Chương 7: Âm Mưu trong Bóng Tối
Màn đêm buông xuống Thanh Vân Tông, không gian yên tĩnh, nhưng ẩn sâu trong đó là một cơn bão đang chực chờ bùng nổ. Tô Trần ngồi xếp bằng trong phòng, tập trung điều hòa linh khí sau trận chiến khốc liệt với gã áo choàng đen.
Dù đã thắng, cậu vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập xung quanh. Lôi Minh Kiếm im lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào kể từ sau trận chiến. Điều này khiến Tô Trần có chút lo lắng.
“Ngươi không nói gì sao?” Cậu thử hỏi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
“Có vẻ như ngươi đã đánh thức thứ gì đó mà ngươi chưa hiểu hết.” Một giọng nói vang lên, nhưng không phải từ thanh kiếm.
Tô Trần giật mình, quay phắt lại. Đứng ở góc phòng, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Đó là Lạc Tuyết.
---
Lạc Tuyết và Bí Mật
“Lạc Tuyết? Sao ngươi lại ở đây?” Tô Trần cảnh giác hỏi, tay siết chặt chuôi kiếm.
Lạc Tuyết bước đến gần, ánh mắt sắc bén:
“Ta đã cảm nhận được tia sét từ Lôi Minh Kiếm. Ngươi có biết điều này nghĩa là gì không?”
“Ý ngươi là sao?”
Cô ngồi xuống đối diện cậu, giọng nói trở nên trầm hơn:
“Thanh kiếm đó không chỉ đơn thuần là một món vũ khí. Nó là chìa khóa dẫn đến một bí mật kinh thiên. Nhưng cũng chính vì thế, bất kỳ ai sở hữu nó đều sẽ trở thành mục tiêu.”
Tô Trần ngạc nhiên: “Ngươi biết thanh kiếm này?”
Lạc Tuyết gật đầu:
“Gia tộc ta đã từng nghiên cứu về Lôi Minh Kiếm. Họ tin rằng nó là một trong những di vật cổ xưa, chứa đựng sức mạnh của Thiên Đạo. Nhưng sức mạnh này không miễn phí. Mỗi người từng sở hữu nó đều phải trả giá đắt.”
“Trả giá?” Tô Trần nhíu mày.
“Đúng. Thanh kiếm không chỉ chọn ngươi vì ngươi có Lôi Linh Căn. Nó chọn ngươi vì ngươi mang trong mình thứ mà không ai khác có – một vận mệnh bị nguyền rủa.”
Câu nói của Lạc Tuyết như một cú sét đánh ngang tai. Tô Trần cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài.
---
Kẻ Đột Kích Bí Ẩn
Cả hai lao ra ngoài, thấy khu vực ngoại viện chìm trong khói bụi và tiếng hét. Một nhóm người mặc áo choàng đen đang tấn công đệ tử ngoại môn, khí tức mạnh mẽ cho thấy họ đều là tu sĩ Luyện Khí tầng 5 trở lên.
“Chuyện gì đang xảy ra?” Tô Trần quay sang hỏi Lạc Tuyết.
“Chúng là Huyết Ảnh Hội, một tổ chức săn lùng báu vật tu tiên. Có vẻ như chúng đã phát hiện ra sự xuất hiện của Lôi Minh Kiếm.”
Một trong số kẻ đột kích phát hiện ra Tô Trần và Lạc Tuyết. Gã cười nham hiểm:
“Đúng là hắn! Kẻ mang thanh kiếm. Giết hắn!”
Ba kẻ áo choàng lao tới, linh khí ngưng tụ thành những đòn tấn công khủng khiếp.
“Cẩn thận!” Lạc Tuyết hét lên, đồng thời rút ra thanh trường kiếm từ phía sau, thi triển một chiêu thức bảo vệ cả hai.
Tô Trần không hề lùi bước. Dù linh khí trong cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, cậu vẫn vung Lôi Minh Kiếm, tạo ra một tia sét mạnh mẽ chặn đứng đòn tấn công.
---
Phản Bội Không Ngờ
Khi trận chiến đang đến hồi cao trào, Tô Trần nhận thấy điều gì đó không đúng. Một trong những kẻ áo choàng đen đột ngột lùi lại, và giọng hắn vang lên:
“Lạc Tuyết, đến lúc rồi.”
Tô Trần sững sờ, quay sang nhìn Lạc Tuyết. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.
“Ngươi...?”
Lạc Tuyết không đáp, chỉ khẽ lùi một bước, để lộ một phù chú nhỏ trên tay. Một luồng linh khí khổng lồ bùng lên, đẩy lùi Tô Trần ra xa.
“Ta xin lỗi, Tô Trần. Nhưng ngươi không thể giữ thanh kiếm đó. Nó quá nguy hiểm, và ta có nhiệm vụ phải lấy lại nó.”
Tô Trần cắn răng, cả cơ thể run lên vì giận dữ:
“Ngươi đã lừa ta từ đầu?”
Lạc Tuyết trầm ngâm:
“Không phải vậy. Ta không muốn làm điều này, nhưng gia tộc ta... họ cần thanh kiếm này để ngăn chặn một thảm họa lớn hơn.”
“Vậy ngươi định bán đứng ta? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua?”
Lạc Tuyết không trả lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
---
Sức Mạnh Tiềm Tàng
Kẻ áo choàng đen ra hiệu cho thuộc hạ bao vây Tô Trần. Bọn chúng đồng loạt tung đòn tấn công.
Tô Trần gầm lên, thanh Lôi Minh Kiếm phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Một luồng sức mạnh chưa từng có bùng nổ từ cơ thể cậu, quét sạch mọi thứ xung quanh.
“Ta sẽ không để bất kỳ ai cướp nó đi!”
Ánh sáng từ Lôi Minh Kiếm rực rỡ đến mức cả khu vực ngoại viện như chìm trong tia sét. Kẻ áo choàng đen và Lạc Tuyết đều bị đẩy lùi.
Một giọng nói trầm hùng từ thanh kiếm vang lên trong đầu Tô Trần:
“Ngươi đã chạm đến sức mạnh thực sự, nhưng hãy nhớ, mọi sức mạnh đều có cái giá. Ngươi sẵn sàng trả giá chứ?”
Tô Trần hét lên:
“Nếu cần thiết, ta sẽ trả! Không ai được phép định đoạt số phận của ta!”
---
Bước Ngoặt Định Mệnh
Sau khi ánh sáng tan đi, toàn bộ kẻ địch bị đánh bại. Nhưng Tô Trần cảm thấy cơ thể mình suy yếu, như thể sức mạnh vừa rồi đã lấy đi một phần sinh mạng của cậu.
Lạc Tuyết đứng đó, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
“Ta không thể lấy thanh kiếm từ ngươi. Nhưng hãy cẩn thận, vì những kẻ mạnh hơn đang đến. Ta hy vọng ngươi sẽ sống sót, Tô Trần.”
Cô quay người bỏ đi, để lại Tô Trần đứng giữa đống tàn phá, ánh mắt đầy sự nghi hoặc và đau đớn.
“Ta phải mạnh hơn, để bảo vệ chính mình và những gì ta trân trọng... dù
cả thế giới chống lại ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top