thương nàng, cái thứ hắn muốn chỉ là binh phù trong tay phụ thân nàng, nên giờ Ân gia đã chết hết, nàng còn giá trị gì chứ?
Dẫu trong con tim luôn đau nhói không ngừng, có điều sự thống hận lại còn đau đớn hơn là cái chết và cả sự phản bội của Nam Cung Tư Tuyệt kia...Nàng thực sự tìm đến cái chết...chết rồi sẽ không còn đau khổ!
Chết rồi sẽ không còn bức bách, chết rồi nàng sẽ được tự do...
Chết rồi nàng sẽ không còn phải nhìn cái bản mặt tuyệt mĩ của Nam Cung Tư Tuyệt mỗi ngày, sẽ không phải rung động từng nhịp loạn xạ vì hắn, sẽ không vì hắn mà làm những chuyện ngu ngốc như một quân cờ vô hồn kia nữa...
Chỉ cần CHẾT!
Cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề đến cổ, lớp da trắng mịm màng hiển nhiên cảm nhận được sự lạnh buốt từ lưỡi kiếm truyền tới, một xúc cảm căng thẳng chợt xông lên tới đỉnh đầu nàng nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, không phải nàng muốn chết hay sao? Còn gì phải sợ nữa?
Bất ngờ một cánh tay mềm mại trắng nhuận như ngọc, những ngón tay tuy trắng trẻo nhưng lại không hề giống nữ nhân, những ngón tay này rất thon gọn, lại dài đầy tinh tế, những đốt ngón tay mang theo sự rắn rỏi, mạnh mẽ của nam nhân liền siết chặt lại quanh eo nàng. Cảm giác lạnh buốt trên cổ kia đã không còn, nay lại là một sự ấm áp quen thuộc, phảng phất mùi hoa mẫu đơn:
- Nam Cung Tư Tuyệt, tẩy huyết Ân gia ngươi vui chứ? - Châm chọc nâng nụ cười, Ân Tuyệt muốn giãy dụa, muốn thoát khỏi cái ôm đầy sự giả tạo này, nhưng thân là nữ nhi sao có thể thoát khỏi được cánh tay rắn chắc của một nam nhân, hơn nữa lại là một cao thủ võ công đệ nhất?
- Tuyệt nhi... - Tiếng nói trầm thấp, lại dịu dàng vang lên như nỉ non. Vài lọn tóc đen như mực tùy ý ngả xuống bờ vai gầy yếu của nàng, khiến trái tim vốn luôn kiên định lại trở nên đập nhanh hơn bình thường.
- Thế tử, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa, Nam Cung thế tử, người là kẻ thù của Ân Tuyệt ta, hà cớ gì thế tử phi lễ ta? - Cố gắng giữ lại bình tĩnh, Ân Tuyệt chậm rãi mở miệng, nàng biết, cái gọi là tình yêu này nàng không thể nào thoát ra được, cho nên chỉ có thể từng bước từng bước trấn chỉnh lại cảm xúc mà thôi. Nam nhân này thực sự khiến nàng vừa yêu lại vừa hận!
Nam Cung Tư Tuyệt nghe thấy vậy, ngay lập tức đôi mắt phượng yêu mị liền híp lại giận dữ, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự đau đớn nơi trái tim, tới nhói lòng. Cánh tay ôm eo nàng lại càng ngày càng siết chặt, không khí xung quanh tuy ngọn lửa kia vẫn đang bốc cháy hừng hực, nhưng Ân Tuyệt cảm thấy giống như mùa đông lạnh buốt:
- Nàng nói lại xem? - Nam Cung Tư Tuyệt gằn từng chữ một, hiển nhiên rất tức giận.
- Khả vương thế tử, tiểu nữ và ngài có quen biết nhau? Ngài phi lễ ta không sợ thanh danh bị hủy hoại sao? Ân gia đã bị ngài huyết tẩy, giờ Ân Tuyệt đã là nữ nhân không danh không phận, mong ngài hãy bỏ tiểu nữ ra! - Dù nước mắt đã sắp không thể nào ngăn cản nổi, nhưng giọng điệu đanh thép cùng sự lạnh lùng kiên định đã khiến trái tim nàng đang đập mạnh trở về trạng thái bình thường.
Nam Cung Tư Tuyệt, hắn giết chết cả Ân gia của nàng, vậy mà còn dám mặt dày ôm nàng sao? Hắn nghĩ rằng, bao lâu nay hắn đã hiểu rõ nàng trong lòng bàn tay, rồi để mặc hắn điều khiển? Nàng quả thực quá mức ngu ngốc, lại có thể động tâm mà yêu con người gian trá này sao? Còn từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đau đớn trong con tim nàng lúc này?
Hàng vạn con dao như đâm vào trái tim nàng, từ từ như len lỏi vào trái tim nàng, để trái tim nàng đau tới mức độ chỉ muốn chết đi để mất đi cảm giác đau đớn, bi thương. Nhận thấy nữ nhân trong lòng mình gục đầu xuống nhìn mặt đất, cơ thể nàng cũng dần lạnh lẽo, hắn biết một khi hắn đã ra quyết định này chính là đối mặt với nàng...
Nam Cung Tư Tuyệt tuyệt vọng buông cánh tay, Ân Tuyệt như con chim được thoát khỏi lồng, nhanh chóng cách hắn vài thước, khuôn mặt nàng vô cảm, đôi mắt nàng thị huyết, đôi môi nàng cười tới mức hắn có thể cảm nhận được hận ý sâu đậm bên trong:
- Tuyệt nhi...
- Thế tử, tiện nữ còn nhớ vài ngày trước, ngài còn thề nguyện dưới ánh trăng cùng tiện nữ đi hết tới đầu bạc răng long, nguyện ý bảo hộ, chăm sóc tiện nữ nhưng khung cảnh trước mắt, tâm chẳng thể dối được nữa rồi, phải không Khả vương thế tử? - Ân Tuyệt cười như có như không, nhưng lại không biết rằng, hai đôi mắt của mình đã rơi một dòng lệ trong suốt như châu ngọc.
- Tuyệt nhi, nàng... - Nam Cung Tư Tuyệt nhìn thấy hai dòng lệ kia, lòng bỗng chốc đớn đau bước chân đi tới định lau đi cho nàng, nhanh chóng liền khựng lại trước đôi mắt đen láy đầy thâm trầm đối hắn.
- Mạng đối mạng, thế tử có ý kiến gì chăng? - Không biết từ lúc nào, trên tay nàng đã cầm một thanh sáo ngọc , khẽ đẩy ra đằng trước liền biến thành một thanh kiếm sắc bén từng bước từng bước tới chỗ Nam Cung Tuyệt để đầu mũi kiếm trước ngực của hắn ta.
- Một mạng đổi hơn 500 người trên dưới Ân phủ, nàng thấy có đáng không Tuyệt nhi? - Cười một cách chế giễu, Nam Cung Tư Tuyệt đôi mắt xinh đẹp híp lại mang theo vài hơi thở nguy hiểm, cùng chết chóc.
- Hahahaha....thế tử, trên dưới 500 người Ân phủ quả thực một mạng của ngài đổi lại chẳng thể nào đủ, nhưng có điều... -Ân Tuyệt nhíu mi híp mắt lại, bộ dáng giống như Tu La đòi mạng, khí chất vốn thanh lãnh nay đã trở thành khát máu, cánh tay cầm thanh kiếm thông thạo quét qua người Nam Cung Tư Tuyệt một lượt khiến hắn không kịp trở tay rồi thu về biến thành cây sáo nhỏ.
Bên trên đầu cây sáo là một viên ngọc bội trơn nhẵn, nhưng lại khắc thêm một chữ Sương, tới thời khắc này thì Ân Tuyệt lại khựng lại, đôi mắt xinh đẹp mở lớn tựa như không thể tin tưởng được thứ đang nằm trong tay mình. Cánh môi run rẩy lại cười thêm một tiếng cười thê lương ảm đạm, nàng không ngờ, thật không ngờ...
Nhìn thấy viên ngọc bội kia, Nam Cung Tư Tuyệt liền trong chớp mắt biến sắc, viên ngọc bội này ở đâu ra? Rõ ràng hắn từ lúc đi từ Khả vương phủ tới đây đều không có đeo. Hơn nữa thủ hạ với thị vệ không thể nào biết được viên ngọc này, hắn võ công cao cường nếu có người động tay chân liền chắc chắn phát hiện, vậy thì...chỉ có một người...
- Nam Cung Tư Tuyệt, ngươi quả thật khiến ta thất vọng!
- Tuyệt nhi, hãy nghe ta nói đã! - Nhìn thấy nữ nhân kia thân thể run rẩy, đôi mắt đã trào trực nước mắt nhưng vẫn cố ngoan cường nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn hận, Nam Cung Tư Tuyệt như muốn chạy thật nhanh để tới bên cạnh nàng giải thích. Nhưng vừa đi được hai bước, thanh sáo trúc kia liền biến thành thanh kiếm lúc nãy uy hiếp hắn:
- Tránh xa ta ra!!!!! - Ân Tuyệt tức giận tuột cùng, đôi mắt đỏ lên hằn những tia máu. Nam Cung Tư Tuyệt nhìn vậy mà trong lòng xót xa, dường như hắn đã không còn muốn níu kéo bất kì điều gì nữa, hắn muốn buông tay, để nàng được tự do sải đi đôi cánh đã vốn chắc khỏe của mình...
Rời xa hắn, hắn muốn nàng được tự do chứ không phải luôn luôn núp sau cánh tay áo của hắn, nàng như chú chim nhỏ muốn cất cánh lên trời cao xanh thẳm kia, nhưng hắn lại là cái lồng nhốt chặt nàng lại...
Tuyệt nhi...ta buông tay rồi...nàng có vui không? Khi nàng có được sự tự do mà nàng luôn hằng mong ước?
Nam Cung Tư Tuyệt vẫn đứng đó nở nụ cười tuyệt thế, một nụ cười đầy sự dịu dàng, ôn nhu, sủng nịnh độc nhất vô nhị liền không có một nụ cười nào đẹp bằng nụ cười này, không có sự lãnh đạm, không có sự vô tình, càng không có sự thấu tâm con người như hồi trước mà hắn luôn diễn ra cho thiên hạ nhìn thấy. Trong mắt hắn, luôn luôn và bây giờ chỉ có mỗi một mình Ân Tuyệt nàng, duy chỉ có một mình nàng mà thôi.
Cho dù kể cả từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới lúc này, lần cuối cùng hắn nhìn thấy nàng, thì hắn vĩnh viễn mãi mãi luôn là người nàng yêu nhất, không bao giờ thay đổi! Ân Tuyệt ánh mắt ngoan lệ, trong chớp nhoáng đã đứng trước mặt Nam Cung Tư Tuyệt xuyên thanh kiếm sắc bén kia qua thân bạch y thanh lãnh...
Rút ra không một chút lưu tình, từng giọt máu đỏ vẫn không ngừng chảy xuống lưỡi kiếm kia, nàng vô tình, nàng hiểm độc, dù có là người àng yêu sâu đậm tới bao nhiêu, vẫn có thể đâm một đường lãnh tuyệt không hề dao động. Như hạ quyết tâm vứt thanh kiếm kia sang một bên, Ân Tuyệt như vội vàng nhanh chóng đỡ lấy thân bạch y xuất trần đang lảo đảo ngã xuống.
Tới lúc này thì bộ dáng âm ngoan kia đã không còn nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống đầy mặn chát từ đôi mắt đen láy kia:
- Tư Tuyệt, ta yêu chàng, dù có là trong quá khứ, hay hiện tại, và tương lai, vĩnh viễn chỉ có một mình chàng!
Như nghe được những lời nói ngọt ngào suốt hơn 7 năm nay mong muốn được từ miệng nàng nói ra, Nam Cung Tư Tuyệt cố gắng gượng cười, cánh tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia đầy sự sủng nịnh, ân cần. Khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng hiếm có rồi mắt nhắm mắt xuôi tay.
Ân Tuyệt đau khổ cắn răng, ôm chặt lấy người nam nhân trong lòng mình, nàng yêu một người bằng cả trái tim, mà nàng hận một người bằng cả tấm lòng. Nam nhân này khiến nàng vừa yêu vừa hận,một mạng đổi mạng toàn bộ Ân phủ, một mạng đổi hay cho cái gọi là chân tình, chỉ mong sao kiếp luân hồi kế tiếp chúng ta lại gặp nhau, lại cùng nhau tạo ra một câu chuyện tình ái đời sau mãi mãi không quên...
Khung cảnh xung quanh, vẫn tràn ngập trong biển lửa, những xác người nô tài của Ân gia la liệt trên nền sân, các vũng máu bắt đầu tràn ngập mùi tanh tưởi khắp Ân phủ. Bầu trời đột nhiên rơi những bông tuyết trắng xóa xuống, những đám mây mù như che đi thiên âm u kia, dưới làn tuyết phủ, vẫn có một thân huyết y diễm lệ ôm bạch y đã đẫm màu đỏ thẫm mãi không buông...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nữ nhân đang hồn mê bất tình nằm trên sàng(giường), đôi mày ngài nhíu chặt, đôi môi tái nhợt không còn một chút huyết sắc, lại mím lại dường như muốn mím nát luôn đôi môi nhỏ nhắn. Những giọt mồ hôi ướt đẫm cả người nàng tựa hồ nàng đang mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp.
Bất ngờ một cánh tay trắng trẻo, thon dài cầm lấy khăn tay vô cùng cẩn thận và ôn nhu lau đi cho nàng. Như không muốn nàng giật mình tỉnh giấc, nam nhân kia rất dịu dàng xoa nhẹ hai bên thái dương nàng, để nàng thông thoáng đầu óc, tiếp tục nghỉ ngơi. Đáy mắt hắn hiện lên sự xót xa vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top