Chào đời
Từ thủa khai thiên, lập địa, nhân loại đối với thế giới xung quanh mình luôn tràn ngập sự nghi hoặc, vô số các sự kiện kỳ dị, mưa to gió lớn, thiên tai, chớp lòe sấm động,...đều không phải những sự kiện sức người có thể làm được. Bèn cho rằng trên chín tầng trời là nơi cư ngụ của thần linh, dưới mười tầng đất là âm ty, địa phủ từ đó hình thành nên cửu thiên thập địa.
Vì vậy sinh ra cúng bái, hướng về những truyền thuyết này sinh ra ý niệm. Nhưng phàm đã là người thì ai cũng sợ chết, từ đó sinh ra động lực đi tìm kiếm sự trường sinh bất lão. Nhưng dù đã tìm mãi, từ cổ chí kim đến nay cũng chưa từng có thu hoạch, tuy vậy, không ít người đã nhìn thấu được thiên địa tạo hóa từ đó mở ra con đường tu tiên hòng tìm kiếm thuật trường sinh.
Cho đến ngày nay, trải dài khắp Thần Giang đại lục rộng lớn này, mọc lên không ít nhưng môn phái tu luyện chân đạo. Tu chân giả đông đúc, cách thức tu luyện cũng vô số, chẳng hề giống nhau. Nhưng chưa tìm ra trường sinh, khắp Thần Giang đại lục đã hình thành các môn phái, chính có, tà có. Từ đó hình thành nên các quan điểm khác biệt rồi sinh ra đấu đá, chém giết lẫn nhau.
Khi mục tiêu trường sinh quá xa vời thì sức mạnh có được nhờ tu luyện dần trở thành mục tiêu của tất cả mọi người.
Thế gian ngày nay, chính đạo đang thịnh, tà ma dần suy yếu. Vùng đất trung tâm của Thần Giang đại lục nơi tài nguyên dồi dào, linh khí nồng đậm, khoáng sản phong phú,... Chính giữa trung tâm Thần Giang đại lục là một hòn đảo nổi - ngăn cách với mặt đất bên ngoài bằng một vực sâu không thấy đáy. Mà chính dưới vực sâu của hòn đảo này tồn tại môn phái bí ẩn nhất của đại lục có tên là Thánh Vực. Bao quanh lấy hòn đảo là vô số các tòa thành được nối lại với nhau - chính là Thiên Thành - cũng là môn phái có truyền thừa lâu đời nhất trên Thần Giang đại lục. Và chính giữa hòn đảo nổi này là một ngon núi cao sừng sững, xuyên qua tầng mây - đây cũng chính là môn phái thứ ba có tên Thần Phong. Ba môn phái này chính là ba môn phái lớn đứng đầu của chính giáo. Tuy vậy, dù là chính giáo nhưng giữa ba môn phái này cũng ngầm có những đấu đá, giằng xé lẫn nhau nhưng vì vị trí địa lý và cùng chung một mục đích nên dần dần cả ba đã hình thành nên thế chân vạc suốt trăm năm nay.
Bắc Thiên Thành, một vùng đất nhỏ mọc lên một ngôi nhà tranh, bên cạnh khung cửa sổ, một nữ nhân với khuôn mặt nhu thuận đang không ngừng sờ sờ lấy bụng mình nói nhỏ:
"Thật là tốt quá, cuối cùng ta cũng sắp được làm mẹ rồi, ta cứ tưởng cả đời này sẽ không thể có được tư cách này. " Trong mắt nữ nhân này sớm đã dâng đầy lên lệ quang, nhưng vẻ mặt lại vô cùng rạng rỡ, nàng cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến hoa nhường, nguyệt thẹn. Ấy mới thấy vẻ đẹp của nữ nhân này không hề tầm thường. Nàng tên Bạch Khuynh Thành.
Cạnh bên là một nam nhân trông hiền lành, tuấn tú nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm, rắn rỏi. Hắn tên Trần Chính Phong, nam nhân này khẽ ôm lấy nữ nhân vào ngực, trong mắt tỏ ra sự nhu thuận, ấm áp nhìn bụng nàng lên tiếng:
"Con chúng ta nếu là nữ nhất định sẽ xinh đẹp giống nàng, còn nếu là nam nhất định sẽ là một nam tử hán, đại trượng phu giống ta".
Nghe vậy, nữ nhân ngập ngừng lại lên tiếng:
"Thiếp cũng mong giống chàng vậy, nhưng thiếp sợ thân thể thiếp như vậy, khó có thể...". Nàng nói đến đây, nước mắt từ trong khóe mắt bỗng trào ra, không kìm lại được mà lăn thành dòng trên khuôn mặt trắng trẻo của nàng.
Trần Chính Phong nhìn thấy vậy mà xót xa, nhẹ đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mặt Bạch Khuynh Thành, rồi đưa mắt nhìn ra xa, kiên định mà nói:
"Nhất định con chúng ta sẽ khỏe mạnh, nàng hãy yên tâm giữ gìn sức khỏe, cả ta và nàng đều cố gắng lên vì con". Hắn nói rồi choàng cả hai tay ôm lấy nữ nhân kia vào sâu trong người.
Thời gian cứ vậy qua đi, ngày đứa bé chào đời là một ngày sấm chớp đùng đùng, mưa giông gió lớn. Như thể, đứa bé này ra đời là trái với ý trời vậy. Lúc này, ngôi nhà nhỏ không chỉ có Trần Chính Phong và Bạch Khuynh Thành còn có một vị trung niên đang ngồi cạnh bên đứa trẻ vừa ra đời. Vị trung niên này nhìn đứa bé vừa bé bằng bàn tay,đang không ngừng run rẩy, mắt vẫn nhắm nghiền. Trong mắt vị trung niên có chút hơi đỏ, ngập ngừng lên tiếng:
"Đứa bé này sao sinh cơ lại yếu ớt vậy được? Trời xanh vậy mà đến đứa bé này cũng muốn đem đi sao?".
Bạch Khuynh Thành đã lệ tràn hai khóe mắt, khuôn mặt nàng tiều tụy đi trông thấy, suốt mấy ngày nay nàng không ăn, không uống túc trực bên đứa con trai mới sinh của mình. Lúc này đây, nàng đã vô cùng mệt mỏi đến nỗi không nói được nhưng chưa phút nào nàng rời mắt khỏi đứa bé yếu ớt gần như lúc nào cũng có thể mất đi này. Bên cạnh, Trần Chính Phong hai bàn tay nắm chặt đến mức chảy máu nhưng vẫn như cũ dán chặt vào thân ảnh của đứa con trai đầu lòng mà không ngừng lên tiếng:
"Cố lên con trai của chúng ta, con phải mạnh mẽ vượt qua, cố lên con,...".
Bạch Khuynh Thành lúc này cố dùng hết sức nhìn sang vị trung niên bên cạnh lên tiếng, giọng nàng run run:
"Thật không còn cách gì sao tiền bối?, nếu có thể chúng ta sẽ dùng cả sinh mệnh này đổi để giúp con trai ta không phải chịu khổ đau như vậy nữa". Nàng nói đến đây, hai hàng lệ không ngừng tuôn ra, mang theo ánh mắt hy vọng nhìn vị trung niên kia.
"Không thể, huyết mạch hai ngươi có ảnh hưởng đến chuyện này, các ngươi cũng đều biết điều đó, nếu tác động vào đứa bé thì không những không giúp gì cho nó mà còn hại nó. Chỉ có thể để nó tự vượt qua" Vị trung nhân kia thở dài nói ra, trên mặt mang theo vẻ đượm buồn, tựa hồ giây phút này hắn như già thêm mấy tuổi.
Bốn ngày trôi qua, sang ngày thứ năm, vẫn bên ô khung cửa sổ, vẫn ba người đứng đó nhìn theo từng cử động nhỏ nhất của đứa bé chỉ bằng bàn tay nhưng chợt điều kì diệu xảy ra. Phút giây này, đứa bé tưởng như lúc nào cũng có thể rời xa ba người họ lại có luồng sinh cơ mãnh liệt tỏa ra, mắt đứa bé không còn nhắm nghiền nữa mà mở ra. Đôi mắt to tròn, đen nhánh đang không ngừng đảo xung quanh dường như còn lạ lẫm với thế giới này. Vợ chồng Trần Chính Phong và Bạch Khuynh Thành giờ đây quên đi hết mệt mỏi, ánh mắt tràn ngập sự vui sướng, trên khuôn mặt không biết từ lúc nào đã chảy ra hai dòng lệ nóng - nhưng không còn là nước mắt giống những ngày trước đó nữa mà là những giọt nước mắt hạnh phúc vì đứa con trai bé nhỏ của mình.
Vị trung niên kia cũng tràn đầy kích động, trong mắt tỏa ra nhu quang, khuôn mặt hắn giãn ra, tràn đầy vui sướng. Vị trung niên bình tĩnh lại lên tiếng:
"Hai ngươi không phải nên chọn cho đứa bé này một cái tên sao?".
Hai vợ chồng Trần Chính Phong đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc, lúc này mới giật mình nhớ ra. Trần Chính Phong cười gượng:
"Ta suýt nữa thì quên mất, đứa bé này quật cường như vậy, trời xanh cũng không mang nổi nó đi, hay gọi nó là Trần Thế Thiên đi. Khuynh Thành, nàng thấy sao?". Hắn nói trong sự kích động và vui sướng.
"Ta thấy cái tên này rất hợp với con trai của chúng ta". Bạch Khuynh Thành nhu thuận nhìn đứa con trai bé nhỏ mà đáp lại.
Thấy cảnh gia đình hạnh phúc như vậy, vị trung niên kia cũng cười thành tiếng, rồi nói:
"Ha ha, tên hay, cái tên này rất hợp với đứa bé này. Hai ngươi hãy chăm sóc nó thật tốt, ta muốn đi tìm một món quà thật lớn dành cho đứa nhỏ này."
Nói rồi, vị trung niên kia đẩy cửa đi ra, thật nhanh đã biến mất trong tầm mắt. Hai vợ chồng Trần Chính Phong nhìn theo bóng người thật lâu sau mới nhìn lại đứa con trai đang mở mắt thật to nhìn họ, trong mắt hai người tràn đầy sự thân thiết.
Thời gian cứ thế trôi đi, Trần Thế Thiên lúc này đã lên 5 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo có đôi mắt tựa Bạch Khuynh Thành, nhưng phong thái và khí chất lại mang đậm nét của Trần Chính Phong. Tuy mới lên 5 nhưng đứa bé này vô cùng hiểu chuyện, khi thì chạy đi xem ba nó săn thú, khi thì lại ngồi xem mẹ dệt vải. Gia đình ba người cứ thế bên nhau đầm ấm, sống qua ngày, ngôi nhà nhỏ nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Một ngày kia, vào ngày sinh nhật của Trần Thế Phong tròn 5 tuổi, vị trung niên kia mới quay lại, trên tay cầm một khối ngọc giản màu trắng, vô cùng tinh xảo, đem tặng cho Trần Thế Thiên:
"Ta tặng con món quà này". Vị trung niên vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy sự vui vẻ, đủ thấy ông ta rất cao hứng với đứa trẻ này.
Trần Thế Thiên mở to mắt nhìn lấy khối ngọc giản này, lại đưa mắt nhìn về cha mẹ hắn, rồi gật đầu thật sâu với vị trung niên kia:
"Con cảm ơn người".
Hai vợ chồng Trần Chính Phong thấy khối ngọc giản thì không khỏi giật mình, lên tiếng bảo Thế Thiên:
"Thiên nhi, con chạy ra kia chơi một chút nhé". Thế Thiên vô cùng hiểu chuyện, chạy chạy ra phía xa nô đùa.
Lúc này đây, chỉ còn hai vợ chồng Trần Chính Phong với vị trung niên, Bạch Khuynh Thành mới lên tiếng:
"Cảm ơn tấm lòng của tiền bối, nhưng vật tiền bối đưa cho Thiên nhi quá quý giá. Hơn nữa, ta cũng không muốn Thiên nhi theo con đường như cha mẹ nó đã đi, thà cứ làm một người bình thường, sống an nhiên qua ngày còn hơn đi theo bước chân hai vợ chồng chúng ta". Nàng vừa nói vừa mang nét buồn nhẹ nhẹ tựa hồ đang suy nghĩ về những chuyện đã qua. Bên cạnh, Trần Chính Phong cũng yên lặng nhìn xa xăm với vẻ mặt kiên định.
Vị trung niên kia trầm ngâm, không nói gì, nhưng trong mắt lại có chút mất mát. Im lặng hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, rồi nói:
"Có lẽ Thiên nhi cứ an nhiên, vui vẻ như này lại tốt, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại." Nói rồi, hắn xoay người nhìn đứa trẻ đang nô đùa một lúc rồi đi. Hai vợ chồng Trần Chính Phong nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng cũng dâng lên một nỗi thương cảm không nói lên lời.
Thật lâu sau, gia đình ba người lại về lại ngôi nhà tranh, tiếng nói cười lại bao trùm khắp căn nhà nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top