Phần Không Tên 4
Ân Tuyệt dậy khá sớm, tiết trời ở Thanh Quốc tuy hanh khô nhưng sáng sớm tinh mơ liền rất lạnh giá, bầu trời còn chưa hửng sáng, nàng đã khoác một chiếc áo lông mỏng rồi chậm rãi cầm đèn lồng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ có mỗi nàng và Mộ Dung Mộc Uyên ngủ nên khi nàng đi ra, nàng ta cũng nhanh chóng mở mắt đi theo nàng một cách thầm lặng.
Đứng giữa khoảng sân đầy tuyết phủ trắng, Ân Tuyệt ngước nhìn lên trời cao kia mà khuôn mặt không một chút biểu cảm, đôi môi trắng bệch, ngân mâu vô hồn, một thân huyết y nổi bật trên nền tuyết trắng xóa.
Nàng cứ đứng đó không nói gì, tựa như muốn ngắm bầu trời đêm tối kia, tại sao lại cướp đi của nàng nhiều thứ như vậy?
Gia đình, bạn bè, người yêu tất cả mọi thứ, vậy mà không một chút xót xa, thương tiếc cho một người con gái chân yếu tay mềm, nhưng lại bắt buộc nàng phải mạnh mẽ, phải hạ đi lòng tự tôn của mình, vứt bỏ phẩm giác của một người con gái để được sống, phải nàng muốn sống!
Trời xanh kia đã cướp đi đôi mắt của nàng...nay có lẽ sẽ sắp cướp đi đôi chân của nàng!
Rồi nàng sẽ trở thành một con người tàn phế...tới lúc đó sẽ chẳng còn ai cần nàng nữa...
Bản thân sẽ lại một lần nữa, lang thang hết nơi này tới nơi khác, một mình và cô độc...
Số phận của nàng chính là khắc tinh của mọi thứ...
Hại chết gia đình, hại chết cả dòng tộc...
Ân Tuyệt khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận được cái buốt giá kia, chậm rãi ngấm sâu vào trong trái tim nàng. 4 năm trôi qua rồi, nàng chưa được cảm nhận được cái gọi là sự ấm áp, nàng luôn cứ nghĩ rằng bản thân chính là một con yêu nữ hại người. Nàng đi tới đâu, khắp nơi điều là sự xui xẻo, từ việc gia quyến bị hỏa hoạn thiêu cháy, cho tới việc các nhà thôn dân nàng ở nhờ đều bị giết sạch, hay bệnh tật khó chữa...tất cả đều một mực quay lưng với nàng...
Còn chúng tỷ muội Mộ Dung Mộc Uyên, vì nàng mà có những người suýt mất mạng nơi hái dược liệu kia...khổ cực, gian lao, vất vả, họ tới những nơi trắc trở mà hiểm nguy lại không hề quan tâm tới sinh mệnh của mình...Nàng tự hỏi mình có đáng để họ phải hi sinh nhiều như thế không?
Nhưng nàng lại sợ, một nỗi sợ hãi chợt xấm chiếm suy nghĩ của nàng...nàng sợ rằng mai sau không phải là lần này nhưng cũng là lần khác, họ sẽ nhắm mắt xuôi tay chỉ vì nguyên nhân là nàng?
Sự khinh bỉ, dè bỉu, châm chọc, khinh thường nàng đã quá quen rồi, ánh mắt của những người dân nơi Thanh Quốc này và tất cả con người trên Tinh Không đại lục, nàng đã mù còn gì phải sợ hãi nữa chứ?
Lòng tự trọng của nàng đã không còn, sự tự tôn duy nhất của một người phụ nữ cũng đều không có, nàng đã phải đi ăn xin nơi đầu đường xó chợ, đã từng gõ cửa nhiều hộ gia đình để xin cơm sống qua ngày, vốn là một tiểu thư kiêu sa đài các, liệu nàng chịu nổi chăng?
Chưa nói tới sự nhục nhã, là vết nhơ nhất cuộc đời của nàng, bước chân vào lâu xanh làm kĩ nữ, bước chân vào lâu xanh để được sống, để được có cơm ăn áo mặc, để nhắc nhở bản thân mình, tất cả những gì nàng phải chịu đựng, là do chính bản thân nàng tạo ra mà thôi, một kẻ lẳng lơ, yêu nghiệt, là tai họa cho thiên hạ về sau...
Nàng không muốn Hoa Tú cùng Mộc Uyên trị bệnh cho nàng bởi vì nàng biết rằng, nếu mình cứ tiếp tục sống, họ sẽ gặp nguy hiểm, nàng là tai họa, ai lại đem tai họa vào mình? Nên nàng quyết định chết đi, nhưng thấy họ khổ tâm vì mình như vậy liền không nỡ, đành bồi họ trong những ngày còn sót lại của cuộc đời nàng...đó sự lựa chọn duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra được...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ân Tuyệt vừa về tới Hành cung đúng lúc vừa thấy Hiên Thanh Dạ chờ bên trong viện. Một thân hoàng bào uy nghiêm mà oai dũng, khí thế của một bậc Quân Vương cao quý mà lãnh đạm khiến người người sợ hãi. Có điều chính là hoàng y nữ tử đứng cung kính kia lại không hiện ra nổi một chút sợ hãi cùng bất ổn. Tà váy huyết y kéo dài bước vào trong viện, khẽ hành lễ theo quy củ rồi đứng nhìn Hiên Thanh Dạ:
- Bệ hạ tới gặp tiện dân là muốn hỏi qua chút sự tình?
- Ngồi! - Hiên Thanh Dạ vẫn uống trà mở miệng phun ra hai chữ vàng ngọc. Ân Tuyệt nghe vậy cũng chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt dã tròng trực tiếp vô định nhìn hắn khiến hắn quả thực có chút áy náy, giọng nói cũng có chút ôn hòa hơn trước:
- Ân cô nương là người Sắc Quốc, ta đã từng nghe qua!
- Bẩm bệ hạ, phải, là Thất hoàng tử kể cho ngài. - Khóe môi Ân Tuyệt khẽ nhếch.
- Triệt nhi chính là rất hâm mộ cô nương, tiếng đàn của cô nương làm đệ ấy khâm phục khẩu phục, không biết cô nương học đàn từ ai? - Không một chút sơ hở cười ôn nhu tuyệt mĩ, xung quanh đám cung nữ cũng chỉ biết lén nhìn rồi mặt đỏ tai hồng. Đáng tiếc hoàng y nữ tử kia mặt vốn đã vô cảm, còn nữ nhân tuyệt đại đối diện, mắt đã mù, Hiên Thanh Dạ cười là vì ai?
Rõ ràng, ý hắn muốn tìm hiểu thêm về Sắc Quốc qua miệng lưỡi của nàng, ai chẳng biết đối với nhân dân Sắc Quốc chỉ có hai loại thông tin: một là về sự hiểm trở để tới đó, hai là võ công cao cường, cảnh giới người người thèm khát. Nhưng đối với nhân dân Sắc Quốc, nghệ thuật giết người bằng âm nhạc chính là một bí tịch chỉ hoàng thất mới có thể biết. Hiên Thanh Dạ làm sao có thể biết được?
Hắn đang nghi ngờ về thân phận của nàng sao? Ân Tuyệt cười tới lạnh ngắt con tim, nàng chính là được người người yêu mến cho nên hoàng thất Sắc Quốc ít nhiều thì tình cảm vẫn dành cho nàng, coi nàng như cháu gái ruột mà đối đãi, thế nên âm công nàng tuyệt diệu như vậy dẫu có là không phải máu mủ hiển nhiên là chuyện thường tình.
- Bẩm bệ hạ, nghệ cầm này là tiện dân tự học!
- Ồ, Ân cô nương quả nhiên tài nữ, có điều, dù tài giỏi tới đâu cũng cần tới sách vở, cô nương có đồng ý với trẫm?
- Bẩm bệ hạ, người nói đúng, có điều nhân dân Sắc Quốc tiện nữ vốn thông minh, nhanh nhẹn, nên chỉ cần nghe qua một bản nhạc liền có thể khắc sâu và tự học. - Nàng chính là triệt đi đường sống của hắn. Hắn muốn hỏi thêm về âm công Sắc Quốc, nhưng lại để lộ ra sơ hở. Khi trước nàng đã còn chút tấm lòng, xưng hai tiếng tiện dân để hắn biết rằng, nàng lưu lạc nơi đây, cũng coi nơi đây là quê hương mà sống, nhưng ba lần bảy lượt muốn hại chết nàng, tính kế nàng, còn muốn sao?
Vốn đã có tấm lòng thành, định bụng muốn góp ý cho Thanh Quốc này thêm phần giàu mạnh, chí ít nơi đây là nơi cho nàng một chốn dung thân, và sống sót. Nhưng hắn lại làm mất đi cơ hội đó, nửa đêm hôm qua còn muốn nàng bị thích khách giết chết? Hắn một con hồ ly gian xảo, ám vệ nhìn nữ tử liễu yếu đào tơ một mình đối chọi với thích khách mà vẫn còn nhởn nhơ đứng nhìn. Càng nghĩ, nụ cười trên đôi môi của Ân Tuyệt ngày càng nồng đậm sự châm chọc. Nàng không phải quả hồng mềm để người khác bóp nắn, số phận nàng là do nàng quyết định, không đến lượt hắn.
- Qủa thật chính là như vậy, trẫm có chút mệt mỏi, Ân cô nương cứ nghỉ ngơi! - Qủa nhiên, dù ngoài mặt trông vẫn rất ôn hòa, bình thường mà cao ngạo, nhưng đáy mắt hắn lại một mảnh băng lãnh vô cảm.
Hoàng bào phất tay rời đi, đoàn người dài cúi người như sợ hãi không dám ngẩng lên lần lượt theo những kẻ đi trước đi ra khỏi Hành cung. Ân Tuyệt trong viện nhìn thấy vậy, ra hiểu cho đám cung nữ kia lui xuống, cả viện giờ chỉ còn mỗi Mộ Dung Mộc Uyển và Ân Tuyệt thì nàng mới mở miệng:
- Uyển nhi, còn mấy ngày nữa là đại hội cung yến?
- Còn 3 ngày!
- Tốt, 3 ngày sau, chúng ta lập tức trở về!
Đi theo Ân Tuyệt đã lâu, đương nhiên lập tức Mộ Dung Mộc Uyển liền biết được "trở về" ám chỉ cái gì. Mày ngài đẹp đẽ khẽ nhíu lại, Mộ Dung Mộc Uyển trầm ngâm suy nghĩ tính toán, rồi ống tay áo phất một nửa vòng cung tuyệt đẹp ngồi xuống cạnh tỷ tỷ của mình:
- Có nên nói với Tú tỷ lập tức đưa người trở về?
- ...Như vậy cũng tốt, tai họa sắp giáng xuống đầu Hồng lâu, không thể chậm trễ!
- Tỷ suy nghĩ được gì chăng?
- Biển máu sắp được tái hiện lại một lần nữa... Tuyết nguyên (thảo nguyên đầy tuyết) năm nay sẽ lạnh lẽo buốt da buốt thịt, ngày ấy trở về sẽ có một trận bão tuyết, muội nên nhắc nhở mọi người cẩn thận. Tỷ sẽ không về với các muội!
Nghe được nửa đoạn, Mộ Dung Mộc Uyển liền ngay lập tức lắc đầu phản đối, cái đầu nhỏ xinh xắn cựa quậy mạnh bạo. Tỏ rõ sự tức giận, phẫn nộ của bản thân mình, nàng bắt lấy tay của Ân Tuyệt, xem mạch tượng của nàng rồi mới thở phào yên tâm nhưng cái đầu còn bốc hỏa vẫn chưa nguôi xuống:
- Tỷ tính làm gì? Không phải là tự bản thân mình làm đấy chứ?
- Uyển nhi...tỷ tự có tính toán của bản thân mình!
- Muội không đồng ý! Nhất quyết không đồng ý! Nhất vạn không sợ, chỉ sợ vạn nhất, muội tuyệt đối không!
- Uyển nhi...thôi được, muội đi theo tỷ, nhưng giờ tỷ có việc cần nhờ muội! - Mím môi trầm ngâm rồi Ân Tuyệt cũng biết tính tình bướng bỉ của nàng nên đành gật đầu đồng ý, khẽ nói nhỏ qua tai nàng tới mức thấp nhất để tránh những tên ám vệ kia nghe thấy rồi mới an tâm thưởng trà, mặc cho Mộ Dung Mộc Uyển mắt sáng lên có chút vui vẻ, chớp mắt đã biến mất khỏi viện.
Bao lâu nay nàng một mình thu liễm lại nhan sắc, khí chất cùng tài năng, nhưng có lẽ ông Trời liền không cho nàng một đời bình an mà sống để rồi chết đi, lại muốn nàng phải sống trong đau khổ, cô độc, sóng gió?
Chưa có điều gì nàng chưa trải qua, chưa có địa vị nào nàng chưa hưởng thụ, trên thế gian này, còn có thứ gì để nàng sợ?
Chu di cửu tộc? Thân nhân nàng còn sao?
Giam giữ nàng, bỏ đói nàng, hành hạ nàng, cưỡng bức nàng, còn có thể tra tấn được linh hồn nàng?
Cái chết ư? Ân Tuyệt nàng đây, mong chờ nhất là cái chết!
Thế nên, Trời muốn đấu tay đôi với nàng?
Nàng liền bồi Thiên kia một trận, sinh tử bất phân!
Tự bao giờ, đôi ngân mâu kia lóe lên tia sáng tàn nhẫn cùng thù hận suốt bao nhiêu năm nay ẩn nhẫn, sự khát máu cùng vô tình thật khiến người ta nhìn vào quả thật không thể nào giữ vững được tâm tình mà chột dạ!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa mới đuổi được tên hoàng đế Hiên Thanh Dạ đi, Mộ Dung Mộc Uyển đứng bên ngoài liền nhìn thấy cái bản mặt tuấn lãng nhưng lạnh lùng của Hiên Thanh Triệt, quả nhiên huynh đệ giống nhau, đều là một lũ mỹ nam làm mặt dọa người. Mộ Dung Mộc Uyển bĩu môi cúi đầu cung kính nói với hắn:
- Thưa vương gia, Ân cô nương đang có chút sự tình chưa thể gặp ngài, mong ngài thứ lỗi cho!
- ... - Tảng băng ngàn năm không đổi sắc vẫn một mực im lặng coi như câu nói của nàng là gió thoảng mây bay tự động ấn cửa bước vào một cách tao nhã, không để sắc mặt đại biến của Mộ Dung Mộc Uyển.
Nàng ta khẽ nhủ thầm lòng mình: thôi tiêu rồi! Ngay tức khắc, Hiên Thanh Triệt vừa bước vào liền nhìn thấy nhan sắc...phong hoa tuyệt đại, nhất thời ngây ngất. Làn da trắng trẻo như ngọc, thân hình yêu mị, như ẩn như hiển sau lớp vải huyết y đầy rực rỡ, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, kéo dài theo tà váy màu đỏ thêu lên những bông hoa hải đường cùng những huyết hồ điệp sinh động như thật. Đôi môi câu nhân, đỏ mọng, ướt át giống như mời gọi, đôi mày ngài tuy không phải mỏng tanh như lá liễu nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng lại. Đặc biệt là đôi mắt kia, một đôi ngân mâu đầy tuyệt diễm, dẫu nàng có mù nhưng vẫn trong trẻo như làn nước mùa thu, tĩnh lặng nhưng quyến rũ, phong tình vạn chủng, có điều khí thế cao quý mà diễm lệ, bễ nghễ, kiêu ngạo như một bậc quân vương kia khiến lòng hắn có chút trùng xuống.
Hắn nhớ lần trước ở Hồng lâu, nhan sắc của Ân Tuyệt chỉ lộ ra đôi môi hồng tái nhợt, quả thật lúc đó hắn cũng không để ý tới nhan sắc của nàng quá nhiều, nhưng so sánh với hiện tại, nói thực rằng, hai dung nhan khác với nhau quá nhiều, hảo hảo không thể đem ra so sánh.
Nàng ta lúc ấy chỉ lộ ra đôi môi hồng nhợt nhạt, mái tóc dài được cố định bằng một chiếc nơ đằng sau, tà áo huyết y chỉ thêu vài bông hoa mẫu đơn bằng sợi chỉ vàng, thân hình lúc đó trông rất nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Khí chất thanh lãnh mà thuần khiết, tựa như một bông liên hoa trắng cao quý, thanh thuần mà tuyệt mĩ.
Còn giờ đây...nhan sắc này...còn ngôn từ nào còn có thể diễn tả? Một câu phong hoa tuyệt đại đều không thể nào nói hết được nhan sắc của nàng, chính là nữ nhân nhìn vào lại muốn nhìn thêm nhiều hơn nữa, chính là ghen tị, độ kí, hâm mộ nhan sắc của nàng.
Dung mạo này, lại khiến hắn nghĩ tới câu: hồng nhan, họa thủy!
Ân Tuyệt nhướng mày khi nghe thấy tiếng động lạ, bán tính bán nghi, sau một hồi suy nghĩ liền biết đó là ai. Gót sen chậm rãi ngồi xuống bàn uống trà, trên tay vẫn chưa từng rời khỏi cây quạt gấp yêu thích. Cảm nhận được người đang ngây ngốc, nàng biết một khi mà đã bỏ lớp dịch dung ra, sẽ gặp rất nhiều phiền phức nên nàng đã bảo Mộ Dung Mộc Uyển canh ở bên ngoài không cho ai vào, ai ngờ tên Hiên Thanh Triệt này chẳng nói chẳng rằng bá đạo bước vào. Hơn nữa, nàng biết dung mạo này sẽ khiến nàng trở nên thành họa thủy trong mắt mọi người!
Có điều, nàng sẽ không cho phép điều đó xảy ra!
- Thất vương, tới gặp tiện nữ?
- Ân cô nương, ta muốn học cầm nghệ! - Không nhanh không chậm, giọng nói trầm ấm dễ nghe lại giống như tiếng đàn du dương mê hoặc lòng người rót tới tai Ân Tuyệt.
- Tiện nữ không dám trèo cao, sao có thể trở thành thầy của điện hạ? - Ân Tuyệt vẫn một mảnh tĩnh lặng, bình tĩnh đáp lại lời Hiên Thanh Triệt.
- Dạy ta, ta sẽ đảm bảo sự an toàn của ngươi từ hoàng cung Thanh Quốc cho tới Tuyết nguyên. - Híp mặt lại nguy hiểm, Hiên Thanh Triệt không phải là một con người có sự kiên nhẫn tốt, sự lạnh giá cùng âm hiểm bắt đầu phát ra từ hắn. Sát khí đột ngột tăng làm cho Mộ Dung Mộc Uyển có chút run rẩy cảnh giác.
-...
Ân Tuyệt trầm ngâm, Hiên Thanh Triệt biết điều này có chút bất ngờ, nên cứ mặc nàng suy nghĩ, cẩm y tuấn mĩ ngồi xuống đối diện nàng, tự tay rót cho mình một chén trà uống chờ đợi. Niềm thú vui duy nhất của hắn chỉ có một đó chính là cổ cầm. Hắn không có hứng thú với nữ nhân, càng không có hứng thú với hoàng quyền, hắn chỉ muốn một đời làm bạn với cổ cầm, với cầm nhạc, người đời nói hắn tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tình, người đời nói hắn tùy hứng, mà xảo quyệt.
Họ nói đúng, nhưng chính thiên hạ này bắt ép hắn phải như vậy, không có lửa làm sao có khói, hắn chỉ một tấm lòng với âm cầm, nhưng thiên hạ này bắt hắn phải xông pha chiến trường, giết người không gớm tay, trở thành Chiến Thần ngàn người kính phục!
Âu cũng là do biển đời xô đẩy!
- Hảo! - Ân Tuyệt biết ám vệ của Hiên Thanh Triệt, Hiên Thanh Dạ cùng Hiên Thanh Phong đều nghe thấy những gì nàng nói, có điều đó chỉ là một phần, dù sao nàng cũng cảm nhận được tấm lòng chân thành của Hiên Thanh Triệt, dù hắn có nổi tiếng là lãnh ngạo tuyệt thế, hay là chiến thần vang danh sử sách bách chiến bách thắng thì hắn vẫn chỉ để tâm duy nhất là cổ cầm. Điều này cũng đáng khen, dạy hắn một bài cũng không là quá lỗ!
Hiên Thanh Triệt nghe xong cũng chỉ gật đầu ừm một tiếng, vì hắn biết Ân Tuyệt sẽ không từ chối lời đề nghị của hắn. Hơn nữa, dù nàng không có chấp nhận thì hắn vẫn sẽ có biện pháp để nàng không thể nào từ chối. Ân Tuyệt biết hắn cường đại, nàng biết hắn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, tính tình bá đạo đã ngấm sâu vào máu, nhưng nàng lười so đo với một kẻ không có trái tim như hắn.
- Ngày mai hẵng tới!
- Được, ngươi nghỉ ngơi! Bổn vương ngay mai sẽ tới gặp! - Đáp lại nàng chỉ là một thanh âm lạnh lẽo tới vô tình, không một chút độ ấm.
- Không tiễn!
Hiên Thanh Triệt đi rồi, Ân Tuyệt mới nhu hòa gọi Mộ Dung Mộc Uyên tới, khuôn mặt nàng chưa từng biến chuyển, vẫn một biểu cảm tĩnh lặng mà u buồn khiến Mộ Dung Mộc Uyển đau xót không thôi. Nghe thấy nàng tựa hồ muốn biết việc nàng giao đã xong chưa, nàng ta liền nhanh chóng đáp lại:
- Còn một thứ nữa!
- Ở phủ ngũ vương?
- Vâng!
- Nhờ thất vương!
- ...Tỷ...như vậy có ổn?
- Không vấn đề gì, hắn đã muốn học cầm nghệ từ tỷ, tức nghĩa tỷ là thầy của hắn, quà biếu sư phụ không có sao? - Ân Tuyệt nhàn nhã mở miệng, tùy ý, nói như có như không, tựa như nàng đang nói thời tiết ngày hôm nay hảo đẹp.
Mộ Dung Mộc Uyển tuy ở cạnh nàng bao nhiêu năm nay nhưng những lúc như thế quả thật không thể nào nắm bắt nổi suy nghĩ của vị tỷ tỷ mà mình luôn kính trọng trước mắt này. Ân Tuyệt dẫu có trăm ngàn sự việc xảy ra oanh động toàn bộ kinh thành, biểu cảm duy nhất trên mặt tỷ ấy là một mảnh u tịch, kể cả hàng vạn người cười vui vẻ, thì tỷ ấy vẫn là một khuôn mặt tịch liêu, trăm ngàn năm không hề thay đổi. Thật khiến người khác xót xa biết bao nhiêu!
Tính tính nàng Mộ Dung Mộc Uyển lại không rõ sao, tính tình lãnh đạm, mới đầu quen biết có vẻ trông xa cách, cùng khách khí nhưng khi đã trở nên thân thiết rồi, đôi lúc sẽ cười nhẹ, hay dịu dàng, nhu hòa chỉ bảo, nói năng dịu dàng. Có điều một khi đã chạm phải điều cấm kị duy nhất, là vẩy rồng của Ân Tuyệt thì dù có cầu xin Trời cũng chưa chắc đã được an ổn toàn thây với tổ tiên.
Nàng biết Ân Tuyệt tuyệt đối không phải quả hồng mềm mà tỷ luôn diễn trước mặt người khác, thế nên nàng chưa từng bao giờ, một giây phút nào khinh bỉ nàng, luôn có một sự sùng bái hữu hiện trong lòng mỗi con người ở Hồng lâu.
Cho dù, trước kia quá khứ bọn họ thân phận cao quý như thế nào, thấp hèn ra sao, thì đã vào Hồng lâu chính là kĩ nữ, nhưng bọn họ có quan tâm? Hồng lâu có hai loại kĩ nữ, một là bán nghệ, hai là bán thân mà họ chính là bán tài năng của mình, dẫu bị người đời phỉ nhổ, cũng chẳng thể nào tác động đến các nàng, bởi vì họ coi nhau là một gia đình, là người thân nhân của mình, họ chỉ cần biết có nơi được gọi là nhà, có người được gọi hai tiếng thân nhân đã là quá đủ. Chỉ cần trên thế giới này họ còn có nhau, thì cho tới lúc đó họ vẫn mãi là những nữ nhân mạnh mẽ đủ để ngẩng cao đầu kiêu ngạo với dân chúng thiên hạ.
Mà người đem đến cho họ sự tự tin cùng kiêu ngạo ấy không ai khác đó chính là Ân Tuyệt, nàng đã từng nói với họ câu rằng: Thiên hạ nói sao, là việc của thiên hạ, chỉ cần ta biết ta là đã quá đủ rồi!
Vậy nên, cả cái đại lục Tinh Không này dù có quay lưng với Ân Tuyệt, có khinh bỉ, có châm chọc, có coi thường, có đem cái tội yêu nữ gắn mác vào thân huyết y kiều diễm kia đi chăng nữa, lòng tin tưởng vào nàng, tình thương yêu của bọn họ đối với nàng mãi mãi không bao giờ luân chuyển được!
------------------------------------------------------------------------------------
Hiên Thanh Phong đang ngồi xem lại các quyển sách của mình thì nghe được lời nói của Ân Tuyệt qua lời bẩm báo của ám vệ, đôi môi vô thức nở lên nụ cười vạn hoa thất sắc. Vốn hắn đã là một đại mỹ nam chẳng thua kém gì huynh đệ của mình, nay lại thêm tính tình ôn hòa, dịu dàng, dung mạo thư sinh, thanh lãnh như thiên tiên, khí chất lại thanh lệ, thoát tục, một thân bạch y tao nhã không nhiễm chút bụi trần, hỏi xem có nữ nhân nào lại không đổ gục vì hắn?
- Ngươi tiếp tục bảo vệ nàng ấy, động tĩnh nàng ấy, có gì mờ ám ngay lập tức báo lại cho ta!
- Vâng! - Ám vệ của Hiên Thanh Phong có chút giật mình, cùng kinh hãi, chủ nhân tuy tính cách ôn hòa, văn nhã, nhưng bản chất thật thì lại rất nham hiểm, độc ác, hơn nữa đã giết người không bao giờ hạ thủ lưu tình, nụ cười xinh đẹp kia, có nằm mơ hắn mới thấy được trên mặt chủ nhân của mình. Không dám chậm trễ, ám vệ nhanh chóng rời đi.
Còn lại một mình Hiên Thanh Phong, hắn ta vẫn nở nụ cười tuyệt đẹp kia mà ngơ ngẩn suy nghĩ, hắn quá thực rất lạ, mấy hôm nay hắn đều ở trong thư phòng, đôi lúc lại cười cười với một mình. Đôi lúc trên khuôn mặt lại hiện lên vài rặng mây hồng khả nghi. Nhưng mà ai biết được chủ tử họ có vấn đề gì, chẳng ai có gan để mà hỏi!
Cũng không quá để ý nhân phủ nghĩ gì về mình, Hiên Thanh Phong cứ một mực im lặng, lâu lâu lại lấy giấy bút ra vẽ vài đường nét vô cùng sống động cùng đẹp đẽ, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cứ xé đi từ tờ này sang tờ khác, có vẻ như chưa nắm bắt nổi được cái hồn của cái thứ hắn định vẽ.
Vốn đối với một người thi, họa tinh thông đệ nhất như hắn, quả thực đây là lần đầu tiên thấy hắn thực sự nghiêm túc để vẽ một bức tranh ra hồn. Hắc y nhân ngồi trên mái nhà cười tới đau cả ruột khi thấy những hành động của Hiên Thanh Phong, nhưng hắn lại tinh ý nhận ra bên cạnh đá mài mực kia có một cây trâm huyết điệp hải đường vô cùng tinh xảo hơn nữa những đường nét rất sống động, chất liệu cũng phải thuộc dạng thượng hạng giá trị liên thành, viên huyết ngọc để làm mặt đá cho cây trâm, hiển nhiên hắc y nhân nhận ra.
Đôi mắt hắn ta mở lớn, nghẹn họng trân trối, không biết nói thế nào khi nhìn thấy cây trâm kia, hàng loạt câu hỏi như điên cuồng xuất hiện trong đầu hắn nhưng đương nhiên chung quy vẫn là một chuyện: tại sao Hiên Thanh Phong lại có cây trâm huyết điệp hải đường kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top