Chương 2: Thanh Kiếm Vô Danh

Cơn mưa tạnh dần, để lại một không gian tĩnh lặng kỳ lạ. Tô Trần ngồi bên bờ suối, thanh kiếm đặt ngang trên đùi. Cậu cẩn thận quan sát lưỡi kiếm, dù đã cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt từ nó vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

"Thanh kiếm này... rốt cuộc là gì?" Cậu lẩm bẩm, ngón tay khẽ lướt qua hoa văn mờ nhạt trên chuôi kiếm. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh kỳ dị truyền vào cơ thể cậu, khiến toàn thân run rẩy.

Trong thoáng chốc, cậu cảm giác mình đang đứng giữa một không gian tối đen như mực. Xung quanh không có gì ngoài sự im lặng chết chóc.

"Hậu nhân, ngươi có thể nghe thấy ta?"

Tô Trần giật mình, giọng nói trầm thấp nhưng uy nghiêm vang lên trong đầu Cậu quay người, nhưng không thấy bất kỳ ai.

"Ai đó? Ngươi là ai?"

"Ta là linh hồn đã ngủ yên trong thanh kiếm này suốt ngàn năm. Ngươi... có đủ tư cách để nắm giữ sức mạnh của ta hay không?"

Trước khi Tô Trần kịp đáp lời, một luồng sáng chói lóa bao phủ lấy cậu. Cậu cảm thấy như hàng ngàn cây kim đâm vào thân thể, cơn đau đến tột độ khiến cậu quỳ sụp xuống.

"Ta không sợ đau!" Tô Trần gào lên, đôi mắt đỏ rực, toàn thân run rẩy nhưng không lùi bước.
Ánh sáng biến mất, không gian tối đen lại một lần nữa bao trùm. Giọng nói kia trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn mang theo uy nghiêm.

"Tốt. Ngươi có ý chí. Nhưng chỉ ý chí thôi là chưa đủ. Ngươi phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa để gánh vác vận mệnh mà thanh kiếm này mang theo."

Cảm giác đau đớn dần tan biến, Tô Trần trở lại bờ suối. Trán cậu đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, nhưng đôi mắt sáng rực như vừa thức tỉnh.

Cậu nhìn thanh kiếm trong tay, giờ đây lưỡi kiếm không còn rỉ sét mà trở nên sắc bén, ánh sáng nhè nhẹ lan tỏa khắp bề mặt.
"Ngươi nói ta phải mạnh hơn... Vậy ta sẽ mạnh lên, bất kể cái giá nào."

Tô Trần siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định. Từ khoảnh khắc đó, cậu quyết định sẽ bước lên con đường mà không ai dám đi, dù trước mắt là vực thẳm hay ngọn núi đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutien