Khởi đầu mới
Sau một ngày mệt mỏi, Shinichi lê tấm thân tàn về nhà, tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ, không còn tí sức lực nào.
Ông bà Kudo nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm xót thương cho cậu con trai, ôn tồn hỏi han:
"Sao về muộn thế, đã hơn 12h đêm rồi đó! Truy tìm dấu vết con bé nhưng cũng phải biết điểm dừng, nghỉ ngơi lấy sức chứ?"
Shinichi vươn vai, bấy giờ mới cảm thấy tiếc thương cho tấm thân còm này:
"Aizza, con phải tranh thủ khi đầu mối vẫn còn mới, điều tra ngay hôm nay mới thu được nhiều thông tin. Nếu để qua ngày mai, sợ rằng nhiều người sẽ không dám nói đến nữa."
"Thế con thu thập được những thông tin gì, kể cho bố nghe nào. Biết đâu bố có thể giúp được con thì sao?" - Ông Yusaku dẫn cậu con trai vào phòng khách, từ tốn hỏi chuyện.
Shinichi quay ra lườm ông bố:
"Đây là vụ án của riêng con, con sẽ tự mình giải quyết!"
Ông Yusaku vừa bật TV, vừa cười đùa trước trò ấu trĩ của con:
"Đủ lông đủ cánh rồi nên không cần nhờ bố nữa phải không? Cảm thấy tự mình tay không bắt giặc được rồi chứ gì?"
"Còn chưa có đầu mối nào cụ thể, bắt được ai cơ chứ..."
Bà Yukiko từ bếp đi ra, thấy hai bố con đang khẩu chiến vui vẻ cũng bật cười theo:
"Xem hai bố con kìa. Ăn nhẹ bữa khuya rồi kể cho bố mẹ nghe, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Chưa kịp mở lời, tin nóng từ đài BBC của Anh đang truyền hình trực tiếp một cuộc phỏng vấn đặc biệt.
"Cô Anna, theo thông tin chúng tôi nhận được, cô quyết định đặt trụ sở công ty mình tại thủ đô London phải không? Không phải cô Anna là người Nhật sao, lý do gì cho quyết định lần này của cô?"
"Công ty là của tôi mà, đâu cần lý do gì đâu cơ chứ..."
"À không, ý tôi là... tôi biết công ty cô chuyên về nghiên cứu lĩnh vực khoa học, công nghệ và y tế đúng không ạ? Vậy chẳng phải đặt trụ sở ở tổ quốc của mình sẽ có lợi thế hơn ư, vì sao lại là nước Anh?"
"Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa phương Tây khá nhiều nên trong tôi luôn tồn tại một tình cảm đặc biệt với đất nước và con người nơi đây. Còn về những lĩnh vực mà công ty đang theo đuổi thì... tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể hỗ trợ và giúp đỡ công trình nghiên cứu của chúng tôi. Cốt lõi là chúng ta đóng góp được gì cho nền văn minh nhân loại, phải không?"
"Vâng, dĩ nhiên rồi. Một số câu hỏi khác, thưa cô..."
Vì là chương trình truyền hình trực tiếp nên Shinichi có thể thấy rõ ràng bối cảnh sân bay như thế nào.
Anna đang đứng phỏng vấn ở đại sảnh đón khách ở sân bay. Phía xa xa đằng sau là một "đội quân áo đen" đang lục tục kéo hành lý, dẫn nhau lên xe, đến căn cứ mới.
Anh nhìn mãi, tìm kiếm trong thứ đồ màu đen kia một mái tóc màu nâu đỏ khác biệt. Từng tốp người đi qua rồi lại từng tốp khác tiến tới, anh đã hy vọng biết bao rằng "tất cả chỉ là tin đồn", rằng những việc xảy ra ngày hôm nay đều không phải sự thật.
Nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình, anh biết mọi hy vọng của anh đều là xa vời.
Shiho cũng diện một bộ đen tuyền từ đầu đến chân. Thứ làm cô khác biệt duy nhất chính là mái tóc và chiếc khăn quàng màu đỏ trên cổ cô. Có vẻ tiết trời bên đó khá lạnh, anh nhìn thấy cô xuýt xoa quấn chặt chiếc khăn thêm một vòng, lẻ loi kéo chiếc va li, tụt lại sau cùng so với đoàn người hăng hái phía trước.
Đúng lúc này, Gin từ phía sau bước tới, dịu dàng cầm tay cô, cùng cô kéo chiếc va li tiếp tục đoạn đường trước mặt. Bóng dáng to lớn của Gin che khuất toàn bộ thân hình nhỏ bé của cô, khiến anh không thể nào thấy được tâm trạng của cô như thế nào. Chỉ thấy nụ cười thản nhiên, giọng điệu nói nói cười cười đầy đáng ghét của tên máu lạnh kia.
Ông bà Kudo cũng đã nhìn ra bóng dáng đặc biệt của cô "con dâu hụt", lờ mờ đoán được những việc kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay.
"Chẳng phải có một chút đầu mối rồi sao? Kể lại cho bố mẹ nghe nào, biết đâu bố mẹ có thể giúp con được thì sao?" - Ông Kudo đặt tay lên vai cậu con trai, khuyên nhủ.
Bóng dáng cô đã hoàn toàn biến mất khỏi màn hình. Cuộc phỏng vấn cũng kết thúc. Chương trình lại được tiếp tục.
Shinichi chán nản tắt TV, rơi vào trầm tư. Hai ông bà Kudo cũng chỉ biết liếc nhìn nhau, không biết nên khích lệ cậu con trai của mình như thế nào cho phải.
"Không rõ nguyên do vì sao cô ấy lại bỏ đi đột ngột như vậy. Có thể bị tổ chức ép buộc, cũng có thể cô ấy bị dụ dỗ và cũng có thể bắt nguồn từ chính cô ấy. Mọi thứ bây giờ tựa như một lớp sương mù vậy, không thể thoát khỏi, không thể chạy trốn, chỉ có thể cam chịu làm một kẻ mù dở mò mẫm con đường phía trước mà thôi..."
Shinichi bất lực dựa người vào sofa, ôm mặt ảo não. Sự nản lòng, mất hy vọng, buồn phiền, lo âu cứ đè nặng lên đôi vai chàng thám tử kiêu ngạo ngày nào. Trước mặt họ bây giờ chỉ là một chàng trai mới lớn, cũng biết đau khổ, phiền muộn vì chuyện tình yêu không được như ý.
"Nhưng sẽ không vì thế mà con từ bỏ! Con đã phải đánh đổi cả tính mạng mình để được ở bên cô ấy, con sẽ không trơ mắt đứng nhìn cô ấy bị cướp khỏi vòng tay con dễ dàng như vậy!" - Ánh mắt Shinichi trở nên sắc bén, quyết liệt. Sự kiên định được thay thế bằng vẻ mặt uể oải, chán nản mấy phút trước.
"Được. Vậy con đã có kế hoạch gì chưa? Nghe Akemi nói, con định sang Anh du học để tìm kiếm con bé hả?"
Nhận được cái gật đầu chắc chắn của con trai, bà Yukiko gợi ý:
"Vậy thì tốt quá rồi. Cả nhà chúng ta cùng nhau du lịch đến Anh chuyến này đi. Bố mẹ sẽ chiếu cố con được khoảng thời gian đầu, chờ con ổn định việc học bên đấy rồi bố mẹ sang Mỹ cũng chưa muộn."
"Mẹ con nói đúng đấy. Thời gian đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, bố mẹ sẽ giúp đỡ và tạo mối quan hệ có lợi cho con. Đừng quên là bố còn có mấy người bạn ở Interpol đấy nhé!" - Ông Kudo khuyên nhủ.
Shinichi cười khổ:
"Đã mượn luật pháp Nhật Bản để giữ chân Shiho lại, vậy mà... vẫn không lại với ý chí sắt đá của cô ấy."
"Shinichi, con phải nhớ, tình yêu không phải là trói buộc, giam giữ bên cạnh mình như vậy. Đôi khi, chính sự ép buộc đó lại phản tác dụng, đẩy con bé ra xa khỏi con. Hãy cho hai bên một không gian riêng tư, hãy tôn trọng quyết định của cô gái đó. Chỉ cần luôn ghi nhớ... người nắm giữ trái tim con là ai." - Yukiko nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc con của mình, ân cần dạy dỗ.
Shinichi ngẩng đầu nhìn mẹ mình, đăm chiêu suy nghĩ. Phải, có lẽ ngay từ đầu, anh đã quá nôn nóng, vội vàng chỉ để thỏa mãn "giấc mộng quái quỷ" mà không để ý đến cảm nhận của cô.
Cho đến tận khi nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, Shinichi vẫn không ngừng suy nghĩ đến những chuyện trong quá khứ. Từ lần đầu tiên gặp nhau, từ lần đầu tiên làm quen nhau, đến khi chính thức trở thành một cặp đôi, cùng nhau trải qua bao biến cố, Shiho nhớ lại một đoạn ký ức trước kia rồi kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.
Phải nói mọi thứ tiến triển quá tốt, không một chút trở ngại nào. Chính bởi cuộc sống trôi qua quá mức êm đềm, xuôi chèo mát mái lại càng khiến Shinichi sợ hãi. Một nỗi sợ không tên cứ lớn dần từng ngày trong tiềm thức. Sợ rằng tất cả chỉ là ảo cảnh, sợ rằng cô không còn tồn tại trên đời, sợ chỉ còn mình anh cô độc lẻ loi, không còn cô bên cạnh như trước kia.
Nỗi sợ chỉ được trấn áp khi có người con gái ấy bên cạnh. Chỉ khi thấy được gương mặt, nụ cười, bóng hình cô trước mặt, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc đó, một con quỷ nhỏ ích kỷ trong anh cứ luôn miệng thì thầm dụ dỗ: hãy cướp cô ấy về, hãy nhốt cô ấy trong vòng tay, đừng để ai tìm gặp cô ấy, đừng để cô ấy biến mất khỏi tầm mắt mình nữa!
Và anh đã làm theo như vậy. Để rồi giờ đây, quả báo rốt cuộc cũng đến. Nỗi sợ vẫn thành sự thật, anh vẫn là kẻ thua cuộc sau cuối, chẳng thể thay đổi được gì...
Shinichi thở dài một tiếng, nhắm mắt tự xoa dịu tâm hồn mình.
"Giá như mở mắt ra một lần nữa, mọi thứ quay trở về điểm khởi đầu thì thật tốt biết bao. Khi em vẫn là một nhà khoa học của tổ chức, khi anh vẫn là một chàng thám tử vô lo vô nghĩ. Quay trở lại thời điểm trọng sinh ban đầu, một lần nữa thay đổi tất cả, sửa chữa sai lầm của bản thân... Thật tốt..."
Màn đêm buông xuống. Ý thức Shinichi dần mơ hồ, chìm vào giấc ngủ sâu. Lần đầu tiên sau hơn một tháng chìm trong cơn ác mộng day dứt, anh mơ thấy người con gái đó quay lại nhìn anh, một lần nữa trở về vòng tay mình...
--------------------------------------------
Ba năm sau.
"Hey, Shinichi! Shinichi!!!" - Giọng một cô gái trong trẻo vang lên trên sân trường vắng lặng.
Shinichi chậm rãi xoay người lại. Thời gian ba năm không dài cũng không ngắn, vừa đủ để khiến chàng thiếu niên ngây ngô năm nào thêm trưởng thành, chín chắn.
"Cậu định đến thư viện sao? Mình cũng đang định đến đó trả sách nè, chúng ta cùng đi với nhau đi!" - Kimura Akiko cười nói vui vẻ, nụ cười tỏa sáng hệt như ý nghĩa tên gọi của cô vậy.
Shinichi và Akiko là hai sinh viên Nhật Bản duy nhất theo học chuyên ngành dược học, khoa khoa học đời sống. Akiko học vì đó là đam mê của cô nhưng Shinichi học vì... người con gái đó. Anh muốn tìm hiểu môn học mà cô theo đuổi, muốn gần gũi cô hơn, muốn hiểu suy nghĩ và cảm nhận cô hơn.
Lại nhắc đến người con gái đó, anh ngẩn người mất một lúc. Không nhớ đến thì thôi. Nhớ lại, trái tim anh lại mơ hồ đau nhói...
"Bài giảng hôm trước trên lớp cậu có hiểu không vậy? Aizzz, tớ nghe mà thật chẳng hiểu ông giáo sư đang nói gì cả, hại tớ ngày chủ nhật như hôm nay vẫn phải đến trường học bài nè ~"
Suốt đoạn đường đến thư viện, Akiko huyên náo, nhiệt tình bắt chuyện. Trái ngược lại với thái độ tích cực của Akiko, Shinichi khá trầm tĩnh. Cậu chàng chỉ cười cười, thỉnh thoảng mới cho ý kiến, im lặng nghe cô bạn tự độc thoại một mình.
Akiko cũng không quá bất mãn với tính cách lạnh lùng của Shinichi. Quen biết tên mặt lạnh này 3 năm, cô biết được tâm sự trong lòng Shinichi như thế nào. Cô cũng rất muốn giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm, ngoại trừ chính bản thân Shinichi, không ai có thể giúp anh được nữa.
Hai người một trước một sau bước vào thư viện. Từ khi ghi danh vào chuyên ngành dược học, Shinichi càng ngày càng cảm thấy thú vị với môn học này. Anh luôn giữ bản danh sách thuốc APTX-4869 mà cô để lại, lúc nào cũng nhớ đến dáng vẻ nghiên cứu miệt mài của cô bên bàn thí nghiệm.
Mỗi lần nhớ đến, anh lại có thêm động lực học tập và nghiên cứu, mong một ngày không xa có thể trở thành nhà khoa học giống như cô, cùng nhau nghiên cứu những thứ mà cô thích.
"Shinichi, cậu đã có kế hoạch gì cho đợt giáng sinh chưa?" - Akiko bất ngờ hỏi Shinichi.
Anh lắc đầu, hơi buồn bã:
"Không, không có kế hoạch gì cả. Mấy ngày đó có thể tớ sẽ đi phá án. Sở cảnh sát đang nhờ cậy mấy vụ án hóc búa."
Shinichi vẫn duy trì niềm đam mê của mình, tiếp tục làm thám tử tư. Anh duy trì việc học trên trường, đồng thời hành nghề thám tử, kiếm thêm thu nhập để theo đuổi một vụ án lớn hơn - truy tìm Miyano Shiho!
Ba năm trời, số lần tình cờ nhìn thấy cô chỉ đếm trên năm đầu ngón tay. Thấy được bóng dáng quen thuộc của cô nhưng khi chạy tới, cô đã biến mất tự lúc nào. Cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như sương mù nước Anh, tưởng chừng đã nắm chặt trong tay nhưng lại để vụt mất ngay trước mắt mình như vậy.
Shinichi vô thức siết chặt quyển sổ tay nho nhỏ trong túi áo. Những địa điểm trải dài trên khắp đất nước, những thông tin liên quan đến cô, anh đều ghi lại tỉ mỉ, cẩn thận.
Nhưng càng tìm hiểu, càng điều tra, anh cảm thấy mình đang lạc vào một lớp sương mù dày đặc, mãi không thấy lối ra. Rốt cuộc thì Shiho đến đây làm gì? Phải chăng cô bị ép buộc làm một nhiệm vụ bí mật nào đó?
"Aizza, tớ bảo này, ngày nghỉ thì cậu cũng phải nghỉ ngơi, thư giãn một chút chứ..." - Akiko cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu - "Cảm tưởng cậu như là người máy vậy, một năm có 365 ngày, cậu làm gần hết 364 ngày, có ngày nào nghỉ ngơi không vậy?"
Shinichi yên lặng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bởi anh biết, chỉ cần thảnh thơi dù chỉ là một phút, anh cũng nhớ về cô. Cũng như lúc này vậy, suy nghĩ miên man một hồi rồi lại nhớ đến cô gái đó. Mà khi nỗi nhớ dâng trào, anh sẽ không cam lòng, phải đi điều tra cho bằng được, tìm xem cái người con gái vô tâm đó đang ở xó xỉnh nào, có sống tốt không, có hạnh phúc không...
"Này, nếu cậu muốn, chúng ta có thể thăm quan dọc bờ sông Thames để ngắm pháo hoa mừng năm mới đó. Nghe nói năm nay quý tử hoàng gia dự kiến sẽ được chào đời vào đúng dịp lễ giáng sinh. Nữ Hoàng cũng rất trông chờ vào đứa bé này nên màn pháo hoa mừng năm mới sẽ đặc biệt hơn hẳn. Thế nào, rất đáng mong chờ, phải không?" - Akiko mong chờ nhìn anh chàng.
Shinichi cười cười, lắc đầu từ chối. Akiko cũng thật bó tay với tên mặt lạnh ngàn năm này.
"Thôi, được rồi, tùy cậu đấy. Đêm giao thừa cô đơn một mình cũng tự chịu nhé ~" - Akiko trêu chọc.
Akiko may mắn hơn Shinichi nhiều. Gia đình Akiko định cư sang hẳn Anh Quốc để ở bên con gái. Còn ông bà Kudo chỉ đến thăm cậu vào những dịp lễ lớn như giáng sinh hoặc năm mới.
Nhưng năm nay thì không. Bố mẹ Shinichi vướng một vụ án ở Mỹ, không biết đến khi nào mới hoàn thành xong nên chưa nói trước được điều gì. Dự là năm nay Shinichi sẽ tá túc ở nhà Hakuba.
Từ lúc mới chân ướt chân ráo sang Anh, Hakuba là người thân quen duy nhất mà Shinichi từng gặp ở vụ lâu đài hoàng hôn. Hakuba giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc tìm nhà mới, đăng ký hồ sơ ở đại học và cả việc truy tìm dấu vết Shiho. Cũng chính Hakuba giới thiệu và gây dựng mối quan hệ giữa anh và sở cảnh sát thành phố London thêm bền chặt, thân thiết.
Hakuba cũng chỉ bảo cho Shinichi khá nhiều mẹo hữu ích, ví như những ngón đòn để phòng thân, cách dùng súng, ngắm bắn sao cho chuẩn xác. Đổi lại, với những vụ án khó, Hakuba luôn tìm đến sự trợ giúp của Shinichi, họ lại hăng say bàn luận vụ án, sôi nổi tranh luận. Có thể nói, trên một vài phương diện, hai người có thể được coi là tri kỷ của nhau vậy.
Ha, vừa nhắc đến xong, hắn ta đang gọi điện đến.
"Hakuba hả? Có chuyện gì vậy?"
"Ừm, Shinichi à. Tớ đang có một vụ án khó giải quyết ở gần công viên Greenwich, cậu có thời gian qua chỗ tớ một lát không?" - Hakuba nài nỉ.
"Được, tớ qua ngay đây!"
Nói rồi, Shinichi gấp sách vở lại, tạm biệt Akiko, nhanh chóng đón taxi đến địa điểm Hakuba vừa nhắn đến.
Không hiểu vì sao nhưng anh có linh cảm đặc biệt với vụ án lần này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top