Black Funeral
Chưa đến 10 phút sau, xe cứu thương đã tới. Iris và một sinh viên nam bị thương đã được đưa lên xe. Cô Amanda xấu số được đưa về nhà tang lễ địa phương. Nhà chức trách có nghĩa vụ thông báo với đại sứ quán Anh ở Italia để họ tiếp nhận và xử lý vụ việc không may này.
Những kẻ xả súng đã bị bắt ngay sau đó. Bọn chúng khai nhận là người thuộc băng đảng l'vita Eterno, nhận lệnh của ông trùm đến đây trừ khử những nhân chứng trong vụ án sát hại cựu thị trưởng mới đây.
Ngoài nhóm của Shinichi, cảnh sát còn phát hiện thi thể 5 người bị bắn chết ở ngay gần đó. Bước đầu xác nhận đây là nhóm 5 thanh niên tụ tập đi chơi đêm, không may gặp phải những tên Mafia nguy hiểm kia.
Lấy lời khai xong, bước ra khỏi sở cảnh sát, Shinichi đã nhìn thấy ông giám đốc công ty Eterno - Donato Morte!
Ông ta vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc đi xem kịch opera, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng quắc khi nhìn thấy bọn họ đi ra. Ông nở nụ cười chuẩn mực, bắt tay chào hỏi Shinichi:
"Chào cậu Kudo và mọi người, tôi là Donato Morte, giám đốc công ty Eterno. Tôi nhận được chỉ thị của sếp lớn, đến đây đón các bạn về nhà riêng của tôi nghỉ lại một đêm thật an toàn! Chờ mọi việc lắng xuống, tôi sẽ tìm một căn hộ tốt hơn cho mọi người!"
Thanh tra Trentani đi ngang qua, thấy gương mặt quen thuộc cũng gật đầu, chào hỏi mấy câu. Khi biết mục đích ông giám đốc đến đây, thanh tra không ngớt lời khen ngợi, khuyên bảo Shinichi và Hakuba:
"Hai cậu không phải dân thổ địa nên không biết, chứ ông Morte đây chính là một nhà từ thiện có tiếng quanh đây. Ông ấy rất tốt, hay giúp đỡ người gặp khó khăn trong vùng. Công ty, nhà máy, xí nghiệp của ông Morte là cứu cánh cho hàng triệu lao động tại vùng Lombardy này, làm sao họ không biết ơn ông cho được?"
Cảm thấy chưa đủ, thanh tra Trentani ra sức thuyết phục:
"Cô cậu cứ yên tâm đi, nhà của giám đốc Morte là biệt phủ bất bại của thành phố Milan đó! Hệ thống phòng ngự, thiết bị nhận diện gương mặt tối tân, bảo mật; cửa kính và cửa sổ đều là kính cường lực, đạn bắn không vỡ; dàn vệ sĩ khỏe mạnh, trung thành, đáng tin cậy; có hệ thống hầm ngầm trú ẩn đến bom B52 cũng phải kinh sợ! Đến nhà lão ta, chỉ có lãi chứ không có thiệt đâu ~"
Mọi người cười ồ lên với chiêu trò quảng cáo đầy nhiệt tình của thanh tra, tâm trạng cũng dần được thả lỏng sau khi trải qua một đêm kinh hoàng.
"Vậy chúng ta đến nhà tôi chứ? Tôi đã thuê sẵn một chiếc xe 9 chỗ, chuyên đưa đón cô cậu trong ngày, mọi người không cần phải lo về vấn đề di chuyển nữa. Thế nào?" - Ông Donato chu đáo.
Shinichi quay sang nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người, trưng cầu ý kiến:
"Được chứ?"
Thấy vẻ mệt mỏi của mọi người, Akiko đứng ra đại diện cho đám sinh viên đang hoảng loạn, cảm tạ ông ta:
"Vậy, thay mặt mọi người, tôi cảm ơn ông Morte rất nhiều! Sau này nếu cần trợ giúp, chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ!"
Ông Donato hơi ngượng ngùng một chút rồi gật đầu đồng ý, đón 5 người ra xe, lên đường trở về biệt phủ.
Thanh tra Trentani đứng nguyên đó, dõi theo bóng chiếc xe rời đi. Mãi đến khi chiếc xe khuất dạng, ông ta mới mở điện thoại, nhận cuộc gọi đến.
"Sao mãi không bắt máy vậy?" - Anna ở đầu dây bên kia có chút nôn nóng.
"Tôi tình cờ trông thấy giám đốc Morte đứng thuyết phục 5 người bọn họ về nhà mình nên dừng lại một chút, giúp đỡ ông ấy!" - Thanh tra lui ra góc khuất, hạ thấp giọng xuống.
"Bọn họ đã về biệt phủ chưa? Có ai bị thương không?" - Bấy giờ Anna mới hỏi thăm tình hình.
"Shinichi không sao cả. Một cậu sinh viên và một cô gái tên Iris bị thương, đã được đưa vào bệnh viện rồi. Còn Amanda, cô ấy..." - Nhớ lại khung cảnh ban nãy khi nhìn thấy thi thể nát bươm, ông Trentani có chút xót thương, đau lòng thay cô ta.
Anna nhắm chặt mắt, cố kìm nén cơn tức giận trong lòng, thở dài một hơi:
"Lễ tang của cô ấy... chuẩn bị trang trọng một chút. Bố trí người canh giữ cẩn thận, đưa cô ấy lên máy bay về Anh Quốc an toàn!"
"Vâng, tôi và ông Morte biết phải làm những gì!"
"Chuẩn bị dần đi! Mất mát nhiều như vậy, cũng nên đòi lại lợi tức của mình rồi!" - Nụ cười rét lạnh thấu xương, tựa như có thể ăn tươi nuốt sống con mồi ngay lập tức vậy!
"Bên ông Morte đã chuẩn bị xong hết. Capodecina (Ban lãnh đạo) và Sotto Capo (Sếp Phó) quan trọng cũng đã sẵn sàng. Giờ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thưa cô! Chúng ta sẽ chiến thắng, bằng cách này hay cách khác, thì bọn chúng sẽ phải trả giá cho hành động của mình thôi!" - Thanh tra Trentani cũng căm thù bọn chúng khi dám động đến người bạn tri kỷ 10 năm của ông - Michele Milani!
"Dĩ nhiên rồi! Chúng ta sẽ trả lại từng chút, từng chút một những thứ đã nhận được! Phải cho bọn chúng nếm trải cái cảm giác chạy không được mà trốn cũng không xong này, phải để bọn chúng hiểu... nợ máu phải trả bằng máu!"
------------------------------------------------------------
Chiếc xe 9 chỗ chạy bon bon trên đường, ra khỏi trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô thanh bình. Ngoài cửa sổ màn đêm tối đen như mực, chỉ có vài ánh đèn đường le lói, dẫn lối tâm hồn biến động của Shinichi.
Hakuba ngồi bên cạnh nhẹ khều vai cậu bạn, nhỏ giọng:
"Chiếc xe này nhìn như vậy nhưng không phải vậy đâu nhé! Cậu nhìn xem..."
Hakuba gõ gõ cửa kính trước mặt Shinichi:
"Kính cường lực chống đạn đấy, bạn tôi ơi! Nhìn độ dày của kính thì đây là loại dành cho súng trường rồi!"
Rồi cậu chàng lại nhìn xuống dưới chân, đạp gót giày mấy cái:
"Gầm xe được bọc giáp! Hộc dưới ghế ngồi của mỗi người đều trống rỗng, đúng không? Cậu nghĩ dưới ghế ngồi được trang bị thứ đồ chơi gì đây?"
"Chuẩn bị kỹ càng như thế này, thật không giống với người bị đột kích bất ngờ cho lắm!" - Shinichi có chút ẩn ý nhìn chiếc xe của ông Donato đang chạy trước mắt.
"Ý cậu là sao? Chẳng lẽ tất cả những việc xảy ra ngày hôm nau đều trong dự liệu của ông Michele và ông Donato sao?" - Hakuba nghi ngờ suy nghĩ lại mọi việc.
"Chỉ là suy đoán của tớ thôi, nhưng hôm qua thanh tra Trentani có dùng một thuật ngữ Catenaccio, không biết cậu có để ý không. Nó là thuật ngữ dùng trong bóng đá, trong tiếng Ý catenaccio có nghĩa là "cái then cửa", với ý nghĩa xây dựng một hệ thống phòng ngự chắc chắn để bảo vệ cầu môn. Điều đó có nghĩa băng nhóm Eterno và vị giám đốc kia đã có ý phòng thủ chắc chắn rồi. Còn vụ án bất ngờ xảy ra có lẽ không nằm trong dự tính của bọn họ nhưng với sự phòng bị kiên cố như này, nếu như chị ấy tăng cường nhân lực thêm nữa, cô Amanda cũng không gặp chuyện...!"
Như nhận ra điều gì, Shinichi rốt cuộc đã liên kết được tất cả những việc xảy ra tối qua, nở nụ cười có chút thê lương, buồn bã:
"Hóa ra là thế! Chỉ có cách giải thích này mới hợp lý hóa những việc kỳ lạ xảy ra tối qua mà thôi!"
Hakuba im lặng nhìn Shinichi, chờ câu trả lời chính xác.
"Nếu như 5 thanh niên xấu số kia không thuộc băng đảng l'vita Eterno và cô Amanda là thành viên thuộc Black World, vậy... cậu nghĩ mọi việc sẽ diễn ra như thế nào tiếp đây?" - Shinichi dễ dàng nhìn ra quỷ kế được che giấu đằng sau.
Hakuba cũng đã nhận ra điều gì đó, không tin cất thành lời:
"Black World sẽ quang minh chính đại tiến vào Italia mà không gặp bất kỳ trở ngại nào!"
"Đúng. Bản hiệp ước cũng đã quy định không một quốc gia hay tổ chức nào được phép can thiệp vào việc riêng của tổ chức, huống hồ là giết một mạng người. Không, hay nói đúng hơn, có lẽ Anna đã yêu cầu Amanda tự hi sinh bản thân mình, tạo điều kiện để Black World tiến sâu hơn vào Italia!"
Hakuba ngỡ ngàng khi nghe điều này. Đến Shinichi cũng phải giật mình hoảng sợ với chính suy luận của mình. Nếu đây đúng là sự thật, vậy Anna cũng quá vô tình, tàn khốc rồi! Dùng chính mạng sống tay chân thân tín của mình để thành nghiệp lớn, thực sự đáng sao?
Mải mê suy nghĩ vẩn vơ, chiếc xe đã đến biệt phủ của ông Donato từ lúc nào. Nói đây là lâu đài cũng không ngoa tí nào. Ngoại trừ khu nhà chính to vật vã ngay chính giữa, cánh tả và cánh hữu đều là những khu nhà ngang nhiều tầng, nhiều phòng, chắc là gian phòng ngủ dành cho khách.
Một người đàn ông trung niên bước đến, mở cửa xe chào đón mọi người:
"Tôi là Diamente Serio, quản gia của căn biệt phủ này, rất vui được làm quen!"
Tâm lý sợ hãi từ tay quản gia giết người trước đó nên ai cũng cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt. Ông Donato lúc này mới tiến tới, ôn hòa giảng giải:
"Tất cả những người phục vụ trong biệt phủ này đều đã được xét duyệt hồ sơ, lý lịch rõ ràng trước khi vào đây, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mọi người có thể yên tâm khi nghỉ lại tại đây!"
Cả nhóm xuống xe, ông quản gia dẫn mọi người tới khu nhà bên phải - nơi dành cho khách quý của ông Donato ở lại qua đêm. Từng người về phòng riêng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một đêm mệt mỏi.
Shinichi vẫn hơi bàng hoàng khi nhớ lại những việc xảy ra vừa nãy. Đặc biệt là lời nói hấp hối cuối cùng của cô Amanda trước khi chết: Black World vẫn luôn bảo vệ mà Fortune và hai người kia...
Vậy là suy luận của Shinichi hoàn toàn chính xác: từ khi đặt chân đến đất nước xa lạ này, Anna vẫn ngầm bảo vệ nhóm du học sinh khỏi vòng vây chính trị phức tạp của Italia.
Nhưng vấn đề ở đây lại là câu nói "Fortune và hai người kia". Fortune chắc là băng đảng Fortune của ông trùm Franco Bolli, hai người kia chắc là Miyano Elena và người đàn ông lạ mặt đó. Chẳng lẽ tất cả những việc xảy ra đều liên quan đến Fortune và hai người họ sao?
Suy nghĩ lại cẩn thận một chút, anh cảm thấy hoàn toàn có khả năng xảy ra. Có thể sai khiến đàn em giết người, đổ tội cho một băng đảng khác, xả súng ngay giữa đêm tại thành phố Milan, ngoại trừ ông trùm Mafia, không ai có lá gan lớn như thế cả.
Nhớ lại dáng vẻ của cô Amanda, Shinichi càng thêm đau lòng, nhắm chặt mắt lại, cố xua đi hình ảnh đáng sợ ấy ra khỏi tâm trí.
Đây cũng là lý do suốt 3 năm qua, anh không muốn dính dáng gì đến chuyện của Black World với phần còn lại của thế giới. Tranh giành, ám toán, mưu mô, ai cũng có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Mà anh chỉ đơn giản muốn tìm lại cô gái đó, an nhiên trải qua một kiếp người thật bình yên với cô mà thôi!
------------------------------------------------------------
Vết thương của Iris và cậu sinh viên kia không quá nặng nên ngày hôm sau đã được xuất viện, cùng trở về biệt phủ của ông Donato.
Một tiếng trước khi tang lễ được cử hành, báo chí thành phố Milan đưa tin người thiệt mạng trong vụ sả xúng của Mafia mới đây chính là một thành viên mới gia nhập Black World 5 tháng trước. Giấy tờ tùy thân, tư liệu bằng chứng được đưa ra vô cùng rõ ràng, không ai có thể chối cãi được.
Vì lý do đó mà chính phủ Italia và chính quyền địa phương hết sức coi trọng buổi tang lễ này, chuẩn bị chu đáo, tận tâm hết mức, tránh làm phật lòng cái người chưa có động tĩnh gì ở nước Anh xa xôi kia.
Tang lễ cô Amanda Brown được cử hành ngay tại nhà tang lễ thành phố. Người đến viếng là mấy cô cậu học trò thân thiết, giám đốc Donato Morte và đàn em băng đảng Eterno cùng gần hết ban lãnh đạo thành phố.
Thanh tra Trentani cũng có mặt. Nhìn thấy Shinichi và Hakuba ở bên kia, ông ta đi qua, chào hỏi hai người:
"Tôi rất tiếc về sự ra đi của cô giáo các cậu. Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ mọi việc, buộc kẻ thủ ác phải trả giá cho hành động lần này của mình!"
Shinichi lẳng lặng nhìn ông ta, không nói thêm gì nữa.
Buổi tang lễ tiếp tục được tiến hành vô cùng suôn sẻ, không gặp chút trở ngại nào nữa. Sau khi hết giờ thăm viếng, đoàn tang lễ sẽ đưa di thể cô Amanda lên chuyên cơ về quê hương Anh quốc thân thương. Đoàn đưa tang áo đen lên xe ô tô, nối hàng dài cùng nhau đi đến sân bay quốc tế Malpensa.
Đến nơi, chuyên cơ riêng đã chờ sẵn tự bao giờ. Những người phụ trách sẵn sàng chuẩn bị, làm những thủ tục cuối cùng đưa Amanda Brown lên khoang máy bay riêng biệt, tiễn biệt cô một lần sau cuối.
Shinichi đứng giữa thanh tra Trentani và Hakuba, anh nhỏ giọng hỏi người bên cạnh mình:
"Chị ấy đã có dự tính gì chưa?"
Một câu hỏi bâng quơ, không chủ ý hỏi ai, cũng không một ai lên tiếng trả lời. Họ nhìn cỗ quan tài đưa lên chuyên cơ, cửa máy bay đóng lại, bắt đầu lăn bánh. Vậy là cô Amanda đã được trở về với quê hương sau khoảng thời gian lăn lộn đầy khó khăn, thử thách nơi xứ người.
Họ lưu luyến đứng nhìn máy bay cất cánh lên bầu trời cao thật cao, mãi đến khi chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu nữa mới quay đầu trở về xe.
Shinichi đi cùng với đoàn du học sinh, lên chiếc xe 9 chỗ quen thuộc của ông Donato. Trước khi bước chân lên xe, vai Shinichi bị ai đó kéo lại, thì thầm vào tai mấy câu:
"Nợ máu phải trả bằng máu!"
Người đó rời đi. Shinichi biết kết cục này sẽ sớm xảy ra, trong lòng có phần mệt mỏi, ảo não, không biết đến bao giờ mọi việc mới kết thúc đây...
Vẻ mặt chán chường, buồn bã của Shinichi đều thu vào tầm mắt mọi người, bao gồm cả ba người kia. Không riêng gì Shinichi, tinh thần ai cũng uể oải, rã rời sau biến cố vừa xảy ra. Họ chỉ mong mau mau kết thúc chương trình học tập, quay trở lại quê hương của mình, an ổn làm một người bình thường còn hơn phải nơm nớp lo sợ, mỗi ngày trôi qua trong sợ hãi khiếp đảm.
Chiếc xe chở họ về lại biệt phủ, nghỉ ngơi lánh mặt thêm vài ngày nữa rồi mới quay trở lại việc học thường ngày.
Quay trở lại phòng, người đó mới thở dài một hơi, mở điện thoại ra gọi cho Anna.
Chưa đến 3 hồi chuông, Anna đã bắt máy, giọng điệu không vui vẻ cho mấy:
"Có chuyện gì sao?"
"Amanda đã lên chuyên cơ, quay về Anh rồi! Chắc vài tiếng nữa cô ấy sẽ về đến nơi, bên chị hãy chuẩn bị sẵn sàng!"
Hai bên đều lâm vào trầm mặc, không ai nói với ai câu gì. Rốt cuộc, Anna là người mở lời, trấn an:
"Không sao, chị đã an bài mọi việc rồi. Gia đình Amanda sẽ nhận đãi ngộ tốt nhất từ Black World để bù đắp những gì cô ta đã hy sinh cho tổ chức..."
"Black World sẽ sớm sang đây thôi, đúng chứ? Em không chờ được đến ngày nhìn thấy bọn chúng phải quằn quại, đau khổ, van nài, cầu xin chúng ta tha mạng sống cho chúng!"
"Không vội! Người thông minh sẽ biết lúc nào nên im lặng, lúc nào nên ra tay! Giờ chưa phải thời cơ chín muồi để Black World tiến vào Italia, cần kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa! Nhưng một khi thời điểm đó đến, thù mới nợ cũ, tất cả sẽ trả lại cho hắn ta đầy đủ!"
"Nhưng sáng nay lúc đưa tang Amanda, em thấy vẻ mặt Shinichi khá kỳ lạ, giống với người sắp bỏ cuộc, sẵn sàng tử bỏ tất cả vậy. Trông hắn ta không có động lực phấn đấu một chút nào hết!"
"Sớm thôi, 'động lực' bé nhỏ của hắn ta sẽ bay sang Ý. Đến lúc đấy, cho dù có không muốn hay chạy trốn đến đâu đi chăng nữa, Shinichi bắt buộc phải tham gia vào cuộc chiến của chúng ta!" - Anna bật cười.
"Ừm. Vậy còn cô giáo hướng dẫn đoàn du học sinh thì sao?" - Một vấn đề khác còn bỏ ngỏ đến tận bây giờ.
"Người đó đã lên máy bay, chắc là sắp đến rồi đấy. Người lần này đáng tin hơn nhiều, cũng cẩn thận hơn nữa. Em và hắn ta cố gắng phối hợp tốt với nhau, vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt đã!" - Anna căn dặn.
Vừa cúp điện thoại xong, ông quản gia thông báo có người đến gặp nhóm du học sinh trường UCL. Mọi người di chuyển ra phòng khách, chào đón người mới.
Người đàn ông có dáng vẻ chững chạc, tầm khoảng 30 tuổi. Gương mặt hiền dịu, nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời, linh hoạt, nở nụ cười thân thiện nhất chào đón bọn họ.
"Xin chào các em, thầy là Brian Ryder - thầy giáo phụ trách quản lý các em trong thời gian tới ở Italia. Rất vui được làm quen với mọi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top