pt.1 - #11
"Hoan nghênh Bá tước Lumiere đến lãnh địa Sya."
"Bá tước Lumiere, chẳng hay ngài có liên lạc với chủ nhân chúng tôi hay chưa? Nếu chưa, cảm phiền ngài chờ ở đây để tôi thông báo."
"Gì chứ, cái đám này-"
Bá tước Lumiere tức giận nhìn hai vệ sĩ gác cổng nói chuyện với ông ta. Chất giọng như người máy cứ lặp đi lặp lại khiến ông ta phát điên.
"Chủ nhân, là Bá tước Lumiere ạ."
- Đến rồi sao, cho ông ta vào đi.
"Vâng."
"Bá tước Lumiere, là cơn gió nào đã đưa ông tới chỗ chúng ta vậy?"
Tei cười nhạt, đích thân đứng ở cổng chính chào đón kẻ thù không đội trời chung. Thoạt nghe thì giọng nói ấy rất êm tai, rất thân thiện, nhưng Lumiere biết rằng chẳng có sự chào đón nào cả. Ông ta khẽ nghiến răng, ngay sau đó lại lấy lại vẻ mặt thản nhiên.
"Kính chào Đại Công tước độc nhất của Louxanne, ngài Darkville. Hôm nay ta cũng chỉ là có chút chuyện muốn thương thảo với ngài Đại Công tước và Bá tước Kannex một chút mà thôi, không ngờ lại gây phiền hà đến như thế."
"Nào có đâu," Tei giữ nguyên nét cười xã giao đến mức cứng cả hai bên má, "nhọc lòng Bá tước từ xa lặn lội đến đây chỉ để nói chút chuyện phiếm, thực vất vả quá. Chúng ta có thể trao đổi qua điện thoại cơ mà?"
"Đại Công tước nói đùa rồi," Lumiere hơi cúi đầu, che giấu nét nhăn nhó trên mặt ông ta, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, "có nhiều chuyện, không phải cứ nhấc điện thoại lên là giải quyết được."
"Vậy sao, mời Bá tước đi lối này," Tei vẫn cười êm, "Bá tước Kannex và Bá tước Lumine chờ ông cũng khá lâu rồi đó."
Hắn dứt lời thì đánh mắt sang chỗ Hougusai rồi quay người đi trước, để lại Bá tước Lumiere đứng sau đang cật lực nhẫn nhịn.
"Bá tước Lumiere, mời."
"Các ngươi cứ chờ đó-"
Lumiere tức giận sải bước. Chờ cho bóng dáng gầy gò kia khuất sau cánh cửa gỗ trầm, Hougusai khẽ nhếch mép.
"Ai chờ ai, còn chưa có biết đâu."
Bỗng có bóng dáng ai đó xuất hiện phía sau. Hougusai nói vài câu, thân ảnh đó lại biến đi mất.
Trong đại sảnh.
- Bá tước Lumine, bà sợ gì chứ? Chẳng phải bà sắp được thoát ra khỏi đây rồi hay sao? Chẳng phải chồng bà đang đến đây giải thoát cho bà sao? Bình tĩnh nào, Bá tước Lumiere khi nổi điên lên đáng sợ lắm, hẳn bà biết rõ điều đó hơn ta mà.
Melyx thản nhiên rót trà bày bánh, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, Tei nói với cô qua sợi dây. Bá tước Lumine ngồi đối diện cô không nhịn được mà khẽ run, bà ta biết mình sắp xong đời rồi.
Hai người im lặng trong giây lát.
Cánh cửa gỗ nặng kia mở toang. Bước vào là Bá tước Lumiere đang dáo dác xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó, theo sau ông ta là Tei và Hougusai. Đám người hầu tất tả ngược xuôi chuẩn bị đón tiếp khách quý. Đèn trong sảnh đã bật hết. Ánh đèn vàng kim bừng sáng khắp nơi, nhưng chẳng thấy ấm áp chút nào.
- Là Bá tước Lumiere đó sao, Melyx khẽ cúi người, không biết có chuyện gì mà ngài đây lại tốn công đến Sya để gặp ta vậy?
"Bá tước Kannex, xin thứ lỗi cho ông già này đã hấp tấp," Lumiere cố nặn ra một nụ cười, miệng thì nói với Melyx, mắt lại nhìn đăm đăm vào Bá tước Lumine đang sững người ngồi trên chiếc ghế dài.
- Đâu có, là ta thấy bất ngờ khi Bá tước Lumiere ghé thăm vậy thôi, Melyx giả vờ như không thấy ánh mắt lạnh lùng mà Lumiere nhìn Lumine, mời Bá tước ngồi xuống thưởng thức chút trà đã, rồi chúng ta từ từ bàn việc sau nhỉ-
Bây giờ Lumine mới khẽ ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt như kim châm của Lumiere. Cảm giác gai góc quen thuộc chạy dọc sống lưng bà ta, nhưng bà ta cảm thấy rõ ràng ánh mắt ép buộc đó, muốn dời mắt đi cũng không được nữa. Rồi Bá tước Lumiere miễn cưỡng bước đến ngồi cạnh bà ta, hai người trao đổi ngầm một chút, động tác rất khẽ nhưng đã lọt hết vào tầm mắt Tei đứng phía đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top