Chap 10: tết Đoan Ngọ
Tết Đoan Ngọ hằng năm nhằm ngày mồng năm tháng năm. Tương truyền Đoan Ngọ là lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đấy nhất, trùng với ngày hạ chí .
Đường phố nội thành Giang Tây ngộn nhịp đông chậc kín người, sắc trời tối đen cũng được thắp sáng bởi những ánh đèn xanh đỏ trên khắp nẻo đường. Mấy sạp bán hàng cũng giăng dây kết hoa đủ kiểu để thu hút khách nhân ghé lại. Không khí của ngày lễ hội đúng là không lẫn vào đâu được, tiếng cười tiếng nói như bao trọn lấy không gian vốn tĩnh mịch của màn đêm.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sóng vai nhau bước trên con đường lớn đông nghẹt người, có công tử bạch y tay cầm thiết phiến, có cô nương mới lớn e thẹn xem tuồng, có hài tử tinh nghịch chạy khắp trên đường, có lão bà lão ông ngồi sạp ăn bánh ú.
Điền Chính Quốc nhìn không chớp mắt từng quan cảnh một, thì ra tết Đoan Ngọ là như thế này, nhớ lại mấy lần rủ rê của Hoàn Cảnh Minh ra phố Lạc Dương đón tết, y cảm thấy có hơi tiếc nuối.
Kim Thái Hanh thì một khắc yên ổn cũng không có, đi bên cạnh y thân thể cứ quay qua quay lại, hắn sợ cái cổ mình không đủ linh hoạt sẽ bỏ lỡ chuyện thú vị.
" Chính Quốc, phía trước có kể chuyện kìa"
Kim Thái Hanh náo nức trong lòng, không chờ hỏi ý của y đã vội nắm lấy tay người bên cạnh kéo đi.
Y bị kéo đi cũng rất hợp tác, cùng hắn chen lấn qua dòng người tấp nập, Điền Chính Quốc nghĩ bởi vì không đi cùng hắn, y cũng không biết mình ở đây để làm gì nữa.
Chen chút một hồi cũng đã tìm được nơi yên vị, hai người đứng dưới khán đài xem kể chuyện, Kim Thái Hanh vỗ tay cao hứng, hình như là quên bỏ tay y ra làm tay y bị kéo kéo cùng nhịp với tay của hănddang vỗ.
" Đa tạ sự tín nhiệm của mọi người cho lão phu. Bây giờ lão phu sẽ kể một câu chuyện, câu chuyện này lão phu trước đây chưa từng kể, hôm nay kể ở đây để góp vui cho mọi người"
" Được được "
Nhận được sự tán đồng của mọi người, lão bắt đầu kể:
" Truyện có tên " Yến Tử Xuân Thu""
Lão phe phẩy cái quạt rách trên tay rồi lại tiếp tục:
" Trong thời kỳ Xuân Thu, có 1 vị Hoàng đế của nước Tề tên là Tề Cảnh Công. Một ngày nọ, ông đột nhiên phát hiện ra một viên quan nhỏ đang nhìn trộm mình. Ông mới tiến đến hỏi viên quan đó: "Ngươi làm gì mà cứ nhìn ta suốt?""
Lão ta vuốt vuốt bộ râu dài vốn đã bạc phơ của mình, hỏi :
" Các ngươi đoán xem vị quan kia vì cái gì lại ngắm nhìn Hoàng đế?"
Vòng người xung quanh đều im lặng tỏ vẻ đang suy ngẫm. Kim Thái Hanh và y cũng vậy, cuối cùng chỉ nhận được tiếng xì xào.
" Vị viên quan kia trả lời rằng : "Vì ngài rất đẹp""
Đám người cả kinh, tuy vẫn chưa hiểu câu chuyện của lão nhưng vẫn thấy không đúng chỗ nào đó.
Điền Chính Quốc vẫn bất động, chờ lão ta kể tiếp.
"Lúc đấy, Tề Cảnh Công rất tức giận, quyết định giết chết viên quan này."
Tiếng bàn tán ngày một lớn
" Các ngươi nói xem y có bị giết không?"
" Giết.. giết"
Dám nhìn trộm long nhan của hàng đế, bị răng hỏi thì không kiêng dè như vậy chắc chắn sẽ làm hàng đế nổi cơn thịnh nộ. Nhất định sẽ bị chém đầu.
Lão kể chuyện nhắm mắt cười cười rồi lắc lắc đầu.
" Lúc bấy giờ có một vị tướng quốc tên Yến Anh chạy đến xin tội cho y"
" Hắn nói ""Vương Thượng, ngài rất đẹp, thần cũng thích ngắm ngài như thế! Đây là thói thường của con người, ngài không chấp nhận được cũng không nên giết hắn. Ngăn cản dục vọng hay làm hại người khác đều không phải là chuyện tốt đẹp gì"."
Bây giờ thì đến Kim Thái Hanh cũng có phần kinh ngạc rồi, thần tử thích ngắm nhìn dung nhan của thánh thượng sao, còn luôn miệng khen đẹp? Thật là kỳ lạ.
Có lẽ đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người đứng ở đây, duy chỉ có Điền Chính Quốc là im thin thít, ánh mắt vẫn đang mong chờ phần kết của câu chuyện.
Kim Thái Hanh lại nghĩ, tuy hắn cũng hay nhìn ngắm người bên cạnh đến quên trời quên đất, nhưng xưa nay trong ý niệm hắn luôn cho rằng bản thân là vì yêu thích cái đẹp, mà trùng hợp thay Điền Chính Quốc lại rất đẹp.
Nhưng nói vậy cũng không đúng lắm, hắn xưa nay mỹ nhân nào mà chưa được chiêm ngưỡng, ngay cả quận chúa của An Lạc Hầu - Bình Cơ xinh đẹp tuyệt trần, mệnh danh mỹ nhân thủ phủ hắn cũng đã được nàng ta lấy lòng qua, nhưng lại không giống với cái đẹp mà hắn nhìn Điền Chính Quốc, hình như cũng không giống cái đẹp mà lão nhân kia đang kể. Kim Thái Hanh có chút khó xử, nghĩ lại lại thấy viên quan nhỏ kia cũng không đáng chết lắm.
Một bên lão nhân đang tiếp tục kể chuyện:
" Tề Cảnh Công suy nghĩ một chốc, cảm thấy lời của Yến Anh cũng đúng: "Được, vậy thì sau này, khi ta tắm rửa sẽ lệnh cho hắn đến kỳ cọ lưng!"."
Lão kể chuyện kể xong câu chuyện thì khuôn mặt đầy tiếu ý, vuốt vuốt bộ râu nhìn vòng người xung quanh đủ loại biểu cảm. Bỗng có một nam nhân trong đám người lên tiếng nói to.
" Ta còn tưởng chuyện gì thú vị. Thì ra là dâm ô đoạn tụ"
Hắn y phục tầm thường, lời nói thô lỗ hình như là rất khinh thường mẫu chuyện nhỏ góp vui này. Xung quanh cũng không thấy ai phản bác, có lẽ trong lòng cũng thầm nghĩ như vậy.
" Sao lại nói là dâm ô đoạn tụ, không phải từ thời nhà Hán hầu hết các thế hệ hoàng đế đều có nam sủng sao? Hán Cao Tổ thì có Tịch Nhụ, Hán Văn Đế thì có Đặng Thông, Hán Ai Đế thì có Đổng Hiền,..."
Người lên tiếng là một chàng thư sinh, thoạt nhìn tuấn tú, phong nhã, lời nói cũng nhu thuận, lí lẽ. Ngừng một chút, chàng ta lại nói.
" Đoạn tụ vốn không đáng bị rẻ mạt, phàm là thần dân đại Chu, là con người đều có quyền hạnh phúc"
Xung quanh tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về chàng thư sinh, nghe chàng phân bua trước sau cũng cảm thấy không có gì là sai trái, duy chỉ có nam nhân nào đó thẹn quá hóa giận mà rời đi.
Lão kể chuyện vẫn híp mắt phẩy quạt mỉm cười. Lão ta gật gật đầu rồi đứng dậy rời đi.
Điền Chính Quốc đột nhiên rút tay ra khỏi Kim Thái Hanh, nhanh chóng chen lấn ra khỏi vòng người đuổi theo lão ta.
" Tiền bối!"
Lão nhân nghe tiếng y gọi thì dừng bước quay đầu, thấy người phía sau là một thiếu niên trẻ tuổi, lão liền híp mắt đón chờ.
" Sau này ta muốn nghe kể chuyện thì phải tìm tiền bối ở đâu?"
Điền Chính Quốc không biết vì sao lại đuổi theo lão, đến lúc lão quay lại thì chỉ biết hỏi một câu như vậy. Y cảm thấy, người này đang nhìn thấu mình.
Lão nhìn y một hồi, chàng thiếu niên này thật đẹp, như cái đẹp mà thời niên thiếu lão từng được chiêm ngưỡng, cái đẹp mà cả cả đời này lão vẫn sẽ khắc ghi.
" Ta sau này không kể nữa"
" Tại sao?"
Y cảm nhận được cái nhìn thấu đáo của lão dành cho mình, cái nhìn này như nhìn ra tâm tư của y, cũng nhìn ra được tâm cảm của y.
" Hôm nay là ngày cuối cùng ta kể chuyện, cũng lần đầu tiên kể Yến Tử Xuân Thu. Coi như tâm ta đã nguyện, không kể nữa, không kể nữa"
Điền Chính Quốc vốn định nhìn lão rời đi, nhưng không ngờ, lão ta lại nói tiếp.
" Phàm là người sống trên đời ai lại không có thất tình lục dục,có kẻ xem trọng hưng vinh, lại có người không cầu vinh hiển. Tình yêu diệu vợi thủy chung, như viên quan nhỏ kia cả đời chỉ có thể ngắm nhìn thánh thượng, nhưng tới lúc cái chết cận kề cũng không muốn nói trái với lòng."
Lão quay lưng với Điền Chính Quốc, cước bộ chậm rãi tiến về phía trước, trên con đường mịt mù giữa màu đen của sắc trời và dương quang của đèn đuốt, lão ta bỏ lại một câu khiến Điền Chính Quốc nhiễu nhương trong lòng.
" Cái ngươi có mà ta không có đó chính là thời gian, cầu cho ngươi một đời miên viễn, tìm được một "chỉ cần ngắm nhìn ngươi cũng đã hạnh phúc một đời.""
" Đừng để như ta, vô thủy vô chung"
Lão nhân vừa đi vừa nhớ lại lúc y và người kia bước tới nghe lão kể chuyện thì lão đã nhìn thấy cái nắm tay đan chặt của hai người, lại nhìn tới lúc lão kể Yến Tử Xuân Thu, vài lần nhìn trộm nam nhân bên cạnh của y đã nói lên tất cả.
Lão nhân kể chuyện đi một đoạn lại lấy từ trong tay áo ra một cái túi thơm, nhìn vào là biết không phải là thứ mua bên ngoài, đường chỉ may vá thô kệch lại còn rất cũ kỹ, lạ hơn là túi thơm này không giống như của nữ nhân làm, có nữ nhân nào làm túi thơm tặng ý trung nhân lại chọn loại vải màu chàm, hơn nữa trên túi thơm cũng không có thêu uyên ươn theo lệ, cũng không có họa tiết gì hơn. Nó chỉ đơn giản là một cái túi thơm rất xấu xí mà thôi.
Bần thần một hồi lâu thì Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh làm cho giật mình. Y quên mất là đã bỏ hắn lại chỗ kể chuyện nảy giờ.
" Chính Quốc, ngươi đi đâu vậy ?"
Kim Thái Hanh lúc này lồng ngực vẫn còn lên xuống, có lẽ đã chạy đi tìm y nảy giờ.
Điền Chính Quốc thì lại không biết tại sao cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, phá lệ cười nhẹ một cái, hướng hắn tạ tội.
" Xin lỗi"
Kim Thái Hanh hơi bất ngờ trước thái độ của y, trước giờ y luôn một bộ dạng bạc tâm, hôm nay lời nói cử chỉ nhu thuận như vậy khiến hắn có chút chìm đắm.
Đưa tay lên xoa xoa đầu y vài cái, Kim Thái Hanh thầm nghĩ hiếm có dịp y lại ngoan ngoãn hợp tác như vậy, phải kéo y đi hết ngóc ngách thành Giang Tây này mới được. Y hôm nay khả ái quá sức chịu đựng rồi.
" Đi thôi, chúng ta đi ăn bánh ú"
Nhận được cái gật gật đầu của y, Kim Thái Hanh lại như cũ nắm lấy tay y mà bước, cũng không biết là vì sao, rõ ràng dòng người cũng đã giãn bớt, cũng không sợ bị lạc mất đối phương nữa nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.
Cứ như Kim Thái Hanh vô ý nắm lấy, Điền Chính Quốc cũng cố ý không buông.
Tập tục tết Đoan Ngọ là không thể thiếu ba thứ : bánh ú, rượu hoa và cuối cùng là túi thơm. Nhân gian truyền miệng rằng, tết Đoan Ngọ đeo túi thơm xua đuổi rắn rết, bệnh tật cho trẻ con, sau này dần dà thì ai ai tới ngày này cũng đều đeo bên hông một cái.
Nữ nhi tặng cho nam nhi thì là bày tỏ lòng mến mộ và ngược lại cũng vậy.
Ăn bánh ú xong thì hai người cũng nhau rời khỏi sạp hàng, vẫn ung dung dạo phố, hôm nay tâm trạng của ai cũng thật tốt, Kim Thái Hanh thì được tự do tự tại cùng y ra ngoài chơi, còn y thì được đi cùng hắn.
" Hai vị công tử mua túi thơm đi, tết Đoan Ngọ không thể thiếu túi thơm đâu"
Túi thơm xưa nay luôn đại diện cho tình yêu lứa đôi chung thủy, các cặp nam thanh nữ tú đều lấy túi thơm làm tính vật định tình, ở một vài nơi còn có thể hiểu ngầm tặng túi thơm cho đối phương tức là đang ước hẹn cùng người đó. Vì thế trên hầu hết các túi thơm bày bán ở các nơi đều là uyên ươn, cá vàng, chim chóc đi thành cặp, biểu thị cho hạnh phúc lứa đôi.
Điền Chính Quốc hơi dừng bước chân, cái nắm tay cũng kéo theo Kim Thái Hanh đứng lại.
Nhận thấy y có hứng thú với mấy thứ này, hắn không chần chừ mà đưa tay lật qua lật lại như đang chọn lựa.
Điền Chính Quốc cũng đứng im nhìn hắn chọn. Rõ ràng là đang mong chờ, rõ ràng là đang khao khát.
Hồi lâu Kim Thái Hanh cầm lên một túi thơm màu trắng vải trơn, bên trên đơn giản thêu chữ, nhưng lại tinh xảo vô cùng. Y chưa nhìn rõ bên trên là chữ gì thì hắn đã trả bạc.
" Tặng cho ngươi"
Kim Thái Hanh nắm lấy tay y đặt túi thơm vừa mới mua được lên, khuôn mặt rạng rỡ cười như một đứa trẻ được cho quà.
Điền Chính Quốc nhìn xuống túi thơm, trong lòng thầm nhẩm hàng chữ được thêu trên đó.
" 同 甘 共 苦."*
Y mỉm cười cầm chặt túi thơm trên tay, món quá đầu tiên không từ người thân của y tặng, lại nhớ tới lão nhân ban nảy cũng có một cái túi thơm, trong lòng Điền Chính Quốc liền dao động, không biết có phải đây là người mà lão nhân kể chuyện đó nói tới hay không? Người mà y nhìn tới cũng vui vẻ, ít nhất là trong thời khắc này.
*同 甘 共 苦 (Tónggāngòngkǔ) : cùng chia sẽ niềm vui, hạnh phúc và nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top