pt.1 - #10
"Sao?! Lumine bị tóm rồi?!"
"Vâng, thưa ông chủ. Chúng tôi mới nghe tin mật báo từ lãnh địa của Bá tước Kannex, rằng bà chủ bị Đại Công tước Darkville phát hiện ra rồi."
"Tại sao chứ!? Ta đã nói với bà ấy như thế rồi, không thể tin nổi mà!"
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây thưa ông chủ?"
Tên hầu run rẩy quỳ rạp xuống bên cạnh Bá tước Lumiere đang tức giận đùng đùng. Ông ta đập mạnh tay xuống ghế, mặc kệ cái nhói đau của nhẫn kim loại cứa vào da thịt. Tròng mắt đen tuyền mở to nhìn đăm đăm ra phía cửa. Tiếng nghiến răng ken két. Không gian trong phòng vốn đã nghẹt thở nay còn tăm tối hơn gấp bội.
"Ông chủ..?"
Người hầu vẫn quỳ dưới đất chờ chỉ thị. Lumiere miễn cưỡng thu lại sắc mặt phẫn nộ, đứng lên.
"Chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta sẽ đến Sya ngay bây giờ."
- Lumine, Bá tước Lumine, bà làm gì ở đây thế?
Melyx chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, vẫn từ tốn uống trà. Tầm mắt cô rơi vào gương mặt đang méo mó của Bá tước Lumine phía đối diện đang bị Tei khống chế, lại nhìn cánh hoa hồng bé nhỏ trôi nhẹ trong tách sứ, chìm trong thứ chất lỏng trắng ngà. Nhẹ nhàng gấp cuốn sách trước mặt lại, cô đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến chỗ Lumine sóng soài dưới nền đá lạnh ngắt.
- Sao? Tại sao không dám nói gì vậy Bá tước? Chẳng phải nãy giờ bà nghe lén bọn ta nói chuyện đó ư?
"K..không, không, không phải.."
"Không phải cái gì," Tei ném xuống ánh mắt ghét bỏ, "cả gan đột nhập vào lãnh địa này để moi thông tin, gan ngươi đúng là to bằng trời mà."
Lumine tái mặt, không nói gì, cúi gằm mặt xuống.
- Bà nói thử xem, Bá tước Lumine, Melyx không nhìn Lumine nữa, bước dần tới chỗ cửa sổ mở tung rèm để ánh nắng đỏ rực tràn vào trong, chiếu lên hình bóng tất cả những người ở đây, bà làm vậy cũng đâu có ích lợi gì đâu, tại sao phải cố gắng đâm đầu cống hiến cho đám tạp nham đó vậy? Rốt cuộc chúng đã cho bà bao nhiêu để đẩy bà đến bước đường này thế, ta cũng có chút tò mò đó. Để Bá tước Lumine nổi tiếng hà khắc phải lay động, chà, ta tự hỏi rằng thế lực phía sau bà phải đồ sộ đến cỡ nào.
Ánh mắt sắc bén đầy lạnh giá của cô gái trẻ quét qua người phụ nữ đứng tuổi đang quỳ dưới mặt đất. Lumine giật mình, càng cúi đầu sâu hơn, không dám đối mặt với cô gái nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm kia dù chỉ một tích tắc.
- Bá tước Lumine này, Melyx quay đầu nhìn bầu trời hoàng hôn nhuốm đỏ, bà không muốn nói cũng không sao, ta không ép bà. Bà cũng thừa biết khả năng của ta và Darkville đến đâu rồi, mấy chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là bóc một viên kẹo thôi, cho nên hãy cân nhắc thật kĩ đấy nhé.
- À đúng rồi, bà còn một đứa con trai và một đứa con gái ở nhà đúng không, để xem nào. Đại thiếu gia năm nay cũng đến tuổi kế thừa tước vị rồi, còn cô tiểu thư cũng đã được đính ước cho quý tử nhà Larvine nhỉ? Này, Bá tước Lumine. Nếu bà không muốn chặt đứt tương lai của chúng, khôn hồn mà khai ra tất cả đi.
Thân thể Lumine bỗng cứng đờ. Tei đứng phía sau bà ta, khẽ nheo mắt lại, đánh giá vị nữ Bá tước này một lượt.
"Đại Công tước Darkville, B-Bá tước Kannex, ta.."
"Chủ nhân, Bá tước Lumiere đang đến đây.", Houkusai xuất hiện, báo cáo cho Tei và Melyx.
"Bá tước Lumiere? Ông ta đến đây làm gì?"
- Còn phải hỏi à, Melyx hất cằm, quay lại bước từng bước đến gần chỗ Lumine, đến để giải cứu cho kiều thê đây mà.
- Bá tước Lumine, ông chồng yêu dấu của bà đến cứu bà rồi kìa, Melyx cúi đầu ghé sát Lumine đang run như cầy sấy từ nãy đến giờ, hậu thuẫn của bà cũng vững chắc quá nhỉ.
- Chần chờ gì nữa, người đâu-
"Có tôi, thưa chủ nhân."
- Pha trà ngon tiếp đón Bá tước Lumiere đi. Trà thật đậm vào. Ông ta không quản đường xa mà đến chỗ ta, quả thật là vất vả rồi!
"Còn Lumine, em định thế nào?"
- Đưa bà ta đi cùng luôn. Cũng đã đến lúc phải thanh toán món nợ này rồi.
Có trách cũng là trách các ngươi quá ngu ngốc để hắn ta đùa bỡn trong lòng bàn tay thôi. Melyx thầm nghĩ, bước xuống đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top