Phần Không Tên 3
Giờ đã là buổi chiều, thời tiết mùa đông ở Thanh Quốc hanh khô không như Sắc Quốc lạnh lẽo thấu da thấu thịt. Ân Tuyệt chậm rãi ăn nốt muỗng canh tổ yến cuối cùng rồi nhẹ nhàng gật đầu để đám nô tỳ mang đi. Kể từ sau cái sự kiện đầy đáng sợ buổi sáng ngày hôm nay, đám nô nhân trở nên kính trọng nàng hơn một bậc. Tuy có chút khinh thường và ghen ghét về nhan sắc và thân phận của nàng, nhưng ít ra họ cũng gọi là biết thân biết phận. Có chút thông minh!
Thân huyết y lại ngồi trước cửa sổ, đôi mắt u buồn vẫn che đi bằng một dải băng lụa trắng, mái tóc giản đơn để thả theo tà áo, trên tay nàng vẫn cầm cây quạt sáng nay, ngọc thủ nhẹ nhàng uyển chuyển đưa tay khe khẽ quạt. Bộ dáng biết bao nhiêu ưu tư, xung quanh nàng tựa như bao bọc một tầng khí âm u, cô tịch, chẳng mấy ai có thể tới bên cạnh nàng mà vỗ về đôi vai đang run rẩy.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hiên Thanh Dạ ngồi phê duyệt tấu chương tới đau đầu, mày kiếm nhíu mày chặt tới nỗi một con muỗi đi qua cũng sẽ bị đè bẹp. Có quá nhiều vấn đề hắn cần phải giải quyết, đương nhiên đống tấu chương này không phải ngày một ngày hai là có thể xong ngay, nhưng mà cũng nhờ đống tấu chương này mà hắn không phải tới gặp đám phi tần oanh oanh yến yến kia, thật chẳng ra cái thể thống gì cả!
- Lâm Phi, sáng nay ngươi có bẩm báo ta một vị khách quý được Thất vương đề nghị vào cung?
- Bẩm thánh thượng, chính là!
- Đã tìm hiểu chưa?
- Bẩm vạn tuế gia, đã! - Vừa nói, tên công công tên Lâm Phi cung kính dâng lên một bao phong. Hiên Thanh Dạ như dãn đôi mày ngài ra mà cầm lấy ra đọc vài dòng ngắn ngủi. Đọc xong liền đưa lên ngọn nến đốt cháy đi, bạc môi khẽ hiện lên ý cười:
- Nhân Sắc Quốc sao? Có vẻ ngoài sự mong đợi!
- Bẩm thánh thượng, theo người, Ân cô nương này, liệu có phải là có mưu đồ gì chăng?
- ...Không thể, nàng ta đã mù, hơn nữa lại lưu lạc nơi đất khách quên người, tứ cố vô thân, nàng ta có cái gì để làm chỗ dựa?
-...Bẩm vạn tuế gia, theo thần, tương lai chúng ta không nói trước được điều gì!
- Ngươi nói có lý! Tốt nhất vẫn là để ám vệ trông coi nàng ta!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ân Tuyệt ngồi nhìn từng hạt tuyết rơi xuống mặt đất mà khuôn mặt không hiện lên cảm xúc gì khiến đám nô tỳ sốt ruột không thôi, bên phía hoàng cung báo rằng sắp có các vị vương gia cùng hoàng đế tới gặp khách quý. Nhưng mà họ vẫn bị ảnh hưởng bởi sự kiện sáng nay, đành ra chẳng ai dám làm phiền nàng:
- Tiểu thư... - Nữ tử mặc y phục hoàng y khác hoàn toàn với y phục thanh y của đám người hầu mạnh bạo lên tiếng. Đây là muội muội thân cận Ân Tuyệt yêu cầu mang đi từ Hoa lâu tới, đi đâu ít nhất cũng có người của mình vẫn là đỡ tốn ít phần nào sức lực.
- Ừm...?
Giọng nói vẫn lười biếng yêu mị nhưng lại thêm phần mệt mỏi, Ân Tuyệt vẫn không hề quay đầu lại, tay vẫn cầm chiếc quạt gấp kia rất chặt, rất chặt, tựa như không muốn bị tuột khỏi tầm tay. Nàng cứ đứng nhìn trời trầm ngâm như thế, vị hoàng y nữ tử kia cũng chẳng muốn nói thêm vế nữa, bất ngờ nàng nói không mấy âm trầm cũng không mấy mềm mại, chỉ đơn giản là một câu nói nhàn nhã giống như tùy ý như có như không:
- Các ngươi bê một cây đàn cổ cầm ra trước sân, ta muốn đánh một khúc!
Sau khi được bày biện đầy đủ, thân huyết y đỏ rực rỡ kéo tà áo dài lết trên nền đất trắng xóa lạnh giá. Chỉ một tấm áo mỏng manh, tuyết rơi đầy đỉnh đầu đen nhánh, làn da vốn trắng nay lại trắng hơn. Ngón tay khẽ thử giai điệu, huyết y nhẹ nhàng an tọa...Những tiếng đàn vang lên đầu tiên sao mà nghe não lòng nhân, tựa như một bài ca oán than cho số phận của cuộc đời, nhưng sao lại như một sự hận ý sâu sắc nơi đáy lòng? Đây có phải chăng là yêu chính là hận, còn hận chính là yêu?
Bỗng nhiên đôi môi đỏ hồng khẽ mím rồi cất cao giọng hát mặc dù không trong trẻo như tiếng chuông bạc, thánh thót như chim hoàng oanh, hay du dương như tiếng đàn cầm, nhưng giọng hát của nàng mang theo sự lười biếng vốn có, cùng sự trầm ấm, ôn nhu, ẩn sâu trong đó là một nội tâm đau buồn, cô đơn, tịch liêu:
"Ngày dài lắm mộng, đế vương nơi ngai vàng kia vẫn giữ lòng mình một tấm chân tình
Liệu ai có thấu cho tấm lòng ngài chăng?
Người xưa hồng nhan vì quốc gia mà bạc mệnh
Mái tóc đã trắng xóa phủ phong trần
Từng nguyện làm đôi phu thê dù có thiên thu vạn kiếp
Người sẽ là Hoàng Hậu, còn Đế Vương sẽ mãi trao cho nàng sự sủng ái duy nhất
Nhưng cớ sao khói bom mù mịt, thân liễu kia giờ nơi chiến trường
...
Người còn nhớ hay chăng tình yêu mà chúng ta đã chọn?
Một đôi phu thê không cầu vinh hoa chỉ cầu một tấm chân tình
Người còn nhớ hay chăng lời thề nguyện dưới trăng?
Một đôi phu thê quấn quýt mãi không rời
Người còn nhớ hay chăng nơi ngai vàng xưa ấy?
Vẫn có một vị quân vương giữ chặt trong lòng tấm chân tình xưa kia?
...
Huyết nguyệt trên cao, đế vương tỉnh mộng
Tay ôm lấy trái tim mình mà đau đớn lệ long rơi
Giấc mộng đế vương hơn thập kỉ yêu hận nào có hay?
Trên ngai vàng, vẫn là bóng hình minh quân cô độc nhớ tới hồng nhan năm nào..."
Đôi mắt ngân mâu chính là một ý tứ đau đớn, thống hận đến tuột cùng, một giọt lệ không biết từ lúc nào đã rơi xuống dây đàn kia. Những cung nữ, nô tài đứng bên trong nghe mà tấm lòng xót thay. Càng trên đỉnh cao càng cô độc, người hoàng đế vì giấc mộng thiên hạ thống nhất mà mất đi người nữ nhân hắn yêu thương nhất. Một mực hối hận, giờ đây chỉ còn mình hắn ngồi trên tước vị cao quý nhất ôm một mối tình si...
Ân Tuyệt vẫn cứ đánh đàn tuyết trắng đã phủ trắng đầu nàng, đôi môi đã trở nên không còn huyết sắc, nhưng vẫn chẳng thể nào lạnh hơn bằng trái tim nàng...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hiên Thanh Triệt đang có sự tình muốn hỏi Ân Tuyệt liền sắp xếp tới hoàng cung một chuyến thật không ngờ lại gặp được ngũ huynh của mình- Hiên Thanh Phong. Hai huynh đệ, một người muốn tới gặp hoàng thượng, một người lại tới gặp nữ nhân, nhưng quả thật không lường trước được, Hiên Thanh Dạ đã xuất giá tới Hành cung.
Vừa tới cánh cổng Hành cung, Hiên Thanh Triệt cùng Hiên Thanh Phong đã thấy Hiên Thanh Dạ nhíu mày không chịu bước vào. Càng tới gần họ càng nghe thấy rõ tiếng đàn tuyệt diệu, nhưng cớ sao...lại thống khổ đến vậy?
Lòng cả ba người nam nhân đều thực sự chấn động, tiếng cầm này...như đánh thẳng vào trái tim con người, như muốn người người thương cảm cho tình yêu sâu đậm này. Nhưng tại sao họ lại cảm thấy đây là một lời nhắc nhở cho chính bản thân mình?
Hiên Thanh Triệt nhíu mày còn chặt hơn cả Hiên Thanh Dạ, không để ý quy củ, vào trước Hiên Thanh Dạ một bước vừa vào đã ngây ngốc một hồi, nàng ta khóc sao...?
Giọt lệ tựa như sương sớm vẫn còn vương trên cây đàn cầm Hiên Thanh Triệt rất tinh tế nhận ra. Bản nhạc này quả thực hắn chưa từng nghe qua, hơn nữa, giọng nói của nàng ta giống như mê hoặc lòng người vậy, rất hay...tựa như tiếng chuông bạc ngân vang trong trẻo...
Cảnh giới này...hắn chưa từng chạm tới, trái tim của hắn...thực sự rung động...không chỉ là một sự thưởng thức, mà hắn...cảm nhận được tình cảm của Ân Tuyệt bên trong bản nhạc này...
Cảnh giới cao nhất của một cầm sư là khiến người nghe hiểu được, thấy được tình cảm, đưa người ta vào cảnh thật trước mắt qua tiếng đàn, thực sự cảm thụ được vẻ đẹp của bản nhạc. Đó là sự thành công lớn nhất của một vị cầm sư!
...
Không chỉ Hiên Thanh Triệt, ngay cả một con người luôn chỉ biết chú tâm vào thơ họa như Hiên Thanh Phong, hay một vị đế quân cao thượng cũng cảm khái được tiếng đàn này, quả nhiên tuyệt diệu!
"Tinh..."
Ân Tuyệt dừng ngón tay đang đánh đàn, ngay lúc đó dải băng vì quấn quá lỏng liền bị tuột ra bay theo gió đông đang như chạy ào tới mang theo hơi thở băng giá, đôi ngân mâu vô hồn liếc qua 3 vị nam nhân tuấn mĩ:
- Không biết các vị tới gặp tiện dân là có ý gì chăng?
- Sao ngươi biết chúng ta tới? - Hiên Thanh Phong ý cười ôn hòa vẫn luôn trên khuôn mặt, dưới đáy mắt không có hiện chút khinh bỉ chán ghét, làm cho hoàng y nữ tử đứng bên trong viện có chút nhíu mày cảnh giác.
- Trực giác của tiện dân chưa bao giờ sai! - Đừng tưởng nàng không hề biết 3 con người kia đã nghe từ đầu cho tới cuối bản nhạc. Chỉ là...nàng đang cao hứng liền không muốn ngắt dòng cảm xúc.
Bọn họ quên rằng người Sắc Quốc nổi tiếng gần xa là võ công đặc biệt là trực giác rất cao cường. Dẫu Sắc Quốc có kín miệng tới đâu, ít nhiều cũng moi ra vài thông tin, thế nên mới tạo ra một sự kinh ngạc oanh động như thế chứ! Dù có là một thường dân nhỏ bé, thì vẫn là có võ công tiềm tàng bất lộ, khóe miệng Ân Tuyệt khẽ nhếch lên, hơn nữa, nàng cũng bị mù thì đương nhiên đôi tai và sự nhạy cảm tới xung quanh luôn đạt mức cao nhất.
- Ồ... - Hiên Thanh Dạ cười tới mức vạn vật thất sắc, vốn khí chất bẩm sinh của một bậc quân vương đã ngấm sâu vào máu của hắn nên dù có làm gì thì vẫn tỏa ra sự cao quý mà xa cách, bễ nghễ mà cao ngạo. Nhưng hắn thật không ngờ, nữ nhân trước mặt này một chút run rẩy đều không có!
- Bệ hạ nếu như muốn hỏi chuyện gì, phiền ngài ngày mai hãy tới, tiện dân có chút mệt mỏi! - Lời vừa dứt, đám nô tỳ bên trong liền phát hoảng, ngây ngốc nhìn thân huyết y dưới tuyết kia. Sự tình này cũng quá mức tưởng tượng đi! Ân Tuyệt coi như không thấy gì, khẽ liếc qua vị hoàng y nữ tử vẫn rất điềm tĩnh tới bên cạnh nàng khoác cho nàng một chiếc áo choàng lông vũ được mang từ Hồng lâu tới. Nhưng tâm tình của nàng lại chẳng hề đặt ở đây...
Hoàng thất Thanh Quốc, chính là một cái ổ sản sinh ra mỹ nam, điển hình là 3 vị trước mặt nàng đây, Hiên Thanh Dạ-đế quân Thanh Quốc, tính tình lãnh đạm, cao quý, khí chất chính là sinh ra để làm đế vương, dung mạo không giận mà uy nhưng vẫn có một chút ôn nhu trên khuôn mặt khiến người khác cảm thấy không thể nào chạm tới.
Còn Hiên Thanh Phong, chính là như tên, tính tình tùy hứng, yêu thích sự tự do bay nhảy nhưng tuột đối không hề phong lưu, hơn nữa lại một lòng trung thành phụ đại huynh mình là Hiên Thanh Dạ giữ gìn sự an thịnh thái bình, hắn dám bỏ cả niềm ước mơ tự do cả đời của mình để ở lại hoàng cung, tham gia triều chính. Khuôn mặt hắn luôn luôn hiện lên sự ôn hòa, dịu dàng, nhìn tổng quan có vẻ thư sinh nhưng mấy ai biết được đằng sau lớp mặt đó là một con người chỉ vì đất nước mà trở nên thành ác ma?
Trái ngược với hai vị huynh trưởng của mình, Hiên Thanh Triệt không có cái sự xa cách của Hiên Thanh Dạ, hay lòng yêu nước bất chấp tất cả của Hiên Thanh Phong, mà hắn chỉ có cái sự lạnh lùng mà âm hiểm. Nếu nói Hiên Thanh Dạ là một hồ ly xảo quyệt, thì Hiên Thanh Triệt chính thực là tổ tông của hồ ly!
Tính cách tùy hứng, lười biếng, âm trầm mà lại còn lạnh lẽo, dung mạo thiên sinh ra tuấn mĩ tuyệt thế, khí chất muốn thanh lãnh có, muốn cao quý có, muốn thâm trầm có, mà còn muốn yêu mị, đều có. Có điều Hiên Thanh Triệt, chính là chỉ một lòng yêu thích cổ cầm, nữ sắc càng không muốn, cái bản mặt than như mọi chuyện đều không liên quan đến mình luôn trưng ra ít nhiều cũng khiến người người kiêng dè.
Ân Tuyệt vừa nhớ lời dạy bảo của phụ thân khi nàng còn 16 tuổi, ông từng kể cho nàng tất cả những gì về Tinh Không đại lục này. Kể cho nàng tỉ mỉ từng con người trong hoàng thất, từng con người trong từng gia tộc. Những người đáng để tâm, những người cần để ý, ông đều bắt nàng nhớ hết. Khi đó nàng không hiểu nổi, phụ thân nàng tại sao có thể hiểu rõ được những con người ấy, những thông tin ấy ông lấy ở đâu? Và vì sao ông lại bắt nàng phải ghi nhớ khắc sâu trong lòng?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Ân Tuyệt nhẹ nhàng đứng dậy khẽ nhún người hành lễ rồi chẳng nói chẳng rằng đi vào trong viện nghỉ ngơi. Hành động này của nàng xét về quy củ trong cung chính là vô lễ, khinh thường hoàng đế, vương gia nhưng thật không ngờ Hiên Thanh Dạ không nói gì chỉ là một mảnh băng lãnh vô cảm trên khuôn mặt rồi phất tay rời đi. Qủa thật hắn đang muốn hỏi thăm thông tin về Sắc Quốc nên mới tới đây, nhưng nữ nhân này cự nhiên lại không muốn tiếp hắn, lại còn to gan lớn mật, nếu như không phải nàng ta là nhân dân Sắc quốc thì hắn đã giết nàng ta từ lâu rồi, còn để nàng ta dửng dưng nghỉ ngơi sao?
Hừ! Qủa nhiên kĩ nữ chỉ mãi là kĩ nữ!
Thực ra Hiên Thanh Dạ vốn lúc đầu không hề có ác cảm với Ân Tuyệt chỉ vì thân phận nàng là kĩ nữ, hơn nữa độ hảo cảm cũng khá cao, bởi tiếng đàn kia...khiến trái tim hắn một hồi rung động, nàng hát những lời kia làm hắn trở nên thấm thía cái sự cô độc nơi ngai vàng, giữ giang sơn và nữ nhân quả thực rất khó, nên bản nhạc cầm kia thực sự làm hắn thông suốt. Nhưng hắn là vua một nước sự căng thẳng đương nhiên luôn thường trực ở bên, dù có là Hiên Thanh Triệt ít nhiều gì cũng phải có lúc tức giận, không thể kiềm chế nên Hiên Thanh Dạ nhất thời suy nghĩ không thông nhất thời nghĩ xấu về nàng. Có điều cũng phải nói rằng, Ân Tuyệt có phần sai, nhưng nàng lại quá lười để để ý!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thân thể Ân Tuyệt nói yếu ớt thì không phải, nói khỏe mạnh như tráng sĩ lại càng không, với thân thể là một nữ nhân ở ngoài bầu trời tuyết lạnh run người ở ngoài lâu như vậy hiển nhiên sẽ bị nhiễm phong hàn nặng nề. Qủa nhiên vừa vào được trong phòng ấm, cơ thể liền phản ứng khiến nàng ho mấy lần. Hoàng y nữ tử có chút thảng thốt đi tới kiểm tra mạch của nàng rồi thở phào nhẹ nhõm bảo mấy cung nữ đem lò sưởi, nước gừng với chiếc chăn ấm lại đây. Ân Tuyệt sau khi sưởi ấm được phần nào cơ thể liền ra ý cho đám cung nữ kia lui xuống, cũng dặn bọn họ ăn tối trước rồi ngủ sớm, đêm rét nên mang thêm vài chiếc chăn ấm, nàng sẽ không nói với bất kì ai.
Người đưa mắt qua ta, ta đưa mắt qua người, đám cung nữ kia dù chỉ là hầu hạ nàng có một ngày nhưng ít ra cũng hiểu tính cách nàng phần nào qua lời kể của hoàng y nữ tử nên cũng lặng lẽ cùng nhau lui xuống, tiện tay liền đóng cánh cửa lại. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại mỗi hoàng y nữ tử và nàng.
- Tuyệt tỷ, bệnh tình của tỷ....
- Không sao!
- Vốn có thể chữa khỏi hoàn toàn sao tỷ lại không muốn? - Hoàng y nữ tử nhất thời kích động mắng vào mặt Ân Tuyệt. Vài giây sau, nàng ta biết mình thất thố mới có chút ngượng ngùng tĩnh lặng lui xuống một bước .
Ân Tuyệt vẫn bình thường nhấp trà, trên bàn là ngọc phiến (quạt ngọc) yêu thích của nàng, hoàng y nữ tử biết tâm trạng của nàng đang tốt nên nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Tuyệt tỷ...tỷ biết nếu tỷ không chữa, thì Tú tỷ cũng tìm cách chữa cho tỷ mà. Tỷ hãy nghĩ cho bọn muội nữa...
Đúng như hoàng y nữ tử dự đoán, tay cầm chén trà của Ân Tuyệt có chút ngưng đọng, ngân mâu vô định nhìn lên không trung rồi lại liếc qua liếc lại sang hai bên, khi nào đã thấy chán mới cất giọng nói:
- Bệnh tình của tỷ, tỷ hiểu rõ, mong ước của mọi người, tỷ cũng hiểu, nhưng mà...đã mất đôi mắt này rồi, mất thêm đôi chân liền có sao? Uyển nhi, muội với các vị muội muội khác ở bên cạnh tỷ cũng không quá lâu, nhưng cũng không quá ngắn ngủi liền không biết tính tỷ đi?
- Tuyệt tỷ...Hồng lâu, mở ra cũng là vì tỷ, Tú tỷ làm biết bao nhiêu việc cũng là vì tỷ, chúng bọn muội hạ thấp lòng tự trọng của mình cũng là vì tỷ...vậy mà tỷ nói như thế ư?
- Uyển nhi,...ta không hề ép buộc mọi người làm theo ý của ta!......................Thực sự nếu mọi người muốn làm hãy cứ làm, ta không thể nào kìm kẹp sự tự do của mỗi con người!
- Tuyệt tỷ, quả thật trái tim tỷ còn một chút độ ấm sao? - Hoàng y nữ tử kêu Mộc Uyển cười than một tiếng thê lương, đã bốn năm rồi, Ân Tuyệt vẫn một lòng không hề để ý tới, cái bệnh trong người nàng chính là tai họa, vậy mà...bốn năm rồi, sự tận tụy của Hoa Tú, của nàng, của tất cả mọi người trong Hồng lâu chính là công cốc sao?
Chả nhẽ, người Sắc Quốc nỗi niềm nghi ngờ, sự cảnh giác lại lớn đến như thế sao? Mộ Dung Mộc Uyển cười tới thảm thiết, đôi mắt đen láy dần ngấn lệ. Một nữ nhân như tỷ tỷ nàng, sẽ có người thứ hai sao? Một trái tim sắt đá tới mức lạnh lẽo...
Vì bệnh tình của nàng mà Hoa Tú đã sai người đi tìm biết bao nhiêu phương thuốc quý, mời cả thần y danh tiếng lâu nay luôn ở ẩn tới khám bệnh, rồi ngay cả phải hạ thấp thân mình xuống mời độc vương danh trấn thiên hạ tới xem xét. Khi tất cả mọi việc đã ổn thỏa, thì vấn đề lại được mở ra vì dược liệu, độc liệu liền không có. Một lần nữa, Mộ Dung Mộc Uyển cùng các vị muội muội mỗi người một phương tìm cho ra đủ phương thức chữa bệnh của nàng. Suốt 1 năm ròng rã kiếm tìm, tất cả lại tụ họp nơi thanh lầu nổi tiếng nhất kinh thành, nhưng có điều...Ân Tuyệt lại không hề đồng ý chữa trị...
Ân Tuyệt khi đó lại buông ra lời tựa như trách móc rằng họ không cần phải hao tổn phí công vô sức vào một phế nhân như nàng, nàng không phải thần tiên mà để họ sùng bái, những thứ này, nàng không thể nào nhận!
Tưởng rằng nàng giận dỗi vài hôm, nhưng không ngờ nàng lại tự giam lỏng mình trong Tuyệt viện không hề bước chân nửa bước ra ngoài, khiến những ngày đó khách tới Hồng lâu giảm đi đáng kể.
Suốt 4 năm nay, tâm của nàng thực sự không hề một chút cảm động, đám tỷ muội Mộ Dung Mộc Uyển không phải vì thân phận của nàng mà nịnh hót, không phải vì thương hại cho nàng một nữ nhân lưu lạc đất khách quê người, hay chỉ đơn giản là dùng nàng để kiếm kế sinh nhai. Các nàng thực một lòng yêu quý Ân Tuyệt bởi chính con người nàng đã chinh phục được tâm tình ích kỉ của đám nữ nhân chúng nàng.
Ân Tuyệt khi lưu lạc đất khách quê ngươi nơi Thanh Quốc liền không có nơi nào để đi, trên người không có một chút tiền nào cả rất nhanh chóng mấy ngày vì đói mà lả đi ngất xỉu, đúng lúc đó Hoa Tú có đi qua thấy nàng, định bụng sẽ mang nàng về làm kĩ nữ tiếp khách nhưng cánh tay vừa định chạm vào nàng liền bị nằm lấy vặn bẻ ngược lại. Hoa Tú thất kinh liền ngước mắt thống hận nhìn kẻ độc ác đang nắm tay nàng kia, thì chạm phải đôi mắt đã mù nhưng lại hiện lên sự kiên cường, khao khát có được sự sống, hơn nữa...khí chất xung quanh Ân Tuyệt thu hút được trái tim của Hoa Tú...
Mới đầu khi Ân Tuyệt vào Mẫu Đơn viện-là tên gọi trước kia của Hồng lâu đã bị đám nữ nhân ghét bỏ, thậm chí có cả thù hận không ít lần tới nàng gây sự, có những lần có thể lấy đi cả tính mạng của nàng. Hoa Tú lúc ấy cũng không hề xen vào, một mặt đứng ngoài xem kịch vui, mỗi ngày đều như vậy, cứ như thế sự thân thiết đâm chồi trong lòng Hoa Tú lúc nào không hay.
Đám nữ nhân kia mỗi ngày đều hành hạ nàng, chửi bới nàng, châm chọc nàng, nhưng nàng vẫn một mực chung quy đều là tĩnh lặng, nàng không so đo, không lên tiếng nói oan ức cho mình, chỉ vẫn ngước mắt lên nhìn họ với một sự bình tĩnh lạ thường. Nàng nghe lời họ như chó ngoan nghe chủ, nhưng dù thế nào, nàng vẫn nhìn họ bằng một đôi mắt hững hờ.
Sau này, họ có hỏi lại nàng, tại sao khi đó nàng lại không đấu tranh vì chính quyền lợi của bản thân mình, nàng đã mỉm cười trả lời: Khi ấy, nàng chỉ có một suy nghĩ rằng bản thân phải sống sót, nàng muốn khao khát được sống, cho dù có phải làm trâu, làm ngựa, làm chó chỉ cần có thể sống, lòng tự trọng của nàng có đáng là bao?
Kể từ khi đó Hoa Tú cùng đám nữ nhân kia lập tức thay đổi 180 độ, không chỉ thân thiết với Ân Tuyệt, mà còn hiểu được con người nàng hơn cả chính bản thân nàng, vốn Ân Tuyệt chưa bao giờ nghĩ tới cho bản thân mình, tính cách mình ra sao, hành động mình thế nào đều không để ý tới. Vậy mà những nữ nhân lại nhớ màu nàng thích, món ăn nàng thích, khẩu vị của nàng, tính cách của nàng, lúc nào nàng ngẩn ngơ chứng tỏ nàng đang u buồn, lúc nàng cười cười chính là lúc nàng gượng ép nhất, ..v.....v....
Bọn họ hiểu nàng tới vậy, vì nàng mà làm nhiều việc tới vậy, nhưng nàng chưa một lần động tâm...họ biết nàng coi họ như người thân mà đối đãi, nhưng họ hiểu nàng, đương nhiên họ biết chắc rằng, trong trái tim nàng luôn có một tầng đá bao phủ, sự cảnh giác của nàng đối với các nàng chưa từng thuyên giảm...
Nàng từng nói người thân cũng có thể hại chết nàng, cho nên niềm tin tưởng và sự tín nhiệm của nàng, họ đã trải qua 4 năm trời vẫn mãi không thể có được...
Bóng tối bao trùm tấm thân nhỏ bé mà đơn bạc của nàng, nhưng Ân Tuyệt vì cô độc quá lâu mà quên mất đằng sau nàng luôn có những vị tỷ muội dẫu không phải là cùng chung huyết thống, dẫu không phải là tỷ muội lâu năm thân thiết như keo sơn nhưng lại là hậu phương vững chắc nhất sẽ không bao giờ phản bội lại nàng...
Thật đáng tiếc...Ân Tuyệt nàng lại mãi mãi không hề nhận ra! Đúng như lời Mộ Dung Mộc Uyển nói, nàng chính là có một trái tim không có độ ấm...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top