Chương 8: Tàn Khốc và Cuồng Tu
Bình minh ló dạng, ánh sáng nhợt nhạt của ngày mới chiếu rọi khắp Thanh Vân Tông, nhưng sự yên bình đã bị xé toạc bởi trận chiến đêm qua. Xung quanh khu vực ngoại viện là dấu tích của một cuộc tấn công khốc liệt. Khói bụi và mùi máu vẫn chưa tan hết.
Tô Trần đứng giữa khung cảnh hoang tàn, cơ thể rệu rã nhưng ánh mắt kiên định. Cậu nhìn về phía xa, nơi Lạc Tuyết đã biến mất, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
“Ta quá yếu... Ta không đủ sức bảo vệ chính mình, càng không thể đối mặt với những âm mưu này.”
---
Sự Can Thiệp của Nội Môn
Khi Tô Trần còn đang chìm trong suy nghĩ, một luồng áp lực mạnh mẽ tràn ngập khắp ngoại viện. Một nhóm trưởng lão nội môn xuất hiện, dẫn đầu là Trưởng lão Trương Thanh – một trong những cao thủ nổi danh của Thanh Vân Tông.
Ông có dáng người cao lớn, mái tóc bạc phơ nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng. Đứng bên cạnh ông là các đệ tử nội môn cường đại, mỗi người đều toát ra khí tức mạnh mẽ.
Trương Thanh nhìn qua hiện trường, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo.
“Thật to gan! Dám xâm phạm Thanh Vân Tông để tấn công đệ tử ta. Đây sự khiêu khích không thể tha thứ.”
Một trưởng lão khác bước tới, ánh mắt dừng lại trên người Tô Trần:
“Ngươi là người đã đánh bại chúng sao?”
Tô Trần khẽ cúi đầu, giọng nói trầm xuống:
“Vâng, nhưng ta chưa đủ mạnh. Nếu không nhờ Lôi Minh Kiếm, có lẽ ta đã chết.”
Các trưởng lão trao đổi ánh mắt, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Một người nói:
“Lôi Minh Kiếm thực sự xuất hiện... Không lẽ tin đồn về sự thức tỉnh của Thần Khí là thật?”
Trương Thanh quay sang các đệ tử nội môn:
“Các ngươi lục soát toàn bộ ngoại viện. Tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về Huyết Ảnh Hội. Nếu còn kẻ nào sót lại, bắt sống.”
Sau đó, ông nhìn Tô Trần, ánh mắt pha chút dò xét:
“Ngươi có biết mình đang cầm trên tay thứ gì không, tiểu tử?”
Tô Trần im lặng một lúc, rồi đáp:
“Ta không biết rõ. Nhưng dù nó là gì, ta sẽ không để ai cướp nó khỏi tay mình.”
Trương Thanh gật đầu, vẻ mặt dần hòa hoãn:
“Tốt. Nhưng hãy nhớ, con đường ngươi chọn sẽ không dễ dàng. Sẽ có những kẻ mạnh hơn đến tìm ngươi, không chỉ để cướp thanh kiếm, mà còn để lấy mạng ngươi.”
---
Nhận Ra Sự Tàn Khốc
Khi các trưởng lão rời đi, Tô Trần lặng lẽ ngồi lại giữa khung cảnh đổ nát. Cậu nhớ lại ánh mắt của Lạc Tuyết, những lời cô nói về nguyền rủa và vận mệnh.
“Tu tiên... Đây là con đường mà ta đã chọn sao?”
Nhìn những đệ tử ngoại môn bị thương hoặc thiệt mạng trong trận chiến, lòng cậu quặn thắt. Cậu nhận ra rằng, thế giới tu tiên không phải là nơi chỉ có ánh hào quang của sức mạnh, mà còn đầy rẫy sự tàn nhẫn và máu tanh.
“Không ai sẽ đến cứu ta. Nếu ta yếu, ta sẽ chết. Nếu ta yếu, ta sẽ mất tất cả.”
Từ khoảnh khắc đó, ý chí trong lòng Tô Trần bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
---
Cuồng Tu – Đột Phá Giới Hạn
Trở về phòng, Tô Trần lập tức bắt đầu tu luyện. Cậu lấy ra mọi tài nguyên còn sót lại: đan dược, linh thạch, và thậm chí cả các bí kỹ chưa từng sử dụng.
“Ta sẽ mạnh lên. Mỗi giây, mỗi phút, ta sẽ không dừng lại!”
Tô Trần liên tục vận chuyển linh khí, dù cơ thể đau đớn như bị xé rách, cậu vẫn không hề ngừng nghỉ. Trong tâm trí cậu, hình ảnh của những kẻ áo choàng đen, ánh mắt phản bội của Lạc Tuyết, và lời cảnh báo từ trưởng lão Trương Thanh đan xen vào nhau, trở thành động lực thúc đẩy cậu vượt qua giới hạn.
Lôi Minh Kiếm cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt, như phản ứng lại ý chí mạnh mẽ của chủ nhân.
---
Bước Đột Phá
Ba ngày sau, toàn thân Tô Trần được bao phủ bởi một luồng linh khí bừng sáng. Từng tia chớp nhỏ lóe lên xung quanh cậu, không khí trong phòng rung động dữ dội.
“Luyện Khí tầng 3... Ta đã vượt qua rồi!”
Nhưng cậu không dừng lại. Tô Trần tiếp tục vận chuyển linh khí, cố gắng ổn định cảnh giới vừa đạt được. Đan điền của cậu phát ra những tiếng rít nhỏ, báo hiệu dòng linh khí đang được nén lại với cường độ cao.
Trong lúc đó, linh hồn trong thanh kiếm lại vang lên, giọng nói mang chút khích lệ:
“Ngươi đang làm tốt. Nhưng đừng quên, sức mạnh không chỉ đến từ sự liều mạng. Hãy học cách kiểm soát, nếu không, chính sức mạnh sẽ giết chết ngươi.”
Tô Trần thở sâu, cảm nhận lời dạy này. Cậu không muốn chết, nhưng cậu cũng không muốn yếu.
---
Kế Hoạch Mới
Khi rời khỏi phòng, cơ thể Tô Trần đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt cậu sắc bén hơn, bước đi tràn đầy tự tin. Các đệ tử ngoại môn nhìn theo cậu với ánh mắt kính nể, nhưng cậu biết, đây chỉ là khởi đầu.
“Ta phải tiến vào nội môn. Chỉ khi đó, ta mới đủ sức mạnh để sống sót và bảo vệ bản thân.”
Cậu quyết định tham gia cuộc thi thăng cấp nội môn sắp tới, nhưng trước đó, cậu phải tìm cách nâng cao sức mạnh nhanh nhất có thể.
Tô Trần siết chặt Lôi Minh Kiếm, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm:
“Ta sẽ không dừng lại. Ta sẽ tiến lên, dù con đường phía trước có là địa ngục.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top