Chap 1: thảm cảnh.


" Con trai, sau này con phải sống thật bình an "

Điền phu nhân miệng đầy máu tươi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ với y con trai duy nhất. Bà dốc hết sức lực cuối cùng của mình để chạm vào khuôn mặt của y, đôi tay bà run run, đôi môi nhuốm đỏ vẫn mấp máy muốn gọi con trai,

" Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bỏ Tiểu Quốc"

Y ôm chặt lấy bàn tay đang dần lạnh đi đang áp lên má mình, dường như nếu y không giữ chặt nó mẹ sẽ rời bỏ y bây giờ vậy.

"Đi đi !!"

Bên ngoài toàn là tiếng kêu khóc thê lương của mấy mươi mạng người Điền gia, tiếng đao kiếm xiên xỏ, va chạm nhau vang lên không ngừng giữa màn đêm tĩnh mịch.

" Thiếu gia đi thôi, nếu không sẽ không kịp"

Điền Chính Quốc vung tay ra khỏi tên gia đinh, y vẫn ôm chầm tay mẹ, dẫu biết mẹ y đã ngủ rồi.

"Thiếu gia mau đi thôi"

" Ta không đi, ta không đi"

Y la toán lên vùng vẫy khỏi tên hạ nhân đang kéo mạnh y đi về phía cửa. Y muốn mẹ, y muốn ở nhà, y không muốn đi. Ngày mai là phụ thân đi buôn về rồi, nhất định sẽ cho y rất nhiều bánh, ông cũng đã hứa là sẽ dẫn Tiểu Quốc và mẫu thân đi dạo phố.

Điền Chính Quốc nhìn mẫu thân miệng vẫn còn hơi cong khi cười với y ban nãy, dưới chân y bây giờ là Tiểu Thúy, A Đạt hằng ngày hay theo y chơi trốn tìm. Miệng Tuấn Chung Quốc rên ư ử, đầu y lắc mạnh rồi ngất lịm trên tay tên hạ nhân.

Tiếng la hét xa dần rồi mất hẳn, trong đại sảnh chỉ còn lại một mớ hỗn độn, đầy rẫy xác người.

" Thiếu gia! Thiếu gia! Mau tỉnh lại đi "

A Lập vỗ vỗ vào mặt Tuấn Chung Quốc đánh thức y, khi nảy ôm y bỏ chạy vì sợ y la hét sẽ gây nguy hiểm nên hắn đã lấy tay bịt miệng y lại, ai ngờ khi vừa chạy được một đoạn khá xa thì nhớ ra y nảy giờ không lên tiếng cũng không nhúc nhích.

A Lập lập tức đỗ mồ hôi hột, tuy rằng bây giờ Điền gia đã bị diệt nhưng lão gia vẫn chưa có tin tức, Điền Chính Quốc là con trai duy nhất của Điền gia, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải bảo vệ y chu toàn .

A Lập cõng Chính Quốc trên lưng đi một mạch tìm đại phu, dù gì hắn cũng ăn bận tằn tiện, y lại là một đứa con nít, chắc sẽ không gây sự chú ý gì.

" Đại phu!Đại phu! Mở cửa"

A Lập đập đập cửa , bây giờ đã khuya lắm rồi, nếu lát nữa kinh động tuần vệ sẽ lớn chuyện.

" Có chuyện gì ?"

" Làm ơn, làm ơn đi thiếu..đệ đệ tôi bị bệnh đang rất gấp. Xin ông xem cho đệ ấy"

" Được rồi mau vào đi"

Đệ đệ gì chứ, còn không nhìn xem thứ y ta mặc là gì, là lụa Hàng Châu cao cấp đó, gọi một tiếng tiểu tổ tông của ngươi còn nghe được.

" Đại phu, sao rồi?"

Lão đại phu mặt không biểu tình gì, chỉ nhìn nhìn A Lập đang đứng cuối người khuôn phép ngay đầu giường Tuấn Chung Quốc nói:
" Đệ đệ ngươi không sao, chỉ là kinh hãi quá độ, máu huyết không lưu thông nên ngất đi. Ngày mai tỉnh dậy uống chén thuốc sẽ không sao"

" Đa tạ đại phu! Đa tạ đại phu!"

Lão ấy vẫn không nói gì, hình như là một lão già rất khó gần.

" Nhưng mà đại phu...Tối nay có thể cho chúng tôi tá túc một đêm được không? Chúng tôi...Chúng tôi ..À nhà chúng tôi hơi xa"

Thấy hắn lắp bắp lão ta đã biết có việc muốn nhờ, miệng chép chép rồi quay lưng bỏ đi, trước khi ra cửa còn không quên khép cửa lại dùm.

A Lập biết ý liền mừng rỡ, hắn thì không sao, chỉ sợ thiếu gia chịu khổ, dù gì y cũng mới có 9 tuổi.

-----------------------------------------------------------------

" Hai ngươi thật sự đi sao? "

Lão đại phu nhìn đôi chủ tớ ngụy trang huynh đệ này mà không khỏi thở dài, tình cảnh của họ bây giờ không nói lão cũng biết, bây giờ mạo hiểm ra ngoài e là lành ít dữ nhiều.

" Đa tạ nhiều ngày qua đã cưu mang, ân tình này giãn bối sẽ không bao giờ quên, ngày sau nhất định đền đáp."

Điền Chính Quốc chắp hai tay trước ngực rồi cuối người tạ ân lão đại phu, bên cạnh A Lập cũng làm y như vậy.

" Được rồi, đi đi"

Điền Chính Quốc cất bước đi trước, A Lập lập tức theo sau.

" Thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy "

" Đi Lạc Dương "

A Lập đi theo sau liền hiểu được tại sao phải tới nơi xa như vậy, nhưng bây giờ bọn họ không có nhiều tiền lắm, như vậy không phải là làm khó hắn rồi sao. Hạ nhân mà bỏ đói chủ tử ??

Tối đến A Lập tìm một khách điếm để nghỉ chân, vì nghèo nàn nên chỉ có thể tìm một căn phòng nhỏ hẹp cho thiếu gia nhà hắn.

" Thiếu gia y mau ngủ đi"

" Ngươi lên đây ngủ cùng ta đi "

A Lập nghe mà giật cả mình, tuy y tính tình rất tốt nhưng hắn vẫn là hạ nhân sao có thể ngủ cùng một giường với chủ nhân được.

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Chính Quốc ngồi dậy nhìn hắn lần nữa.

" Ta kêu ngươi lên đây "

A Lập nghe thấy mà chớp chớp mắt, đúng là tiểu tổ tông, khí chất cho dù có lưu lạc đầu đường xó chợ vẫn không giảm đi chút nào.

Tối đó chủ tớ bọn họ chen chút trên chiếc giường nhỏ xíu của quán trọ ven đường.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top