Tiềm thức

Trong tiềm thức dường như cái cảm giác được chở che được nuông chiều đã trở thành một nỗi "an nguy". Khi chúng ta lớn lên nơi an nguy ấy sẽ tích trữ thành điểm tựa để chúng ta bước vào đời.
Bạn có nghĩ rằng tại sao chúng ta lại yêu thích sự an toàn không ?
"An" trong chữ bình an, "toàn" trong sự vẹn toàn - một cảm giác dễ chịu khôn xiết. Sự an toàn ấy cũng đôi khi lại là một phương thức để giúp chúng ta vượt qua những thử thách nhưng nó cũng là cách giết chết chúng ta hằng ngày. Bạn thử tưởng tượng rằng nếu chúng ta cứ lắng đọng mãi ở một vùng tiềm thức của bản thân, thì các vùng tâm thức khác sẽ như thế nào, não bộ có còn nhìn nhận được thế giới qua cách nhìn khách quan hay không hay chúng ta chỉ là những sự vật chỉ cần sự hiện hữu trong đời. Tiềm thức cũng chẳng qua là cách để chúng ta trốn tránh thực tại, có lẽ vì trong vùng ấy chúng ta cảm giác được hạnh phúc hơn thế giới hữu hình hiện tại. Tôi cũng đã từng đắm chìm mình vào vùng tiềm thức - vùng chứa sự ích kỷ của bản thân.
Nhiều bạn sẽ cảm thấy nhờ có tiềm thức mới có "sự sống" của hiện tại nhưng đó có gọi là sự sống không ? Tiềm thức hạnh phúc thì hiện tại phũ phàng, có ai dám nhận đến tận hiện giờ chúng ta chưa từng cảm thấy buồn không, thấy cảm giác "không được như lúc trước" không. Đôi khi chúng ta cần thoát khỏi sự ích kỷ của bản thân để tìm ra chính giá trị thực của chúng ta, chúng ta tồn tại để làm gì, chúng ta là gì trong thế giới uất  ức này. Cuộc sống không chỉ dừng ở hai chữ "hạnh phúc" mà nó còn dừng ở hai chữ "chịu đựng". Chịu đựng để vững chãi, chịu đựng để không còn khập khiễng trên đôi chân nữa.
Giá như ngày đó, ước gì,...những ước mơ, những hoài bảo sẽ dạy bảo, sẽ rèn dũa cái tôi của bản thân, cái tôi ở đây là sự tôn nghiêm, sự trách nhiệm hiễn nhiên cho bản thân. Chúng ta nên biết rằng khi chúng ta thật sự cảm nhận được sự buồn tủi, sự đau buồn thì chúng ta mới cảm nhận được một chút gì đó gọi là "ánh sáng của sự hạnh phúc". Vứt đi những gì "giá như" hay những thứ "đã từng", can đảm để khẳng định giá trị của bản thân tạo tiềm lực để chúng ta sau này sẽ không như chúng ta "bây giờ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top