oneshot
Fourth
Kể cũng lạ thật,tôi yêu anh nay cũng đã được 3 năm.Anh học giỏi,đẹp trai,chơi thể thao cũng rất cừ.Tốt bụng,lại còn vui tính nữa.Tôi học vừa dốt,chơi thể thao thì lóng nga lóng ngóng.Nhan sắc tầm thường.Chắc tôi và anh chỉ có một điểm chung là tử tế nhỉ?
Anh là Gemini Norawit,hiện đang học tại đại học trường Phukon.
Tôi là Fourth Nattawat,đang học tại trường đại học Kenzi.
Tôi và anh quen nhau qua câu lạc bộ ngoại khoá của trường sau vài lần cãi nhau.
Thật ra mọi phần lỗi là đều do tôi.Tại tôi vô ý làm ngã chồng củi qua lều của anh.Vô ý làm khét cả miếng thịt bò của anh.Vô ý làm sụp lều của anh.Tất cả chỉ là vô ý mà thôi...
Cũng tại tôi ngông,cứ thích cãi nhau với người khác.Nhưng người chủ động xin lỗi vẫn là anh vì chúng tôi chung một đội.
Tôi và anh vẫn cãi nhau nhưng cách cãi khác.Bình thường thì quát vào mặt nhau,nhưng bây giờ chúng tôi ném đồ nhau vào sọt rác.Cách này làm cho cuộc cãi vã ngắn hơn nhưng chí sát thương thì nhiều hơn.
Thấy chúng tôi cứ cãi nhau như thế,giảng viên lại sắp cho chúng tôi ở cùng một lều cho buổi ngoại khoá tiếp theo.Thế mới kinh chứ.
Kể từ đó,chúng tôi cũng ít cãi vã hơn.Ở cùng lều,đương nhiên biết đối phương để đồ ở đâu.Đem vứt cũng nhanh hơn.
Bao nhiêu buổi ngoại khoá trôi qua,chúng tôi vẫn chưa biết cách thức liên lạc của nhau.Vật vã lắm tôi mới xin được in4 của anh từ lũ bạn.Vậy mà anh lại thẳng tay cho tôi ăn ngay quả block mặc dù tôi chỉ mới chào hỏi xã giao.
Lên trại,tôi chửi xa xã vào mặt anh vì anh dám block tôi.Anh bảo vì chẳng biết người đó là tôi.Lí do nghe không vô lí mà thuyết phục phết.Tôi cũng chẳng chửi anh được nữa.
Tôi với anh dần hiểu tính cách của nhau hơn qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi.Chúng tôi cũng chẳng còn cãi nhau nữa.Thay vào đó là buổi trò chuyện rôm rả.
Chuyện gì đến thì nó cũng đến...Trong lòng tôi đã nảy sinh tình cảm với anh từ khi nào tôi cũng chẳng hay...
Tôi nhận ra thứ đó sau một lần thấy anh nói chuyện thân mật với một người con gái khác.Sự ghen tuông đã bóp nát trái tim của tôi.Tôi chỉ hận vì không lao vào đánh cô gái ấy được.
Tôi cũng chẳng nghĩ tình cảm đơn phương này có được kết cục tốt đẹp.Anh là hot boy,bao nhiêu vệ tinh xoay quanh thì việc gì phải để tâm đến tôi..?
Cho đến một hôm nọ,chúng tôi tổ chức một buổi cắm trại.Gan trời khi chúng tôi dám dùng bia.Hơi men dẫn lối kiểu gì,anh đã nói anh thích tôi...
Tôi nghĩ anh say,nói mấy câu vô tri như vậy cũng là bình thường.Nhưng khi nghe tận tai những gì anh nói khi tỉnh táo.Tôi đã sung sướng nhảy cẩn lên...
Anh công khai tình cảm của chúng tôi lên mạng xã hội,nhiều người thích,nhiều người không thích.Thậm chí còn tẩy chay anh.Nhưng anh không quan tâm,anh chỉ quan tâm đến tôi....
Hôm đó....tôi đang giận dỗi anh,anh ngỏ í mua bánh mang sang cho tôi.Trời mưa to,tôi đã kêu anh ở nhà nhưng anh nhất quyết muốn đi sang nhà tôi.
Tôi đón anh trước cửa nhà mặt dù lòng vẫn còn giận anh.
Kia rồi!Anh đang đi đến chỗ của tôi!Anh chầm chậm băng qua con đường thường ngày tắp nập xe cộ.
"Anh,coi chừng!"
Một chiếc lao tới với vận tốc chết chóc.Đầu tôi nổ tung,chiếc xe ấy đã tông anh ra khoảng rất xa....
Thời gian như chậm lại, chàng trai của tôi, chàng trai mà tôi yêu nhất đã ngã xuống. Máu từ khoé miệng anh chảy xuống.
Tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh. Tôi khóc rồi lại hét tên anh, mong anh vẫn còn hơi thở, mong rằng tiếng của tôi sẽ làm anh tỉnh táo.
“E… Em đến rồi! Em gọi c… cấp cứu rồi. Anh cố gắng lên một chút. Em xem phim rồi, chắc chắn sẽ cứu được anh mà!”
Tôi khóc nức nở. Chỉ mong rằng xe cấp cứu đến sớm, mang mặt trời của tôi đến bệnh viện. Anh mỉm cười nói:
“Ừ, anh sẽ cố. Anh còn hứa sẽ cưới em mà!”
Thế nhưng, nụ cười của anh khiến tôi khó thở. Ước gì phép màu xảy ra. Ước thì vẫn chỉ là ước, hiện thực thì vẫn là hiện thực. Nhìn anh đau đớn, lòng tôi như quặn thắt. Anh khẽ vuốt má tôi:
“Có lẽ, phép màu không xảy ra rồi! A… Anh xin lỗi…”
Nước mắt anh rơi xuống. Chẳng biết do anh đau hay là anh cảm thấy tiếc nuối. Chiếc xe đâm anh đã trốn đi từ đời nào.
Tôi không thấy anh thở nữa. Có lẽ, anh đã đi rồi, đi cùng với những thiên thần cánh trắng bay về phía thiên đường. Tôi khóc nhưng không còn nức nở như lúc nãy. Tôi ôm anh.
Xe cấp cứu đến rồi nhưng dù có xe cấp cứu cũng chẳng cứu được anh nữa.Chẳng thể cứu được mặt trời của tôi rồi....
Đám tang của anh diễn ra một cách nhanh chóng.Mọi thứ như đang hối hả tôi.Tôi chỉ biết khóc trong suốt thời gian ngồi cạnh cỗ quan tài đang ôm trọn thi thể của anh...
______________________
Một con fic nữa ra đời 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top