pt.1 - #12
Hương trà nhài thanh nhạt lan tỏa khắp sảnh. Khoan khoái. Nhưng càng làm dấy lên bầu không khí ngột ngạt khó tả ở đây.
Bá tước Lumiere miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Bá tước Lumine, ánh mắt của ông ta như lưỡi dao muốn cắt phăng đi cơ thể của người phụ nữ lo đang lo sợ kia. Melyx để ý thấy biểu cảm của hai người họ, cảm giác tranh đấu ngầm mãnh liệt khiến cô thích thú hơn bao giờ hết. Đúng là người cùng một giuộc mà, cô nghĩ thầm, nếu chuyện hôm nay mà vỡ lở, hẳn hắn ta sẽ thất vọng lắm. Gì đây, cặp đôi tương phản nhất Louxanne đang ngồi yên lặng như hai bức tượng trưng bày trong Bảo tàng Lius thế kia sao, vậy mà cô nghĩ sẽ diễn ra một màn tranh cãi kịch liệt gì đó chứ. Lumiere thì nhìn chằm chằm vào người vợ đang cúi người, Lumine hướng tầm mắt xuống nền đá hoa kim, hình ảnh phản chiếu chói mắt đó khiến bà ta lạnh người.
Ai ngờ mọi thứ lại đi lệch khỏi quỹ đạo thường thấy thế này. Xem ra Lumiere bình tĩnh lại rất nhanh, dù còn vài nét phẫn nộ khó giấu đấy, nhưng cả Tei lẫn Melyx cũng phải thán phục khả năng giữ cái đầu lạnh bất thường của ông ta.
- Bá tước Lumiere, không biết hôm nay, ngài muốn nói với chúng ta chuyện gì mà cứ thấp thỏm lo âu vậy?
Giọng nói êm dịu của Melyx cắt ngang bầu không khí quỷ dị đang hiện hữu. Bá tước Lumiere lúc này mới thôi nhìn sang chỗ Bá tước Lumine, chậm rãi ngẩng đầu. Khoảnh khắc ánh mắt đen láy của ông ta chạm phải đôi con ngươi tím sáng âm trầm của cô, trong lòng ông ta vang lên vài tiếng lộp bộp như thủy tinh rơi vỡ. Ông ta sợ nhất là ánh mắt này. Ánh mắt như muốn xuyên thủng nội tâm của ông ta, moi móc tâm can của ông ta ra ngoài ánh sáng. Mà không phải chỉ riêng ông ta, bất cứ ai từng chạm phải Melyx đều có nỗi sợ hãi tương tự, đặc biệt là lũ phe cánh chống đối.
"Thực ra cũng không có gì to tát, thưa Đại Công tước Darkville, Bá tước Kannex," Lumiere trộm lau đi giọt mồ hôi đang chảy dọc xuống sườn má của mình, "chỉ là ta đột nhiên nghe được tin phu nhân của ta đang ở lãnh địa Sya của các ngài nên mới đến đây xem thử mà thôi. Thật không dám giấu hai vị, phu nhân của ta đột ngột mất tích mấy hôm nay, ta đã lùng sục khắp các lãnh địa khác mà không tìm được bà ấy, nên mới mạo muội tới đây hỏi thăm, ai ngờ phu nhân đang ở chỗ các vị thật.."
- Ra là thế, Melyx làm ra vẻ ngạc nhiên, buông tách trà trong tay xuống, ta cũng không rõ tại sao Bá tước Lumine lại xuất hiện ở lãnh địa của ta, ta cũng giật mình đó. Cũng không ngờ Bá tước Lumiere đây cũng nhanh nhạy thật, tin tức đi chưa bao xa mà ngài đã tự mình đặt chân đến đây rồi.
"Bá tước cứ đùa," Lumiere chợt nhận ra giọng mình đang run nhẹ, "trước giờ ta cũng nghe người hầu nói rằng phu nhân và Bá tước từng giao lưu qua lại với nhau, mà phu nhân cũng từng nói với ta rằng muốn đến lãnh địa Sya của ngài để chào hỏi một chút. Nhưng ta đâu nghĩ bà ấy lại đến đây mà không nói với ta một câu làm ta hoảng hốt như vậy."
- Giao lưu qua lại?, Melyx nghiêng đầu, ta đâu có nhớ rằng ta và Bá tước Lumine từng nói chuyện với nhau câu nào đâu chứ, là ai đã nói với ngài rằng chúng ta có quan hệ vậy? Lãnh địa của hai vị Bá tước xa chỗ ta như thế, muốn hẹn gặp cũng đã khó, huống hồ Bá tước Lumine có thể tự mình đến đây mà không có chút động tĩnh nào? Ngạc nhiên thật đó, nếu ngài Lumine tự mình đến chào hỏi ta thì đã gặp vệ sĩ lẫn người hầu ở cổng chính rồi. Không có sự đồng ý của ta thì không ai có thể đặt chân vào lãnh địa một cách ngang nhiên và bí ẩn thế đâu..
Melyx kéo dài âm cuối giọng ra. Càng khiến cho Bá tước Lumiere và Bá tước Lumine chột dạ.
- Ngài có biết, Bá tước Lumiere, Melyx quét tầm nhìn qua đôi vợ chồng, Đại Công tước Darkville đã tìm ra phu nhân của ngài ở đâu không?
"Là ở đâu vậy?", Lumiere dè dặt nói, ông ta đang cật lực kìm nén bản thân để không làm lộ ra bất cứ điều gì, "ý ta là, không, không phải-"
"Ta tìm được phu nhân của ngươi phía sau kệ sách trong phòng làm việc của Melyx," Tei khoanh tay bất cần, "ngươi nói phu nhân của ngươi tới đây dạo chơi bình thường, nhưng cuộc dạo chơi bình thường này hơi bất bình thường quá nhỉ. Không có ai thông báo, không có ai truyền tin, người ở đâu quỷ không biết thần không hay, vậy mà lại ở phía sau kệ sách. Trong phòng làm việc. Chà, Lumiere, ngươi nói xem, nếu không phải chúng ta cố tình dung túng, nếu không phải chúng ta lôi Lumine ra kịp thời, liệu ngươi có mặt mũi gì để báo cáo lên Nữ hoàng và Chính phủ về cuộc trò chuyện của chúng ta, rồi dựng chứng cứ giả tố cáo chúng ta can thiệp quá sâu, để rồi trục xuất chúng ta ra khỏi Louxanne không?"
"Không, không phải! Hoang đường! Tại sao bà ấy lại trốn được trong phòng làm việc của hai vị? Thật quá vô lý!", Bá tước Lumiere đột nhiên đứng dậy nói lớn.
- Ngài đoán xem, Bá tước Lumiere, Melyx ngẩng đầu nhìn bộ dạng thường thấy của Lumiere, lại nhìn qua Lumine cả người run cầm cập giữa trời mùa hè, chuyện này, hẳn ngài là người phải biết rõ nhất chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top