Cửu Thiên Tinh Châu

Đại Vũ Đế Quốc, bên ngoài Tiêu Dao Cung.
Người trung niên tầm 31 - 32 tuổi, mặc cửu ngũ chí tôn long bào, đi qua đi lại không ngừng, lẩm bẩm nói :
- Mấy canh giờ rồi, sao còn chưa ra.
- Đế ... Đế Thượng ! Ngự y ... ngự y nói ...
Nhìn mấy cung nữ chạy ra quỳ xuống hốt hoảng không nói ra lời, hắn bực tức hỏi :
- Nói ! Bên trong rốt cuộc xảy ra truyện gì ?
- Bẩm ... bẩm Đế Thượng ! Ngự y ... ngự y nói ... nói là ...
- Nói mau !
Nhìn đám cung nữ không dám ngẩng đầu, miệng lắp bắp nói mãi không ra từ, hắn rốt cuộc không nhịn được quát lên.
- Ngự y nói Đế Hậu khó sinh, Đế Tử ... Đế Tử chỉ lo khó giữ ! Hơn nữa .. hơn nữa ...
- Phịch !
Hắn lảo đảo ngã về phía sau, khó khăn hỏi tiếp :
- Hơn nữa thế nào ?
- Hơn nữa ... hơn nữa Đế Hậu tính mạng cũng khó bảo toàn !
Hắn chỉ thấy trời đất tối sầm lại, ngã về phía sau, may mắn có vài tên thái giám chạy lên đỡ hắn kịp thời. Hắn - Vũ Thiên Quân, thân là 1 Đế Quốc Chi Chủ, nhưng đời này chỉ yêu 1 người là Tiêu Linh Đế Hậu. Hắn hậu cung 3000, nhưng tới nay chưa từng có 1 đứa con.
Trong lúc hắn đang tuyệt vọng nhất, bỗng trên thiên không mây gió ầm ầm nổi lên.
- Ầm Ầm ...
Thiên địa lôi vân vũ hội tụ lại trên đỉnh Tiêu Dao Cung. Làm cho các cung nữ và thái giám cả kinh cuống cuồng hết lên, nhao nhao nghị luận.
- Tiếng gì đó ! Tiếng sấm à à ?!?
- Có truyện gì ? Sao lại xuất hiện mây đen ?
- Sao đang nắng bỗng trời tối lại rồi ?
- Đây là ... đây là Lôi Vân ! ...
Đúng vậy, lôi vân cuồng cuộn kéo tới, mây đen phủ kín trời. Trên đỉnh Tiêu Dao Cung lôi vũ hội tụ thành trăm ngàn đầu lôi long và ngày càng nhiều.
Nhìn lên thiên không, Vũ Thiên Quân giật mình, sau lại nghi hoặc lẩm bẩm :
- Đây rõ ràng không giống lôi kiếp, lại xuất hiện phía trên Tiêu Dao Cung. Chẳng nhẽ có liên quan tới Tiêu Linh hay hài tử ?
Vũ Thiên Quân cũng không chỉ là đế quốc chi chủ bình thường, năm nay mới 32 tuổi nhưng đã là cường giả Võ Hoàng rồi.
Tuy không rõ điều gì đang xảy ra, nhưng hắn có cảm giác lôi vân đang tụ tập hẳn là liên quan tới hài tử của hắn.
- Xoát.
Bỗng 1 bóng trắng xuất hiện phía sau làm gã giật mình quay lại, cung kính nói :
- Thái Thượng Đế !
Cung nữ và thái giám cũng đều quỳ xuống hô :
- Thái Thượng Đế !
- Ngươi đã làm 1 nước chi chủ, không cần lễ nghi.
Hoá ra người mới xuất hiện là Thái Thượng Đế Vũ Thiên Dương, phụ thân Vũ Thiên Quân. Nhìn qua thì cũng chỉ tầm 60 - 70 tuổi mà thôi, nhưng lại có mái tóc bạc trắng như 80 - 90 mới có.
Lão nhìn Lôi Vân nói :
- Cháu ta ra đời là truyện lớn, sao ngươi không đi bẩm báo !
Vũ Thiên Quân xấu hổ đáp :
- Người thấy đó, ta cũng mới lần đầu có hài tử a.
Vũ Thiên Dương liếc hắn nói :
- Tiểu Linh không phải võ giả, sinh hài tử có huyết mạch 1 tên Võ Hoàng. Ngươi nghĩ nó có thể chịu được ?
Vũ Thiên Quân lúng túng không đáp mà hỏi :
- Thế, hiện tại phải làm sao ? Ta thấy hình như Lôi Vân xuất hiện có liên hệ nào đó với tiểu tử kia !
- Ngao ... !!!
Vũ Thiên Dương chưa kịp mở lời trách móc, thiên không vạn lôi long đã gầm rú lên, âm thanh rung động, vang vọng cửu thiên. Vạn lôi long gầm thét, khí thế bức người, nhưng lại như run rẩy sợ hãi.
Đế Cung thị vệ, cung nữ, thái giám nhao nhao quỳ xuống và Đế Thành dân chúng cũng vậy. Ngoài Vũ Thiên Dương cùng Vũ Thiên Quân, mọi người hoảng hốt cúng bái mà không ai ngẩng đầu lên được.
- Ầm Ầm ...
Như thiên ngoại thiên thạch từ ngoài hư không ầm ầm lao xuống. Tuy chỉ to hơn đầu người 1 chút, nhưng lại mang ánh sáng vạn trượng chói loá. Cửu sắc xoay tròn bên trong viên thiên thạch đó toả ra từng đợt năng lượng chút xuống Tiêu Dao Cung.
Vũ Thiên Quân lắp bắp, cả kinh hô lên :
- Đây ... đây là ... chẳng nhẽ là Cửu Thiên Tinh Châu trong truyền thuyết ?!?
Vũ Thiên Dương cũng không thể tin được, sợ hãi nói :
- Cửu Thiên Tinh Châu ! Truyền thuyết có nói đến " Tinh Châu Chi Hàng Lâm, Thiên Hạ Vi Quân Chủ " ...
- Tử Vi Đế Tinh Chi Chủ a !!! Chân Mệnh Thiên Tử a !!! Hahaha ...
Tiếng cười của lão vang vọng Đế Cung đến khắp Đế Thành. Tiếng cười hạnh phúc, vui vẻ đến tột cùng mà ngạo nghễ nói :
- Trời cũng phụ hộ Đại Vũ Đế Quốc ta, trời phù hộ Vũ tộc ta ! Hahaha ...
Bây giờ, có là người ngu thì Vũ Thiên Quân cũng biết, hài tử của hắn không có việc gì. Mà còn nắm giữ Chân Mệnh Thiên Tử thực sự, là truyền thuyết thượng cổ lưu lại tới nay.
Hắn không khỏi kích động nói :
- Hài tử không có việc gì, vậy Linh nhi cũng không làm sao. Tốt ! Tốt lắm !!!
Trong suy nghĩ của hắn, hài tử và vợ không có việc gì mới là quan trọng nhất nha. Còn có Cửu Thiên Tinh Châu hay không cũng không quan trọng bằng.
- Ngâm !!!
Vạn lôi long kêu lên 1 tiếng rồi ầm ầm lao vào trong Tinh Châu. Cảm nhận được năng lượng từ lôi long hiến tế, Tinh Châu rung rung như vô cùng thoả mãn.
Hấp thu hết vạn lôi long, Tinh Châu nhẹ nhàng hạ xuống Tiêu Dao Cung và nhập vào trong bụng Tiêu Linh Đế Hậu. Chính xác hơn là vào trong người hài tử.
- Oa oa oa ...
Tinh Châu vừa nhập thức hải, hài tử liền sinh. Tiếng khóc như có ma lực xua tan mây mù trên trời và tâm trạng của Vũ Thiên Quân.
Hắn không khỏi kích động nói :
- Sinh ! Sinh rồi !
Chúng sinh như thoát lực ngồi bịch hết xuống, Vũ Thiên Dương lại vui vẻ biến mất. Cũng không phải không muốn nhìn thấy cháu trai, mà lão phải đi làm 1 truyện để thông tin Cửu Thiên Tinh Châu xuất thế không lọt ra ngoài.
- Đế Tử, là Đế Tử thưa Đế Thượng.
Bà đỡ bế hài tử ra cho Vũ Thiên Quân. Tuy biết là con trai từ trước, nhưng nhìn thấy vẫn là rất kích động.
Hắn không khỏi vui vẻ đón lấy, ngắm hài tử bụ bẫm nằm trong lòng mình chóp chép miệng xinh rồi nói :
- Hảo tiểu tử, nhìn rất giống Linh nhi.
- Chúc mừng Đế Thượng ! Chúc mừng Đế Thượng ...
Thái giám, cung nữ thi nhau nhao nhao chúc mừng. Hắn ha hả cười nói :
- Tốt tốt ! Thế Đế Hậu thế nào ? Ta vào trong được trứ ?
- Bẩm Đế Thượng, Đế Hậu nương nương rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi là không vấn đề.
Thấy bà đỡ nói thế, hắn liền bế hài tử vào trong với Linh nhi.
Vừa vào trong phòng, nhìn thấy người con gái tầm 21 - 22 tuổi, khuynh quốc khuynh thành yếu ớt nằm nghỉ.
Vũ Thiên Quân đau sót hỏi thăm :
- Linh nhi, muội sao rồi ?
- Quân ca, hài tử đâu ?
Nhìn hắn đi vào, Tiêu Linh liền hỏi. Hắn bế hài tử nhẹ nhàng qua cho nàng rồi ân cần nói :
- Tiểu tử này rất tốt.
- Ư !
Nàng nhẹ gật đầu và ôm lấy hài tử, trong ánh mắt long lanh ẩn chứa 1 tầng hơi nước mắt hạnh phúc nói :
- Hài tử !
Như cảm nhận được sự quan tâm của nàng, hài tử híp mắt cười khúc khích.
Vũ Thiên Quân cũng là ngồi xuống, đánh giá đứa con 1 chút rồi nói :
- Linh nhi. Lúc tiểu tử này ra đời, trời hạ xuống Cửu Thiên Tinh Châu trên Tiêu Dao Cung.
- Vậy sao ? Là có điểm gì xấu sao Quân ca ?
Nhìn nàng lo lắng, hắn lại cười cười giải thích :
- Không phải ! Ngược lại, trời cũng muốn bảo vệ tiểu tử này.
- Vậy là tốt rồi.
Tiêu Linh như thả lỏng xuống, nàng nhìn qua Vũ Thiên Quân rồi hỏi :
- Vậy ! Quân ca định đặt tên gì cho hài tử ?
Hắn đứng lên, nhìn ra ngoài trầm tư rồi ha hả nói :
- Haha, Chân Mệnh Thiên Tử được trời che chở. Vậy từ nay liền gọi " Vũ Thiên " đi.
- Thiên trong Chân Mệnh Thiên Tử !
Nàng nhìn hắn đang tự đạo nói :
- Muội chỉ mong nó mạnh khoẻ mà thôi. Vũ Thiên là tên, vậy lấy Tiểu Thiên làm nhũ danh a.
- Ừ !
Thấy nàng và hài tử khoẻ mạnh, hắn nhìn ra ngoài rồi nói :
- Muội và hài tử nghỉ ngơi cho tốt, huynh ra ngoài chút việc.
- Ư !
Nàng cũng không hỏi có truyện gì, là Đế Hậu, nàng cũng hiểu được làm Đế Thượng cực khổ. Mà nhìn xuống hài tử lẩm bẩm :
- Tiểu Thiên ! Sau này con muốn tiêu diêu tự tại hay bá chủ 1 phương ???...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang