Trong căn phòng xa hoa, tráng lệ, một bản nhạc du dương được phát ra từ chiếc máy đĩa hát cổ. Hiếm khi nào Anna được thảnh thơi đến nhường này. Cô nhâm nhi một ly rượu, châm cho mình một điếu thuốc, tận hưởng giờ phút êm đềm trước cơn giông tố cuồng sắp tới.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí mơ màng nơi đây. Anna khẽ chau mày, không vui vẻ mấy khi bắt máy: "Ai vậy?"
"Là em..."
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, tâm trạng cô mới dịu lại đôi chút, dịu giọng hơn hẳn: "Ừm, có chuyện gì vậy?"
"Tên tổ trưởng đó... đã chết rồi!"
"Tin tức muộn quá đấy. Tay chủ quặng sắt kia đã báo cho chị từ sáng, nói rằng đã giăng sẵn một cái lưới cho tên hám lợi ngu xuẩn như hắn ta chui vào. Kết cục này đã được định sẵn, em còn báo cho chị làm gì?" - Anna hơi bất mãn với IQ ngày hôm nay của người đầu dây bên kia.
"Em biết chị luôn lợi dụng tay tổ trưởng kia nhưng mà... giết hắn ta bây giờ có phải quá sớm không?" - Âm thanh nhỏ xuống, rõ ràng người kia cố tình hạ giọng.
"Chẳng phải vẫn còn hai con tốt thí chị bố trí sẵn bên đấy rồi sao? Em còn lo cái gì?" - Anna tỏ vẻ nhàm chán với cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
"Nhưng vấn đề là Shinichi! Hắn ta đang lùng sục tìm kiếm bằng chứng, muốn vạch trần bộ mặt thật hung thủ. Không biết hắn ta đang nghĩ gì nhưng hai người kia đang trong tầm ngắm..."
Anna nở nụ cười chế giễu, mỉa mai, nhàn nhạt thốt ra những lời như có như không:
"Hai con tốt thí không đủ thì bốn con. Bốn không đủ thì sáu. Sáu không đủ thì mười. Chị đã dự trù cả rồi, em yên tâm. Quan trọng là em phải quản lý được cảm xúc của cậu nhóc kia. Nếu để thằng bé kích động thì công sức của chúng ta đổ sông đổ bể. Phải làm sao xoa dịu nó, khiến nó chấp nhận kết quả này, bỏ qua hai quân cờ giá trị kia của chị, hiểu chưa?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi tạm biệt, cúp máy.
Anna ngắm nhìn màn hình điện thoại một hồi rồi nhấn gọi đến một số.
"Alo, là cô sao?"
"Tôi đây. Suy tính thời gian ra đầu thú. Nhớ để ý đến lời khai của mình, trước sau phải như một, không thể để xảy ra sai sót gì, nhớ chưa?" - Anna căn dặn.
"Tôi đã nhớ rất kỹ lời cô nói rồi. Tôi sẽ không làm cô thất vọng!"
Anna hài lòng gật đầu, ngắt máy. Âm nhạc êm ái, trầm bổng phút chốc lại vang vọng khắp căn phòng. Mùi rượu và khói thuốc hòa quyện vào nhau, một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả thành lời...
----------------------------------------------------------
Nhận được tin ông tổ trưởng cũ đã mất, ai cũng vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra từ ba năm trước, ông ta đã đầu tư tiền của vào một quặng sắt mới khai thác ở Norrland. Chuyến đi lần này là để ông ta kiểm nghiệm công trình, dự định sẽ đi vào hoạt động khai thác trong năm nay.
Nhưng xui xẻo làm sao, khi ông ta mới bước chân vào thì quặng khai thác phát nổ. Ông tổ trưởng và 3 người đi cùng đều bị đất đá vùi lấp, tử vong ngay tại chỗ.
Hiện ông chủ quặng đang chịu sự áp giải của cảnh sát, đưa đi lấy lời khai nhưng nguyên nhân ban đầu được xác định có lẽ là rò rỉ khí gas.
4 người thất thểu ra ngoài, nhường chỗ cho cảnh sát địa phương bàn bạc công việc. Shinichi vẫn cảm thấy có gì vướng mắc ở đây. Tất cả xảy ra đều vô cùng hoàn hảo, không một chút sai sót nào...
"Có lẽ tớ phải quay lại hỏi họ thêm một số vấn đề. Các cậu đứng đây chờ tớ một lát nhé!" - Shinichi dặn dò ba người còn lại.
Vì còn hai cô gái chân yếu tay mềm ở đây nên Hakuba cũng không tiện vào theo Shinichi, cậu chàng gật đầu, đứng chờ cùng Iris và Akiko.
Shinichi quay lại văn phòng của Kevin, gõ cửa rồi bước vào.
"Thật xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi một chút..." - Mọi người đang bàn bạc chuyện gì đó cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cậu chàng lạ mặt - "Ông chủ quặng không đi cùng mọi người trong vụ nổ đó sao?"
Kevin nhìn báo cáo rồi gật đầu:
"Ông chủ quặng không có đi cùng họ. Trong đây ghi vì đứa con gái của ông ta không may bị ngã chảy máu, ông ta hốt hoảng đưa con đến bệnh viện nên không đến quặng cùng mọi người."
Shinichi ồ lên một tiếng, nói lời cảm ơn rồi đi ra.
"Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi! Một người đàn ông hết lòng vì con cái như vậy, sao có thể là người xấu được chứ?" - Shinichi nghĩ thầm trong lòng.
Lúc ra ngoài, chỉ còn mình Hakuba đứng đó chờ Shinichi.
"Hai cô nàng kia đi đâu rồi?" - Shinichi vỗ vai cậu bạn.
"À, Akiko nói muốn đi vệ sinh, Iris cũng đi theo cô ấy. Nơi dành cho mấy cô gái, tớ cũng không đi theo nữa ~" - Hakuba nhún vai.
"Aizzz, có vẻ vụ án đang đi vào bế tắc đây! Đầu mối ông tổ trưởng cũ đã chết, giờ chẳng còn ai đối chứng cho chúng ta biết đường dây lừa đảo kia có thực sự từng tồn tại không."
Hai cô gái kia đã quay lại. Trông hai người có vẻ khá lo lắng cho vụ án lần này.
"Thế nào? Cậu đã hỏi thêm được điều gì từ cảnh sát chưa?" - Akiko dò hỏi.
"Không có gì cả. Ban đầu tớ cứ nghĩ ông chủ quặng sắt kia có vấn đề nhưng nghe lời khai của ông ta... có lẽ tớ đã nhầm."
Ba người còn lại nhất thời im lặng. Thấy vậy, Shinichi cười xòa, thái độ tích cực hơn hẳn:
"Có sao đâu nào. Mất đầu mối này thì ta sẽ lần tìm ra manh mối khác. Tớ nghĩ chúng ta nên tiếp tục với việc điều tra danh sách những kẻ tình nghi. Mà đầu tiên chính là 3 cặp vợ chồng đáng ngờ kia..."
Hakuba gật đầu:
"Vậy tớ với cậu đi. Hai cậu có thể về nhà trọ mà Kevin đã thuê, nghỉ ngơi lấy sức chút đi. Hôm nay các cậu cũng mệt rồi!"
Iris sảng khoái đáp lời:
"Không phải tớ là người phiên dịch cho các cậu sao, nếu thiếu tớ, sao các cậu có thể hiểu được bọn họ đang nói gì cơ chứ? Tớ sẽ đi cùng các cậu!"
"Vậy tớ cũng đi cùng mọi người. Về nhà trọ một mình thì buồn chết tớ mất, chúng ta đi chung với nhau cho vui!" - Akiko nài nỉ mọi người.
Shinichi cũng hết cách với hai cô nàng, ngầm chấp nhận cho họ đi cùng mình. Bốn người lại tiếp tục cuộc hành trình, đến nhà nghi phạm đầu tiên - Jack và Linda.
Shinichi bắt đầu cuộc điều tra bằng cách hỏi thăm tin tức từ những người hàng xóm. Anh gõ cửa một nhà hàng xóm, mở cửa là một người phụ nữ trung niên, bà ta nghi ngờ nhìn 4 người rồi dò hỏi:
"Các cô cậu là ai?"
Iris trổ tài nói tiếng Thụy Điển của mình:
"Chào cô, chúng cháu là người nhà của ông thị trưởng đã mất và đang điều tra lại những người nằm trong danh sách tình nghi. Không biết cô có thể kể lại cho chúng cháu bằng chứng ngoại phạm của cặp vợ chồng bên kia không ạ?"
Thấy vẻ mặt khẩn khoản của Iris, người phụ nữ cũng mềm lòng, mời 4 người vào nhà ngồi cho ấm. Người phụ nữ rất hiếu khách, pha trà, đem bánh quy nhà làm ra mời họ.
Shinichi gật đầu với Iris, ra hiệu cho cô hỏi những câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn lúc nãy.
"Cô ơi, cô có thể kể lại chi tiết tình cảnh xảy ra lúc đó không ạ? Cặp vợ chồng bên kia đã làm gì? Cô có chắc hai người họ ở trong nhà không?"
"Aizz, hai vợ chồng đấy lúc nào cũng cãi nhau rất to. Một tuần trước cũng không phải là ngoại lệ. Cứ theo tuần tự, anh chồng chọc khoáy người vợ trước. Cô vợ nổi sung mắng chửi lại anh ta. Hai người ầm ĩ với nhau suốt cả ngày, đồ đạc thì đập phá lung tung hết cả. Nhà cô ngay sát vách cũng sắp bị bọn họ làm ồn đến phát điên lên rồi ~"
Iris thuật lại đúng những gì được nghe. Shinichi nghi ngờ, đặt câu hỏi:
"Vậy nguyên do vì sao bọn họ lại cãi nhau như vậy, cô có biết không?"
Iris đặt câu hỏi cho người phụ nữ rồi nhận được câu trả lời như sau:
"Sự việc cũng mới xảy ra 1 năm gần đây thôi. Linda và Jack cũng thuộc dạng khá giả trong vùng nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai. Bao nhiêu tiền của cũng dồn cho thằng bé học hành nên người. Đến ngưỡng cửa 18, thằng bé nghe lời dụ dỗ của ông thị trưởng, cùng một nhóm bạn sang Ba Lan du học. Bố mẹ nó cũng dành dụm được khoản tiền cho cậu con trai, một lòng mong muốn thằng bé sẽ học hành đến nơi đến chốn. Ai ngờ, nhóm bạn học kia hầu như toàn những kẻ đểu cáng, lừa tiền của thằng bé kia, hại nó phải ở lại Ba Lan làm công ăn lương, sống qua ngày tạm tháng, chờ để dành được đủ tiền thì mới có thể quay trở lại quê hương. Đó là những gì Linda và Jack kể lại cho hàng xóm chúng tôi nghe!" - Giọng người phụ nữ đượm buồn khi nhắc lại câu chuyện này.
"Nhưng cậu nhóc đó có thể đến đại sứ quán nhờ giúp đỡ cơ mà? Hơn nữa, nếu bố mẹ nó biết tin, chẳng phải họ sẽ là người đầu tiên bay sang Ba Lan đón con trai của họ sao?" - Iris thắc mắc.
"Haizzz, cái này là tôi nghe người ta đồn thôi chứ cha mẹ thằng bé kia không hé răng nửa lời. Nghe nói... thằng bé kia đi theo nhóm bạn, dính vào ổ nghiện ma túy, bị tạm giam bên đó, phải ở tù làm lao động công ích. Ông bố bà mẹ bên kia tuy xót con nhưng bề ngoài vẫn phải dựng chuyện như vậy, che mắt bàn dân thiên hạ. Nếu không, với khả năng tài chính của hai vợ chồng, cho dù có tán gia bại sản, hai người họ cũng không để đứa con của họ phải chịu ấm ức nơi xứ người đâu!"
Người phụ nữ hạ giọng, thần bí kể lại đầu đuôi câu chuyện bát quái của những bà hàng xóm rảnh rỗi.
Iris nhíu mày suy nghĩ một chút rồi thuật lại đoạn đối thoại cho 3 người còn lại nghe:
"Hai vợ chồng nhà bên kia sống độc thân, chưa có đứa con nào cả. Người vợ nhẹ dạ cả tin, đầu tư vào một hạng mục làm ăn của đôi vợ chồng giàu có kia, rốt cuộc mất sạch tiền vốn. Người chồng tức vợ vì làm mất tiền, lại không sinh được con cho anh ta nên suốt ngày hục hặc với nhau. Motip quen thuộc cũ rích nhỉ?"
Nhìn gương mặt thản nhiên, không chút nao núng của Iris, ba người ngay lập tức tin tưởng lời nói của cô. Họ nán lại thêm một chút rồi nhanh chóng đi đến nhà của nghi phạm thứ hai - Jon và Mia.
Bốn người dừng lại trước cửa căn hộ bên cạnh để dò hỏi tin tức. Chào đón họ lần này là một ông cụ đã lớn tuổi, không con không cháu nên sống một mình trong căn nhà được địa phương cấp cho.
"Ờm, để ta nghĩ lại xem nào" - Ông cụ liu diu mắt, nhớ lại ký ức của mình - "Thực ra thì Mia là người vô cùng nhân hậu. Biết ta sống một mình lẻ loi, Mia ngày nào cũng sai đứa con gái sang trò chuyện với ta cho vui. Đến bữa thì chia bớt đồ ăn nó làm cho ta. Đồ ăn Mia làm ngon lắm, hầu như toàn là món ăn đặc trưng của Ba Lan - một mùi vị không lẫn vào đâu được. Tuần trước cũng vậy. Cứ vào khoảng thời gian ấy, ngồi trong nhà ta cũng có thể ngửi thấy mùi thơm từ món súp Zurek, đĩa bắp cải cuộn thịt Golabki - những món sở trường của Mia. Cũng có ngày nó sẽ làm bánh gừng Torun hoặc làm pho mai sữa cừu hun khói. Ôi, cái mùi thơm đấy! Nhớ đến thôi cũng đủ để khiến cái bụng ta cồn cào lên rồi! Mà kỳ lạ thay, chỉ có mình con bé Mia mới làm đúng mùi vị đó, không ai có thể làm được ngoài Mia cả!"
"Vậy còn người chồng của cô ấy, Jon, anh ta có ở nhà không thưa ông?" - Iris tiếp tục đặt câu hỏi.
"Ta nghĩ Jon đã bị ốm tuần vừa rồi. Mọi ngày, khi Mia đứng bếp, cậu chàng Jon kia sẽ ngâm nga mấy câu hát, tiếng hát vang vọng sang cả nhà ta cơ mà. Vậy mà tuần trước, ta độc chỉ nghe thấy tiếng ho sù sụ của cậu ta. Khi Mia sang đưa đồ ăn cho ta, con bé cũng nói chồng nó đang bị ốm, nó phải về nhà để chăm sóc chồng ngay nên không ở lại trò chuyện với ta được..." - Ông cụ trầm ngâm nhớ lại.
"Vậy còn đứa con gái mà ông cụ kể, giờ cô bé đang ở đâu vậy?" - Iris truy hỏi đến cùng.
"Aizzz, nhắc đến cô bé con đó là ta lại đau lòng. Ba năm về trước, con bé mới trong độ tuổi xuân sắc xinh đẹp thì đột nhiên rời nhà, bỏ trốn cùng thằng bạn trai của nó. Khổ một nỗi, bạn trai con bé lại chính là con trai của cặp vợ chồng giàu có đã mất kia. Bố mẹ hai bên đều không đồng ý cho hai đứa con qua lại với nhau. Sau, hai đứa nó bị ép quá nên tự ý bỏ nhà ra đi. Nghe nói hai đứa giờ đang tự lập trên thủ đô, cũng có việc làm ổn định rồi, chờ khi nào bố mẹ nguôi giận thì mới trở về. Nào ngờ bây giờ..."
Iris im lặng một chút, sắp xếp trật tự lời nói của mình rồi phiên dịch lại cho 3 người nghe, rằng:
"Jon và Mia có một đứa con gái. Cô gái này lại hẹn hò với con trai của cặp vợ chồng giàu có kia. Hai gia đình vốn không chấp nhận cho hai đứa ở bên nhau nên đôi trẻ xảy ra tranh chấp. Con gái của họ bị cậu con trai kia đẩy ngã xuống chân núi, tử vong ngay tại chỗ. Nhưng để bảo vệ con trai, hai người họ đã cố tình giấu giếm, che đậy tội ác của thằng bé. Jon và Mia vì không có đủ điều kiện tài chính để cạnh tranh với họ nên đành chịu thua kiện. Nhưng chắc trong lòng họ vẫn luôn ôm hận cặp vợ chồng kia phải biết!"
Ba người im lặng lắng nghe, từ chối cho ý kiến. Sau khi chào tạm biệt ông cụ, họ lại lên đường đến nhà nghi phạm cuối cùng: John - Emily.
Ngôi nhà của nghi phạm này ở gần trung tâm hơn hẳn so với hai người còn lại. Shinichi gõ cửa một nhà hàng xóm gần đó, tiếp tục quy trình điều tra quen thuộc của mình.
Người mở cửa lần này là một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt nghiêm nghị, quắc thước, ánh mắt dò hỏi nhìn người đứng trước mặt:
"Các người là ai?"
Iris vô cùng niềm nở, giới thiệu thân phận "người nhà ông thị trưởng" vô cùng tự nhiên, ngỏ ý muốn hỏi chuyện liên quan đến nghi phạm nhà bên.
Ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông quét sang nhà kế bên, lùi lại một bước mời bốn người vào nhà.
"Cô muốn hỏi chuyện gì?" - Chất giọng trầm đục, ồm ồm của người đàn ông vang lên trong căn nhà vắng lặng.
"Ngày xảy ra vụ án, không biết ông có ở nhà không? Ông có thấy người hàng xóm bên cạnh đang làm gì hay có điều kỳ lạ gì hay không?" - Iris đặt đúng câu hỏi mà Shinichi yêu cầu.
"Thời gian gây án đó tôi có nhà với vợ tôi. Qua tấm kính nhà bên, tôi thấy rõ ràng bóng dáng hai vợ chồng đang tập nhảy một điệu Valse nhẹ nhàng. Điều kỳ lạ mà tôi để ý, có lẽ đó chính là việc hai vợ chồng vẫn luôn nhảy ở một chỗ. Tôi có quay đi một vài phút nhưng khi hướng mắt sang bên kia thì vẫn thấy họ nhảy tại một điểm cố định đó. Liên tiếp suốt mấy ngày trời, tôi nghĩ đó là sở thích của họ rồi, phải không?" - Người đàn ông nhớ lại tình tiết câu chuyện.
"Vậy, John và Emily có thù oán gì với ai không?" - Iris tiếp tục.
"Có đấy, thù hận sâu đậm là đằng khác. Đứa con trai quý hóa duy nhất của họ bị vu oan trộm cắp. Tuy biết đứa con vô tội nhưng hai vợ chồng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, bỏ ra một số tiền lớn để xóa án đen của con. Thằng nhóc kia tuy trắng án nhưng vẫn chịu sự đàm tiếu của người dân quanh đây, mất hết mặt mũi nên dọn đến thành phố khác sinh sống. John và Emily vẫn luôn ghi hận tay cảnh sát và thẩm phán đã vu oan cho con trai họ mà!" - Người đàn ông thản nhiên kể lại mọi việc.
Ấy vậy mà khi qua lời phiên dịch của Iris, mọi việc lại trở thành:
"Ngày diễn ra vụ án, John và Emily thực sự có ở nhà. Bóng dáng hai vợ chồng qua tấm gương trông rất thật, có vẻ không phải là giả. Họ và cặp vợ chồng đã mất kia là đối thủ trên thương trường, đã từng không dưới 10 lần nẫng tay trên của họ. Có lẽ cũng từ đây John và Emily ghi hận với họ, ngoài ra, không còn vấn đề nào khác cả!"
Bọn họ nói lời chào tạm biệt với người đàn ông rồi rời đi trong câm lặng.
.......
Chỉ riêng Iris, cô nàng nở nụ cười thầm trong lòng.
"Kudo Shinichi, để xem vụ án lần này cậu sẽ giải quyết thế nào đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top