Tiểu Mãn - 2. Ân tình


Thiếu Ca Tản Mạn Khúc | Tiết Tiểu Mãn – Trung: Ân Tình.

Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.

Đêm xuống, tiết trời se se lạnh, bờ sông hiu quạnh không bóng dáng thuyền bè.

Trên bờ sông, một đám lửa nhỏ được nhóm lên soi rọi hết một khoảng rộng.

Một cái đỉnh hương (1) nhỏ được treo lên, đặt ngay chính giữa đống lửa, bên trong chứa canh đang sôi lục bục. Hơi ấm lan tỏa, mùi canh thơm ngọt khiến đứa trẻ ngồi ngay đó không tự chủ được mà chảy dãi thèm thuồng.

Nhác thấy biểu hiện của nó, Vô Tâm chỉ khẽ mỉm cười. Y lấy một cái bát gỗ, múc một bát đầy rồi đưa đến trước mặt nó.

Hai mắt đứa trẻ sáng rỡ, nó lập tức giơ tay đón lấy bát canh thì ngay lập tức bát canh đã bị Vô Tâm thu lại. Y cất giọng trêu đùa:

"Tiểu Mãn, ngươi nói xem, khi người có bối phận nhỏ nhận đồ từ người có bối phận lớn hơn, hắn phải nói gì?"

"Ngươi!!!" Tiểu Mãn đỏ mặt vì giận, nó định gân cổ lên cãi lại nhưng bao tử đã vội réo lên khúc ca rột rột khiến gương mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ một cách kỳ lạ.

"Muốn ăn không?" Vô Tâm tiếp tục chọc ghẹo. "Gọi 'ca ca' đi."

"Ca ca..." Tiểu Mãn hạ mắt nhìn qua một bên, lí nhí.

Đối diện trước biển hiện vừa ngộ nghĩnh lại buồn cười của Tiểu Mãn, bất giác Vô Tâm không nhịn được mà phì cười. Y cầm bát canh dúi vào tay Tiểu Mãn, vừa xoa cái đầu nhỏ nhỏ, vừa nói:

"Ngoan!"

Đón lấy bát canh từ tay Vô Tâm, Tiểu Mãn lập tức đưa lên miệng húp một hơi, chưa đầy nữa khắc, bát canh đã cạn chỉ còn thấy đáy. Đến lúc này, Tiểu Mãn có chút ngạc nhiên, nó giương mắt nhìn lên Vô Tâm, rồi nhìn xuống bát canh đã cạn, gương mặt bầu bĩnh lại đỏ lự trông rất ngộ nghĩnh.

Kỳ lạ thay, rõ ràng canh trong đỉnh hương đang sôi lục bục, khói nóng nghi ngút đến thế, nhưng mà bát canh mà nó vừa uống hết chỉ ấm vừa phải, không khiến nó bị phỏng khi đưa vào miệng. "Muốn ăn nữa không?" Vô Tâm nhìn sang bát canh trên tay đứa trẻ, khẽ hỏi.

Gương mặt Tiểu Mãn đã đỏ lại càng đỏ, nó gật đầu lia lịa. Vô Tâm chỉ cười, y cầm lấy bát trên tay nó, chậm rãi múc một bát đầy rồi đưa lại vào tay nó.

Không như ban nãy, lần này Tiểu Mãn hớp từng hớp canh, chậm rãi thưởng thức hương vị của bát canh ấm nóng. Độ nóng vừa phải, mằn mặn, ngọt ngọt, thanh thanh dễ chịu.

"Canh rau nấm?" Giọng nói trầm truyền đến từ phía sau lưng hai người bọn họ.

"Vô Trần sư huynh." Vô Tâm không quay lại, y nhoài người lấy thêm một cái bát, cẩn trọng múc một bát canh đầy. "Sư huynh luyện đao nãy giờ chắc mệt rồi, ngồi xuống uống một bát canh cho ấm bụng nào."

"Đỉnh hương?" Vô Trần đưa tay nhận lấy bát canh vừa ngạc nhiên nhìn vào vật bằng đồng dùng để chứa canh được treo giữa đống lửa.

"Ban nãy, trong lúc đi hái nấm, đệ tiện tay mượn của miếu sơn thần bên kia." Vô Tâm tự múc cho mình một bát, từ tốn đáp.

"Thiệt tình..." Vô Trần khẽ lắc đầu. "Trong ký ức của ta, ta cứ nhớ sư đệ Vô Tâm luôn là một đứa trẻ ngoan cường, tính cách quật khởi. Mới hơn mười năm, tính khí của ngươi sao lại cổ quái, khác thường như thế này?"

"Ta khác thường chỗ nào?" Vô Tâm hớp một ngụm canh, chất vấn ngược lại.

"Có lẽ là cách nói, cũng có thể là cách hành xử." Vô Trần cầm bát canh đã cạn nhìn vào đống lửa trước mặt. "Sao sư phụ lại cứ nuôi dạy ra một đám Hòa thượng không giống Hòa thượng như thế này chứ?"

"Ha Ha!" Vô Tâm không nhịn được mà bật cười, ngửa đầu ngâm nga:

"Đời là vạn lần sầu. Vui được mấy hồi, buồn mấy thu. Tiêu dao tự tại vô ngã định. Không thẹn với người, không phụ chính ta."

"Sư đệ, ngươi trưởng thành rồi." Bẻ một nhánh củi khô ném vào đống lửa, Vô Trần trầm giọng.

"Dĩ nhiên." Vô Tâm hít một hơi thật sâu, đáp. "Đệ đâu thể cứ mãi là đứa trẻ năm tuổi nấp sau lưng sư huynh như ngày xưa được."

"Đúng vậy." Vô Trần gật gù, ánh mắt mông lung nhớ lại ký ức của mười mấy năm về trước. Vùng ngoại ô ở Cô Tô Thành, ngôi chùa Hàn Sơn chơi vơi trên đỉnh núi, sông Tú Thủy khúc vơi khúc đầy, quán rượu đơn xơ cùng lão chủ quán họ Tần với tính tình cổ quái.

Vô Trần trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Trước khi gặp ngươi, ta rời xa sư phụ, bỏ chùa Hàn Sơn, lang bạt giang hồ để tìm câu trả lời cho chính mình. Bản thân ta muốn đi về Nam Quyết nhưng lại không có lá gan mà đi. Đến cuối cùng, dù bản thân đã trưởng thành, dù có thể tự quyết định, ta vẫn lấy sư phụ ra làm lý do để giữ bản thân ở lại Bắc Ly, không đi Nam Quyết. Nhưng, sau khi gặp ngươi, ta đã thay đổi."

Vô Tâm im lặng, tiếp tục lắng nghe từng lời của Vô Trần.

"Đêm đó khi đối diện trước cao thủ của các đại môn phái, nào là Lĩnh Nam kiếm hiệp - Trần Thời Thu, rồi đến mười mấy cao thủ của Hắc Long Bang. Trong phút chốc, ta đã từng ngỡ chính mình sắp chết."

Vô Trần rũ mắt nhìn xuống đống lửa bập bùng tỏa ánh đỏ. Hắn nói tiếp:

"Giữa hiểm cảnh, lúc ngươi giơ tay xuất một quyền đánh bay Trần Thời Thu cũng chính là lúc ta nhận ra sơ tâm của chính ta đã bị thời gian làm phai mờ, lạc mất. Ta đã thầm nhủ, nếu ta không chết, nhất định ta sẽ quay về Nam Quyết, thực hiện tâm nguyện của mình."

"Sư huynh đã đi Nam Quyết hơn mười hai năm." Vô Tâm nhỏ giọng ân cần. "Nay sư huynh lại đột ngột quay về Bắc Ly. Đệ đoán, tâm nguyện của sư huynh có lẽ đã thực hiện xong."

Vô Trần im lặng không đáp. Hắn lặng lẽ đưa tay đỡ lấy đầu và vai đứa trẻ đang ngồi bên cạnh nằm xuống tựa vào đùi. Tiểu Mãn quả nhiên vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, ăn no rồi ngủ không chút lo lắng, đề phòng đối với những hiểm nguy nơi giang hồ.

Vô Tâm im lặng, nhíu mày thêm một chốc rồi đột ngột cất tiếng hỏi: "Thằng nhóc này là con trai của sư huynh hả?"

"Không phải!" Vô Trần trợn mắt, lập tức phản ứng. "Ta có thể không giống nhưng ta vẫn là Hòa thượng đó!!!"

"Thế, đứa trẻ này là..." Vô Tâm đưa mắt nhìn qua Tiểu Mãn.

"Là chắt của Toái Không Đao - Vương Nhân Tôn." Vô Trần vuốt ve gương mặt đứa trẻ đang sang ngủ, cười khổ. "Thật không ngờ, ngoảnh đi ngoảnh lại, bỗng có cái ngày ta lại rơi vào trường hợp y chang sư phụ, mang theo một đứa trẻ chạy trốn khỏi Nam Quyết."

"Đệ có nghe, sau khi Nam Quyết viễn chinh tấn công vào Bắc Ly thất bại, các phân đà, bang phái nơi đó vốn luôn đấu đá, nay loạn càng thêm loạn. Chưa kể đến thế cục trong triều đình Nam Quyết cũng bắt đầu không ổn định dẫn đến đấu đá của các phe phái bên ngoài lại càng thêm căng thẳng." Vô Tâm đứng dậy tăng bào mang sắc trắng phất phơ trong gió.

"Giang hồ không ngày nào không phát sinh tranh chấp." Vô Trần thở dài. "Ta vốn định sau khi giải quyết tâm nguyện của mình rồi thu xếp trở về Bắc Ly. Nhưng không ngờ chính ta lại tạo ra một phen phong ba, đẩy bản thân vào vòng xoáy tranh đọat ở Nam Quyết. Trước tình thế ép buộc, ta không còn cách nào đành phải mang đứa trẻ này chạy về Bắc Ly giao cho người thân duy nhất còn lại của nó."

"Ầy... Đệ đang tự hỏi, không biết Vương thúc thúc biết tin này chưa?" Vô Tâm nhỏ giọng. "Huynh có biết, Toái Không Đao - Vương Nhân Tôn, hiện tại đang ở nơi nào không?"

"Thời gian cấp bách, khi sự việc xảy ra, ta không có thời gian để suy nghĩ." Vô Trần lắc đầu. "Huống hồ, đến tận khi phụ mẫu nó mất, ta mới biết nó có một phần huyết mạch với Vương Nhân Tôn. Về tung tích của Vương Nhân Tôn, ta chưa có thời gian tra hỏi. Ta không rõ, hiện tại, lão có còn ở nước Vu Điền, Chùa Đại Phạm Âm như khi xưa?"

"Vẫn còn." Vô Tâm ngẩng cổ nhìn trời.

"Thế thì tốt." Vô Trần trong lòng nhẹ nhõm, thoải mái đáp.

"Vô Trần sư huynh." Vô Tâm nheo mắt nhìn về một góc trời xa xa. "Trên đường đi đến đây, huynh đã luôn bị truy đuổi không ngừng, có đúng không?"

"Nhắc đến chuyện này ta lại thấy kỳ lạ." Vô Trần dường như có chút bực bội. "Ta đồng ý rằng, có thể võ thuật của ta chưa đạt đến cảnh giới tối thượng, nhưng chí ít, ta vẫn tin bản thân đã luôn rất kỹ càng, không để lại dấu vết. Thế mà không hiểu vì lý do gì, bọn người của Quang Ảnh Môn và Thất Đao Tông luôn cứ đuổi đến nơi được."

"Thế hở?" Vô Tâm tỏ ra thờ ơ hỏi.

"Đừng nói chuyện của ta nữa." Vô Trần nhíu mày, điệu bộ như không muốn tiếp tục đề tài về hắn. "Vô Tâm, gặp ngươi ở đây, ta đoán không phải là ngẫu nhiên, mà là do ngươi cố tình đến tìm ta, có đúng không?"

Vô Tâm không đáp, nụ cười trên khóe môi vẫn duy trì. Thấy thế, Vô Trần tiếp tục:

"Ta nghe nói, ngươi đã là Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên. Tính về lý, bây giờ ngươi phải ở ngoại vực. Ngươi vẫn ở đây, có phải vì muốn tìm ta nói lời từ biệt?"

"Sư huynh quả nhiên rất nhạy bén, tinh tường." Vô Tâm thản nhiên đáp. "Tuy nhiên, huynh chỉ đoán đúng một nữa thôi."

"Ô?!" Vô Trần ngạc nhiên kêu lên một âm.

"Thật ra mấy hôm trước, đệ nghe nói có mấy tốp cao thủ đến từ Nam Quyết đang cố ý trà trộn vào Bắc Ly nhằm truy sát một người. Trùng hợp ở chỗ, đệ còn nghe đồn, người bị truy sát đã từng là đồ đệ ưu tú của lão Hòa Thượng Vong Ưu." Vô Tâm nhìn thẳng vào Vô Trần, thong thả nói. "Trong những đồ đệ của lão Hòa thượng, ngoại trừ đệ là một tiểu Hòa thượng hơi bất trị của chùa Hàn Sơn thì chỉ còn sư huynh mà thôi. Sư huynh về Nam Quyết hơn mười hai năm, giang hồ nơi Bắc Ly còn bao nhiêu người quen đâu. Nếu đệ không đi cứu huynh, ai sẽ cứu huynh?"

"Ha!" Vô Trần khẽ cười. Hắn chưa kịp nói một cơn gió đã thổi đến, trong tích tắc, chiếc áo tới nát bươm của hắn đã bị Vô Tâm nhanh tay lột ra cầm trên tay.

Vô Trần tức thì muốn đứng dậy, lao đến chỗ Vô Tâm giành lại cái áo của mình nhưng hắn lại kẹt đứa trẻ đang vùi đầu ngủ trong lòng nên hắn không dám cử động. Hắn nghiến răng quát khẽ:

"Vô Tâm, trả áo lại cho ta!"

"Trả thì trả." Vô Tâm dửng dưng cởi tấm cà sa trắng đang khoát trên người ném về phía Vô Trần.

"Vô Tâm, ngươi có ý gì?!!" Vô Trần cố giữ bình tĩnh.

"Áo tơi nát bấy của sư huynh đổi lấy cà sa trắng của đệ. Cuộc làm ăn lần này sư huynh là người được lời, đừng trưng ra bộ mặt như kẻ chịu thiệt nữa." Vô Tâm làm như bản thân mới là người đang bị ức hiếp, ủy khuất đáp.

"Ngươi thật là không nói lý lẽ mà." Vô Trần giận dỗi nắm lấy cà sa mà Vô Tâm vừa ném đến, làu bàu: "Sư phụ ơi là sư phụ, đào tạo ra thứ gì không đào tạo, sao lại dạy ra thứ tà tăng yêu nghiệt như thế này chứ?"

Dường như có tiếng chớp đùng đoàng phát ra từ phương xa. Vào khoảnh khắc đó, Vô Tâm lẫn Vô Trần đồng loạt im lặng, nhìn về một hướng.

"Vô Trần sư huynh mau đưa Tiểu Mãn đi ngay đi." Vô Tâm khoát cái áo tơi nát bươm của Vô Trần lên vai, nhẹ giọng. "Lần trước sư huynh đã từng thay đệ ra cản nhân sĩ trong võ lâm thiên hạ; lần nãy đến lượt đệ thay huynh cản đám người kia, bảo vệ cốt nhục của Vương thúc thúc."

Thoáng sững sờ hiện rõ trên mặt của Vô Trần, hắn định nói gì đó nhưng chợt khựng lại.

Nơi phương xa, xuôi theo dòng nước từ thượng lưu đi về hạ nguồn, hòa lẫn trong âm thanh sóng nước chính là vô số tiếng bước chân vội vã đạp trên mặt sông, lướt nhanh như bay, càng lúc càng gần. Vô Trần lập tức đứng lên, một tay bế xốc, ôm lấy Tiểu Mãn vào lòng, một tay chụp lấy vai Vô Tâm, nghiêm giọng:

"Sư đệ, có chạy cùng chạy. Chúng ta cùng đi."

"Vô Trần sư huynh." Vô Tâm mỉm cười. "Sư huynh đừng lo, tiểu sư đệ ngày xưa bây giờ mạnh lắm đó nha. Thay vì lo lắng cho đệ, sư huynh nên lo chạy càng nhanh càng tốt đến chùa Đại Phạm Âm ở nước Vu Điền đi."

"Chuyện gì vậy Vô Trần?" Tiểu Mãn đang ngủ bất ngờ bị bế lên, đứa trẻ dụi mắt ngạc nhiên hỏi.

Không buồn để tâm đến Tiểu Mãn, Vô Trần tay nắm cán đao, ngập ngừng:

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì? Một tên nam nhân ôm thêm một cục nợ vướng tay vướng chân, đánh đấm thế quái nào được chứ." Vô Tâm gỡ bàn tay Vô Trần, nhàn nhạt nói: "Mau bế nó đi chỗ khác để đệ còn thoải mái mà đánh một trận."

Năm đó, khi còn là thiếu niên, dưới hoàng hôn bên ngoài chùa Hàn Sơn, lời chia ly dễ dàng nói ra, dễ dàng quay bước. Hôm nay nơi ngoại ô, tại khúc sông vắng lặng, chả hiểu vì sao lại có chút gì đó không nỡ, chút gì đó khó xử không nói được thành lời.

"Ây..." Vô Trần nhăn mặt, ngập ngừng: "Sư đệ... Khi xưa sư huynh đã từng nói với đệ, sau này gặp lại sẽ cùng xông xáo giang hồ, mang ngươi lưu lạc thiên nhai. Lời nói năm xưa, xem ra hôm nay vẫn chưa thể thực hiện."

"Không sao." Nụ cười lần nữa xuất hiện trên khóe môi, Vô Tâm đáp: "Người trong giang hồ, hôm nay không gặp, ngày sau sẽ gặp."

Đoạn, tăng y mang sắc trăng lay động, phút chốc Vô Tâm đã cúi đầu tiến sát vào người Tiểu Mãn. Khi đứa trẻ nhận ra cũng chính là lúc túi hương đeo bên hông nó đã bị Vô Tâm cướp mất. Mân mê túi hương trên tay, Vô Tâm chăm chú ngắm nghía như một món đồ quý giá.

"Trả lại đây cho ta, vật đó là của mẫu thân ta đã cho ta." Tiểu Mãn gào toáng lên, nó vươn tay, cố nhảy khỏi vòng tay của Vô Trần để giành lại đồ vật của mình.

"Nhóc con, ta cho ngươi ăn, ngươi dùng túi hương này trả công cho ta. Trên giang hồ gọi là sòng phẳng. Sau này gặp lại, không ai nợ ai." Vô Tâm cố ý giơ giơ cái túi trên tay, cao giọng đùa cợt.

"Không được!" Đứa trẻ phụng phịu nói. "Mẫu thân từng nói chỉ có phu thê mới được phép trao đổi túi hương cho nhau. Yêu Tăng, ngươi lấy túi hương của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta."

"Hơ Hơ!" Vô Tâm cười lớn, tiếp tục trêu đùa Tiểu Mãn: "Thế thì, ngươi muốn ta phải chịu trách nhiệm như thế nào?"

Ngay tức thì, đứa trẻ trong vòng tay Vô Trần đỏ mặt, nó vội úp mặt vào ngực Vô Trần, lí nhí không đầu không đuôi: "... làm thê tử của ta."

"Khụ!" Vô Trần bất giác ho khan một cái khi nghe thấy những lời kia.

"Hoang đường!" Vô Tâm phất ống tay áo, cau mày đáp.

Đùng!! Đùng!! Đoàng!!!

Tiếng sấm lần nữa rền vang nơi chân trời, âm thanh giẫm đạp trên mặt sông bây giờ đã chuyển sang âm điệu giày xéo trên thảm cỏ. Hàng loạt âm thanh tuy nhỏ nhưng không khó để nhận ra đối với những người đã đạt công phu cơ bản.

Lời báo trước cho mối hiểm nguy mỗi lúc mỗi gần kề.

Vô Tâm và Vô Trần đồng loạt nhìn thẳng vào mắt nhau rồi im lặng.

Đêm nay quả thật là một đêm thật đẹp để giết người.

"Vô Tâm, sư huynh phải đi rồi." Vô Trần ôm chặt lấy Tiểu Mãn, trầm giọng.

"Huynh không hỏi vì sao đệ lấy áo của huynh và túi hương của Tiểu Mãn?" Vô Tâm hỏi ngạc nhiên, khẽ hỏi.

"Sư đệ tự có cách hành xử của sư đệ, thân làm sư huynh sẽ không hoài nghi sư đệ của mình." Vô Trần nghiêm giọng.

"Cáo từ!" Vô Tâm mỉm cười.

"Khoan, còn túi hương của ta." Tiểu Mãn hoảng hốt cắt ngang. "Tà tăng, ngươi còn chưa trả lời ta."

"Ây..." Vô Trần tặc lưỡi lắc đầu, chỉ còn mỗi một suy nghĩ: trẻ nhỏ không hiểu chuyện.

Tích tắc thân hình Vô Trần bay lên cao, đạp lên từng nhành cây, tựa như cánh gió, vội vàng khuất bóng sau khoảnh rừng vắng lặng. Dù họ đã đi khá xa, lúc này, bên tai Tiểu Mãn tựa như nghe thấy một giọng nói:

"Khi nào ngươi đủ mười tám tuổi, nếu có duyên tương phùng, chúng ta từ từ thương lượng."

"Yêu Tăng!" Gò má Tiểu Mãn phồng lên, gương mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Ghi chú:

(1) Đỉnh hương: hay còn gọi đỉnh đồng, lư đồng, lư hương, là đồ tế khí – linh khí dùng để thờ cúng và thắp hương. Nó thường được làm bằng nhiều chất liệu như đồng, đá, xi măng cốt thép, gốm với nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau. Thông thường các đỉnh hương đều được làm bằng đồng, với kích thước cỡ một cái nồi nhỏ (10-20-30 cm).


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top