pt. 1 - #3
Tei gõ vài nhịp cửa rồi mở nó ra. Đặt chân vào trong rồi quay lại khẽ đóng cánh cửa gỗ nặng, hắn hướng tới chiếc bàn trà, đặt khay xuống rồi ngồi vào cái ghế gỗ tùng bên cạnh. Châm nến thơm đặt gần chiếc lọ hoa tulips sứ, Tei nhàn nhã rót hai tách trà.
Hương táo quế nồng ấm trùm lấy căn phòng rộng, hòa cùng ánh cam từ chùm đèn tường.
Tiếng gõ lanh lảnh vào mặt tách vang lên đều đều, theo đó là âm thanh hơi khàn khàn của hắn ta.
" Ta đã nói em đừng có thức đêm mà. Em sẽ bị thiếu ngủ... "
Melyx vẫn ngồi trên giường từ nãy, không một động tĩnh, tay ôm chặt chiếc gối, hoàn toàn bỏ qua kẻ đang lải nhải bên tai mình. Chợt nhận ra mùi táo đỏ, cô ngẩng đầu nhìn lên.
Tei đã ngồi đó một lúc, bên cạnh hắn ta là đống trà bánh còn đang tỏa hơi nóng.
Liếc xéo hắn một hai cái, cô với lấy tách trà khỏi tay hắn.
- Ngươi có ý kiến gì?
Tiện tay lấy chiếc nĩa bạc nhỏ xắn một miếng gateau rồi đưa lên miệng, cô chậm chạp thưởng thức vị béo ngậy của bơ và mứt trái cây lạo xạo.
- Cơ mà xem ra, cơn ác mộng này khó chấm dứt rồi, Tei ạ.
Bàn tay cô bất giác siết chặt quai tách. Nó nóng rực, nhưng cô chẳng cảm nhận được gì ngoài cái lạnh ngắt từ chính cơ thể mình. Đôi mày cau lại, cô nhìn Tei mệt mỏi. Đống kí ức tồi tệ đó chẳng thể nào bị xóa đi, mà thậm chí cô còn bị đẩy xuống đó sâu hơn. Ngập ngụa.
" Em vẫn chưa thoát khỏi nó? Lý do mà em vật vờ cả tháng trời thế này, chỉ vì nó thôi ư?! "
Tei đột ngột đặt mạnh chiếc tách xuống mặt bàn khiến cô có chút giật mình. Giọng hắn như rít gào qua kẽ răng, móng tay bấu chặt.
Hắn cố tình sử dụng nhiều loại thuốc như thế, thậm chí dùng cả loại mạnh nhất, mà kết quả còn tệ hơn cả lúc nó chưa bắt đầu...
Tệ hại nghiêm trọng. Hắn thấy mình quả thật rất bất lực và vô dụng. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn quay ngược thời gian, giết chết những kẻ đã gây ra cho cô nỗi ám ảnh bấy lâu.
Melyx thấy sự suồng sã và nóng giận trên khuôn mặt Tei thì vội nắm chặt lấy tay hắn. Nó rất lạnh, lạnh hơn cả tay cô nữa. Cảm giác rợn sống lưng bất giác xuất hiện, nhưng cô mặc kệ.
- Bình tĩnh lại, ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Bây giờ còn thay đổi được gì nữa chứ? Chẳng lẽ không còn cách nào sao?!
Âm thanh nơi cô cao vút. Vốn dĩ Melyx nghĩ rằng, nó sẽ kết thúc sớm, ngặt nỗi cô chẳng bao giờ hiểu rằng mọi chuyện đã phức tạp hóa lên từ khi nào nữa.
Cô trước nay vẫn kiên quyết ôm đồm mọi thứ một mình. Tuy nhiên Tei lại biết trước mọi thứ cô làm, nên hắn sống chết ngăn cản cô.
- Ngươi làm như thế, rồi ngươi còn thứ gì nữa đây....?
Câu nói vừa dứt, Tei chợt dừng lại, nét mặt thoáng qua vẻ sững sờ.
Câu cú bắt đầu lộn xộn. Hắn run bần bật, hớt hải nhào đến ôm chặt lấy cô. Gân xanh nổi đầy trên bàn tay hắn.
" Đ-đừng nói gì n-nữa cả. E-em chỉ cần n-n-ngh-nghe-nghe lời ta là được. Mọi thứ khác em k-kh-không cần phải quan tâm làm gì hết. Ta biết mình nên làm gì. Ta biết mà. Ta biết-- "
Bây giờ hắn đang run cầm cập. Mặc dù bây giờ là mùa hè.
Hắn đang sợ, rất sợ. Chưa bao giờ hắn cảm nhận một nỗi sợ hãi nào lớn như thế. Sợ rằng cô sẽ mất đi. Sợ rằng bản thân quá vô dụng.
Yếu điểm chí mạng nhất của hắn bây giờ, chẳng gì khác ngoài cô, ngoài người mà hắn đang ôm rất chặt trong lòng mình.
- Thả lỏng đi. Nó không quan trọng đến thế đâu.
Giọng cô dịu lại. Cô chẳng hề muốn hắn ta phát điên lên vì mấy chuyện cỏn con thế này.
Khi mất kiểm soát, hắn cực kì đáng sợ.
Cô giữ nguyên tư thế, đôi mắt mệt mỏi. Hàng mi sụp xuống, cô từ từ rơi vào giấc ngủ sâu trở lại.
Hắn cảm nhận được tiếng thở đều bên tai, cúi đầu nhìn cô. Vẻ hoảng loạn nhanh chóng mất đi.
Bên môi hắn treo một nụ cười. Cùng một câu trách thầm.
Quá đỗi ôn nhu. Quá đỗi dịu dàng.
Em quá tùy hứng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top