pt.1 - #7.5 - Chárise's ending, 「Another」'

Tiếng gào thét dị hợm từ dạo ấy đã ám ảnh mụ đến chết đi sống lại, mụ muốn quay lại, mụ muốn sự tái sinh, mụ muốn báo thù....

Như thể nghe được yêu cầu của Lizian, một ai đó khác đột ngột xuất hiện, đưa ra một vài thỏa thuận. Tất nhiên là Lizian cuống cuồng đồng ý rồi, cơ bản trong đó điều quan trọng nhất cũng là mục đích của mụ.

Giết bằng được Tei, cướp lấy viên hồng ngọc quyền năng trong tay Melyx.

Thoạt đầu, mụ cũng ngạc nhiên vì tại sao kẻ đó lại muốn mình làm thế, nhưng chẳng thắc mắc một lời. Mụ luôn sẵn sàng để mình có thể trở lại Sinh giới thêm lần nữa.

Việc đầu tiên mụ làm, dùng loại ma pháp kẻ đó đã đưa một phần cho mình để âm thầm xâm nhập vào Melyx, khiến cô hôn mê đã vài tháng trời chưa tỉnh lại. Tuy nhiên mụ vẫn không lấy được về viên đá đó, mà cũng chẳng biết rằng Melyx....chính là người phía sau lưng Tei.

Thất bại lần một, Lizian chỉ đành án binh bất động mà chờ đợi hành động tiếp theo.

Nhưng có ai ngờ được mụ đã chọc tức Tei chứ, và hôm nay hắn ta đang tồn tại sừng sững trước mắt mụ ta.

Liếc thấy lọ dược sóng sánh trong tay Tei, mụ càng sợ hãi hơn nữa.

Chính bốn thế kỉ trước, thứ này đã khiến mụ sống không bằng chết.

" Sao nào? Ngươi sợ hãi điều gì? Sợ hãi cái chết tới lần thứ hai? Nếu ngươi muốn thì lần này sẽ là dứt điểm ngay đây, chẳng ai có thể kéo ngươi về đâu. "
Tei vẫn đứng đấy, thanh âm không nhanh cũng chẳng chậm, chỉ bình thản đều đều nhưng khiến người khác rét run.

「 Oắt con, lần này ta đây sẽ không để ngươi đạt được mục đích nữa! 」

Sức mạnh kì quặc trào dâng mạnh mẽ trong Lizian, nó chỉ thay đổi chút ít nhưng Tei và Hougusai nhanh nhạy nhận ra sự khác thường.

Mặt Hougusai hơi biến sắc, anh nhìn qua chỗ Tei. Vẫn chỉ là một vẻ mặt thản nhiên chẳng chút gợn sóng.

Lizian điên cuồng lao tới chỗ Tei hòng cướp đi thứ kịch độc đó. Mụ không muốn mình chịu đựng cái đau đớn xé toạc thân thể ấy thêm lần nào nữa.

Mặc kệ cơ thể còn sơ hở, mụ vẫn vươn tay lao đi.

Tei lùi một bước, nhẹ xoay người né tránh, khớp tay hoàn hảo mau chóng bật chiếc nắp gỗ. Lưỡi dao sáng bạc lấp lánh chói lòa trong vùng không gian tối tăm.

Tách.
Tách.
Tách.

Tiếng nhỏ giọt của chất lỏng rơi bộp xuống nền đá hoa rồi vang vọng trong sự yên tĩnh dị thường. Thứ thuốc đó gọn ghẽ phủ lấy cơ thể đầy mảnh dây chắp vá vụng về của Lizian, theo đó là vài vết thương sâu Tei mới thêm vào.

Nó bắt đầu ngấm sâu vào xương cốt mụ ta....

「 Không!!!!! Tại sao lại....tại...sao...lại....dễ dàng....đến vậy chứ....E....Ed.... 」

Chợt Tei thoáng qua vẻ ngạc nhiên vì cái tên Lizian mới nhắc đến. Sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng lại. Mụ vẫn gào thét mà chẳng để ý tới biểu cảm của hắn ta.

Mụ ta nói là....

Không thể nào. Tei và Hougusai quay ra nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp.

Cắn mạnh hàm răng xuống, hắn lôi mụ ta lên, tức giận chất vấn.

" Ngươi nói lại cho ta, là kẻ nào đứng sau tất cả?! "
「 Chẳng phải ngươi đã nghe thấy rồi ư? Còn ai khác ngoài kẻ đó cơ chứ?! Argh....khốn kiếp.... Ta nhất định không bỏ qua cho lũ các ngươi!  」

Lizian thều thào qua hơi thở đứt quãng, tròng mắt đầy thách thức nhìn chằm chằm vào Tei cùng Hougusai. Đôi môi mụ nhếch lên nụ cười kì quái...

Hơi thở khó nhọc thấm đẫm sát ý xộc lên, khiến cả tòa lâu đài này đã tối còn thêm phần kinh dị.

" Được, nếu chính ngươi nói ra tên hắn ta, thì chẳng tội gì mà ta lại không tin cả. Vĩnh biệt, thứ ác phụ. "

Tei ghê tởm mà ném mụ ta xuống, máu lênh láng tràn khắp sàn.

Lại lấy khăn mà chà xát mạnh đôi tay, hắn xoay người.

" Lấy được chưa? "
" Đã xong, thưa chủ nhân. "

Trong tay Hougusai là thứ gì đó ánh đen tuyền bí ẩn, anh lại gần chỗ hắn. Tei quét mắt qua xác nhận nó là thật rồi gật đầu.

" Sẵn tiện tìm thêm chút manh mối. "
" Tuân lệnh. "

Hougusai lập tức giao thứ đó cho Tei, cung kính nhận lệnh rồi biến mất.

Hắn cầm lấy dị vật rồi cũng nhanh chóng mở cổng trở về.

Không thể để cô đợi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy