Chương 3: Bước Đầu Tu Tiên
Tô Trần bắt đầu ngày mới trên đỉnh núi Thanh Phong, nơi mà bà cậu từng kể là linh địa của trời đất. Bầu trời xanh trong, gió lướt qua mang theo mùi hương của cỏ cây và đất ẩm. Thanh kiếm, giờ đây sáng loáng như gương, nằm yên trên lưng cậu, phát ra những rung động nhẹ, như đang dẫn lối.
Cậu nhớ lại giọng nói trong đầu mình đêm qua:
"Đỉnh Thanh Phong, nơi linh khí hội tụ. Đó sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình tu tiên của ngươi."
Nhưng ngay khi Tô Trần vừa đặt chân lên đỉnh núi, một cơn gió lạnh buốt cuốn qua, kéo theo một bóng đen vọt ra từ rừng sâu. Đó là một con yêu thú, thân hình to lớn như trâu mộng, đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng sắc nhọn đang gầm gừ nhìn cậu.
Tô Trần không hề hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với một sinh vật nguy hiểm, nhưng sự hiện diện của thanh kiếm khiến cậu cảm thấy bình tĩnh lạ thường.
"Đừng để nỗi sợ khống chế ngươi," giọng nói kia lại vang lên trong đầu. "Hãy tập trung vào linh khí trong cơ thể, dẫn nó vào thanh kiếm. Hãy cảm nhận và để nó dẫn đường."
Tô Trần hít một hơi sâu, đôi tay siết chặt chuôi kiếm. Cậu nhắm mắt, tập trung vào dòng chảy kỳ lạ trong cơ thể. Một luồng khí nóng bắt đầu lan tỏa từ đan điền, chạy qua kinh mạch rồi nhập vào thanh kiếm.
"Đúng rồi... Chém thử đi!"
Tô Trần mở mắt, trong giây lát, mọi thứ xung quanh như chậm lại. Cậu lao tới, vung kiếm chém ngang. Một vệt sáng chói lóa xé toạc không khí, đánh thẳng vào con yêu thú.
Tiếng gầm rú đau đớn vang lên. Con yêu thú ngã gục, để lại một vệt máu đỏ thẫm trên đất. Tô Trần đứng đó, thở hổn hển, nhưng trong lòng tràn đầy phấn khích.
"Ta... đã làm được," cậu lẩm bẩm, ánh mắt tràn ngập niềm tin.
Giọng nói lại vang lên:
"Ngươi mới chỉ bắt đầu. Đánh bại một yêu thú cấp thấp không có nghĩa là ngươi đã mạnh. Con đường tu tiên còn dài, và đầy rẫy những hiểm nguy. Nhưng nếu ngươi giữ được sự kiên định, ngươi sẽ trở thành người thay đổi vận mệnh của chính mình."
Tô Trần ngồi xuống
bên xác yêu thú, bắt đầu quan sát nó theo hướng dẫn của giọng nói. Lần đầu tiên, cậu học cách hấp thụ linh khí từ một yêu thú để bồi đắp cho bản thân. Quá trình này khiến cậu mệt mỏi, nhưng từng luồng linh khí hòa nhập vào cơ thể, giúp cậu cảm thấy mạnh hơn từng chút một.
Khi mặt trời lặn, Tô Trần đã rời khỏi đỉnh Thanh Phong. Trên vai cậu, thanh kiếm phát sáng nhẹ nhàng, như ngọn đèn dẫn lối trong màn đêm.
Từ ngày hôm ấy, Tô Trần bắt đầu cuộc hành trình của mình, một hành trình đầy máu, nước mắt và hy vọng. Cậu không còn là cậu nhóc làng quê yếu đuối ngày nào. Với thanh kiếm cổ trong tay và ý chí sắt đá, cậu sẽ bước từng bước để chạm tới đỉnh cao của thế giới tu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top