Chương 3


Hoàng hôn đã vội vàng đuổi theo đường chân trời phía xa xăm, Diệp An Thế sau khi dùng bữa cùng phụ mẫu và hai đệ đệ thì cũng theo lệnh triệu kiến ngồi kiệu vào cung.

Theo thái giám thông tri hoàng thượng đang ở ngự thư phòng, hắn hai ba bước đã đổi hướng sang nơi đấy, trong lòng thầm ngẩn ngơ một hồi, không biết có vị quan nào như hắn vừa mới nhậm chức còn không kịp mở tiệc ăn mừng đã bị hoàng thượng triệu kiến vào cung, mà theo như hoàng đế bệ hạ nói là phân ưu cùng y.

Bước chân tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ làm người bên trong chú ý, có lẽ Tiêu Sở Hà biết rõ là Diệp An Thế đến liền bỏ xuống tấu chương ngẩng mặt lên nhìn, không biết như Tiêu Sở Hà hiện tại có gọi là nhất kiến khuynh tâm hay không, Diệp An Thế bỏ đi tăng bào thanh lãnh, tuy thay đổi bằng bạch y nhưng họa tiết cũng không khác lạ hơn tăng bao là bao, tuy vậy nhưng thật sự đối với Tiêu Sở Hà mà nói hắn thật sự quá mức tuấn lãng, thanh lãnh nho nhã, nếu Diệp An Thế mà để lại tóc thì có thể là một kẻ yêu nghiệt.

"Thần tham kiến điện hạ" Diệp An Thế bước vào nhìn thấy người đối diện cứ như thế mà ngơ ra nhìn hắn.

"Miễn lễ, trẫm đã nói khanh không cần đối ta hành lễ" vì đời trước ta nợ ngươi thật sự nhiều đến mức ta nghĩ rằng đời đời kiếp kiếp của ta cũng không thể nào trả hết..

"Tạ điện hạ, không biết điện hạ đêm khuya triệu thần vào cung là có việc gì cần sai khiến".

"Khanh đến thật đúng lúc, lại đây giúp trẫm phân ưu một chút" Tiêu Sở Hà xoa xoa mi tâm mà nói.

Diệp An Thế theo lời bước lại gần, trên bàn là vô số tấu chương được xếp chồng lên nhau vô cùng gọn gàng, có lẽ sau buổi chầu triều hôm nay bá quan văn võ đã dâng lên, nhưng giúp Tiêu Sở Hà phân ưu như thế nào chẳng lẽ ngồi đọc tấu chương cho y sao? Rất nhanh Diệp An Thế đã có câu trả lời.

"Ngươi mau lại giúp trẫm phê duyệt tấu chương. Trẫm cả buổi chiều hôm nay đã phê gần trăm bản, trà còn chưa uống ngụm nào" Tiêu Sở Hà quả thật không lừa hắn, tấu chương nhiều vô số kể không biết phê đến khi nào mới hết.

"Thần cảm thấy có chút không thỏa đáng, việc này hình như theo phép tắc thì thần không tiện giúp điện hạ.." Phê chuẩn tấu chương là việc của hoàng thượng, hắn là thừa tướng đi chăng nữa thì cái này thật sự vượt quá quyền hạn của hắn.

"Không thỏa đáng chỗ nào?" trẫm thấy thỏa đáng tức là thỏa đáng

"Phê chuẩn tấu chương này là việc chỉ có điện hạ mới được làm"

"Nếu chỉ có mình trẫm làm thì trẫm gọi ái khanh vào đây làm cái gì ? bổng lộc của triều đình ái khanh cũng lãnh không thiếu một xu một hào nào.." Tiêu Sở Hà cười như không cười nhìn hắn.

"..."

Dựa vào cái gì chứ, hắn còn chưa lãnh được một đồng bạc nào sao nói giống như hắn đã lãnh đủ kim ngân châu báo như vậy.

"Không cần nhiều lời, nhanh chóng giúp trẫm"

Nếu có người khác vào đây nhìn thấy hẳn là thật sự sẽ ngất xĩu, Tiêu Sở Hà và Diệp An Thế ngồi cùng một chỗ. Án thư không phải nhỏ hẹp, nhưng với hai người thiếu niên thì vẫn có chút chật hẹp, ngồi cách nhau chỉ một cái vươn tay.

"Ngươi đọc tấu trẫm nói, ngươi phê".

Diệp An Thế bắt đầu lấy quyển tấu chương đầu tiên lật ra bên trong quả thật hoa mắt chống mặt, bình thường ở Hàn Thủy Tự hắn ít khi chăm chỉ đọc kinh thấy chữ sợ muốn chạy rồi, may mắn thay thiên phú dị bẩm cao hơn người, chỉ cần nhìn một lần là đủ nhớ.

Giọng nói trầm ấm từ tốn của Diệp An Thế "Thanh Châu liên tục hai năm thất mùa, khô hạn khó khăn, lương thực thiếu thốn, kính mong bệ hạ suy xét, mở kho phát gạo cứu giúp dân Thanh Châu"

"Trẫm chuẩn tấu, An Thế việc này giao cho ngươi, trước kia đã phát lương thực xuống một lần nhưng không tới được Thanh Châu" Tiêu Sở Hà nói như thế hắn cũng đã hiểu có thế lực phía sau, bàn tay to lớn nào đó đã che ra chặn lại nữa bầu trời Thiên Khải này.

"Được."

"Bệ hạ lên ngôi 3 năm, hiện tại hậu cung trống vắng, thê thiếp không có một người, hậu nhân càng không có lấy một ai, thần kính mong bệ hạ xem xét lại, nhanh chóng nạp phi để có người nói dõi - Thái sư"

"Trẫm sẽ suy xét"

"Thứ ta nhiều chuyện, nhưng điện hạ nói suy xét như vậy cũng không làm yên lòng được văn võ bá quan". Buổi sáng chầu triều Diệp An Thế cũng hiểu rõ sơ lược hoàn cảnh của Tiêu Sở Hà, hiện tại hậu cung còn chưa có một người nào, các văn võ bá quan trong triều điều nóng lòng đốc thúc y, để họ có thể giúp con cháu của mình một bước thành phượng. Tiêu Sở Hà cứ dùng chiêu án binh bất động như thế này cũng không phải là cách hay.

"Vậy ngươi muốn trẫm phê thế nào, chẳng lẽ nói cả đời này trẫm chỉ chuẩn một người là khanh". Tiêu Sở Hà chống tay lên án thượng nghiêng người nhìn Diệp An Thế đoan chính, vai thẳng lưng thẳng cầm bút.

"Điện hạ có nhiều lời không cần qua loa như vậy, đã là Hoàng đế của cả một đất nước việc ngài lập hậu là điều không tránh khỏi. Ta và ngài vốn cũng chỉ là hiểu lầm từ hai nhà, hôn ước cũng là nói miệng hơn nữa lúc đó hai bên cứ nghĩ ta là nữ nhân, cho nên điện hạ không cần câu nệ việc đấy" Diệp An Thế thấy lạ, mấy ngày hôm nay thật sự không biết là Tiêu Sở Hà bị cửa kẹp như hắn nghĩ hay thế nào, nhưng từ lần chạy vào Hàn Thủy Tự lúc giữa đêm muộn là bắt đầu thay đổi một cách vô cùng kì lạ, giống như là một người khác.

"Ta vốn dĩ không hề thích làm hoàng đế gì cả.." Thế sự thay đổi nếu y không lên ngôi thì khổ nhất vẫn là lê dân bách tính. Để một người như Tiêu Sùng tâm trí khó lường, mưu sâu kế hiểm làm hoàng đế, có lẽ Tiêu Sùng chỉ lo lợi ích củng cố quyền lợi cho bản thân mình.

"Ngươi không thích thì sao lại làm" Đặt bút xuống nghiên mực, vươn tay lấy bình trà đặt bên lò than nóng, rót vào chén đưa cho Tiêu Sở Hà

" Có một số chuyện, không phải trẫm cứ không muốn là sẽ không cần làm.
Nhưng nếu thứ trẫm đã muốn thì phải có được, giống như ngươi" Ngón tay thon dài thanh lãnh tiếp nhận ly trà trong tay Diệp An Thế còn không quên trêu chọc hắn, ngón tay mang theo chút chai sần do cầm bút liên tục vài năm mà cọ một cái vào mu bàn tay của hắn.

Đôi mắt của Tiêu Sở Hà thời khắc này sáng hơn bất cứ ngôi sao trên trời nào, đôi mắt sâu không thấy đáy kia hiện tại chiếu vào chỉ toàn là bóng hình của hắn, hắn có thể hy vọng rằng người kia cũng có một chút tình cảm khác lạ với hắn không.

Diệp An Thế nghiêng đầu nhìn thẳng vào trong hai hồ nước sâu hút không thấy đáy kia của y, trong mắt y thật sự hắn không tìm ra một chút vui đùa nào của Tiêu Sở Hà, một người vì cái gì có thể thay đổi nhanh đến như vậy, nếu vì quyền lợi, dùng hắn để củng cố quyền lực trong triều thì..hắn cũng vui lòng.

Bàn tay vẫn cứ cầm ly trà nóng không buông "Điện hạ vui thích đùa giỡn với thần như thế sao" khóe môi mang theo ý cười buông tay đưa ly trà cho Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sở Hà ngón tay cầm ly trà, một tay khác chụp lấy cổ tay muốn thu về của Diệp An Thế, kéo lại người kia "Ngươi nhìn thấy trẫm giỗng chỗ nào đùa giỡn ngươi"

"Thứ cho thần hỏi thẳng vì sao điện hạ đột nhiên thay đổi như thế".

Buông tay Diệp An Thế cả người thẳng lưng dựa vào án thượng "Trẫm nói trẫm mơ thấy khanh, mơ thấy khanh là chú định đời này của Trẫm thì như thế nào.."

Không phải là mơ, Diệp An Thế rõ là chú định đời này của y, đời trước nếu y không mờ mịt ngu ngơ bị lừa dối như vậy hai người cũng không có đến mức ta một đường ngươi một ngả mà chia ra.

Tiêu Sở Hà hận bọn họ bao nhiêu thì căm ghét bản thân mình càng nhiều, Tiêu Sở Hà y cả một đời thanh danh lại bị hủy trong tay Mạnh Nguyệt Hoa và Tiêu Sùng.

"Điện hạ thật khéo nói đùa, chỉ một giấc mộng cũng làm long tâm thay đổi" Diệp An Thế trước sửng sốt một hồi, trước nay biết rõ người này không bao giờ tin tưởng mấy thứ viễn vông vô định, thứ mà y tin tưởng duy chỉ có bản thân y mà thôi.

"Không quan trọng là tâm động hay không động, quan trọng là trẫm đã quyết định như vậy, nếu khanh  còn dám dẫn trẫm đi đường khác trẫm sẽ lập tức ban  chỉ nạp khanh vào hậu cung"

"Ngươi ! "

"Trẫm như thế nào"

"..."

Thật là trẻ con, hắn không so đo với trẻ con, Diệp đại thừa tướng nghĩ vậy nhưng hình như quên rằng hắn còn nhỏ hơn Tiêu Sở Hà mấy tuổi.

Tiêu Sở Hà thật sự là không lừa hắn, cả một buổi chiều không được nghỉ ngơi chỉ ngồi phê tấu chương, một tay chống ở thái dương nghe Diệp An Thế nói, ban đầu còn trả lời được hắn mấy câu nhưng dần dần hai mắt đã nhắm nghiền, hô hấp dần dần đều đều, nghe giọng nói ấm trầm của Diệp An Thế bất giác ngủ lúc nào cũng không hay.

Cứ như vậy mà ngủ quên trên án thượng,  người này thật sự là không hề phòng bị hắn một chút nào, ngủ cũng không an ổn mi tâm nhíu chặt như vậy, quả thật triều chính làm y phiền lòng đến mức nào rồi, một Tiêu Sở Hà thích tiêu dao tự tại, du ngoạn khắp nơi lang bạt giang hồ bây giờ lại bị trói buộc bởi hoàng quyền vương vị.

Hắn cũng không thích làm quan nhưng phụ thân tuổi đã cao, Diệp Nghiêm hắn biết rõ không thể làm được, chỉ trong chờ vào Diệp Văn, sau khi Diệp Văn trưởng thành toàn bộ Diệp Gia Quân hắn sẽ giao lại cho Diệp Phong, Diệp An Thế hắn chỉ thích đi khắp nơi, nhìn ngắm tất cả mọi thứ, hoàng quyền này không thể trói buộc được hắn.

Việc phê duyệt tấu chương quả là một cực hình, quá nhiều thứ chờ Tiêu Sở Hà cho phép từ việc lớn đến việc nhỏ đều cần dâng tấu, hai năm nay Tiêu Sở Hà trải qua chỉ toàn là mấy thứ này thôi sao.

Đầu lại nghiêng qua nhìn nam nhân bên cạnh, trong phòng không quá lạnh lẽo nhưng y phục lại mỏng manh quá mức, người này thật sự là tính tình tùy tiện không bỏ được.

Mặc dù Tiêu Sở Hà không lớn hơn hắn bao nhiêu nhưng gương mặt đã có góc bị mài mòn bởi chính vụ, Tiêu Sở Hà lớn lên tuấn lãng phong hoa tuyệt đại, lần đầu tiên gặp lại nhau lúc dưới chân núi Diệp An Thế thật sự rung động thật sâu bởi nam nhân này, nhưng rồi vài lần lời nói vô tình của y cũng khiến Diệp An Thế muốn lùi bước.

Ai nói cảm tình thật khó nói, hắn thấy không hề như vậy, mười bốn tuổi gặp được người này hắn thấy cảm tình thật sự dễ nói, chỉ gói gọn trong ba chữ Tiêu Sở Hà.

Tấu chương cũng giúp y phê xong, xếp gọn ở một góc án thư, đem bút gác lên nghiêng mực, vẫn là không thể bỏ người này ngủ quên như thế này, gọi dậy thì không được bỏ đi cũng không xong.

Nghĩ nghĩ một hồi, Diệp An Thế đứng lại gần khom người, luồn tay vào dưới thân y, đem Tiêu Sở Hà nhẹ nhàng nhấc bổng lên, thì thầm "Điện hạ thất lễ rồi"

Bên trong phòng đèn được thấp nhỏ hơn bên ngoài, bày trí cũng không phải sa hoa tráng lệ như hắn nghĩ, trên giường đã trải sẵn điệm chăn ấm áp. Đem Tiêu Sở Hà còn ngủ say đặt xuống giường, rõ ràng người này còn không mở mắt nhưng hai tay cứ siết chặt lấy cổ hắn không buông "Diệp ái khanh còn dám bò long sàn của trẫm, gan thật to".

Quả thật tư thế này là đang bò long sàn rồi, một chân còn chống trên giường không có rút xuống được, một tay chống bên cạnh y tay còn lại đang vươn giữa không trung muốn kéo tấm chăn bên kia, hơi cúi người nhìn xuống y, mặt dù lời nói là thập phần gợi đòn nhưng vẻ mặt còn say ngủ, đôi mắt nang theo một lớp sương mù kia làm Diệp An Thế muốn trêu chọc một hồi.

"Điện hạ không phải nói cả đời này chỉ chuẩn một mình thần, vậy thần leo lên đây cũng không lạ đúng không, hửm" khủy tay hơi cong đem người hạ xuống, gương mặt tà khí cùng ấn văn đỏ rực của hắn làm cho Tiêu Sở Hà nghĩ, thôi xong rồi, lần này thật sự bị tên giả hòa thượng này chiếm trọn tâm tư.

Mặc cho ánh sáng có chút yếu ớt nhưng Diệp An Thế vẫn thấy rõ gò má trắng của người kia hiện rõ hai nét hồng, lan dần sang lỗ tai và cần cổ, trong lòng vui vẻ một hồi. Rốt cuộc cũng có ngày Diệp An Thế trêu lại được người này.

"Khi quân phạm thượng, nên chém"

"Điện hạ nói cái gì" Lại hạ thấp một chút gương mặt, hắn giả vờ như không nghe, đem khoảng cách hai người kéo đến chỉ còn một lóng tay, đột nhiên hắn nghiêng đầu sang bên cạnh, thổi nhẹ vào vành tai của y thì thầm "lập lại một lần nữa"

"Trẫm...khanh..." Hơi nóng chạy dọc từ vành tai xuống tận tâm can, lần đầu cảm nhận được nguy hiểm từ tên nhóc con mười bảy tuổi này.

Hắn không chờ câu trả lời đã vội buông người kia ra đứng thẳng người trở lại "Điện hạ lao lực, nên nghỉ ngơi sớm ngày mai còn thượng triều, vi thận xin phép cáo lui trước".

Diệp An Thế rời đi y còn không biết lúc nào, chỉ lo chìm trong cảnh vừa rồi, lúc nãy hình như có gì đó lướt qua gò má của y, nóng rực như sắp cháy nơi gò má của y rồi. Tiêu Sở Hà nắm chặt chăn suy nghĩ cả đêm..

_____

Hết chương 3

Vẫn không quên nhắc nhở mọi người, truyện ngắn nên mạch truyện vô cùng nhanh yêu nhau cũng nhanh, nên mong mọi người thông cảm nha, nào có nhu cầu viết truyện dài thì mình cho hai đứa 40 chương chưa yêu nhau 😃👏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top