another timeline #2 (ngoại)

Cô kết thúc cuộc đời mình bằng một nhát dao dứt khoát. Nó có thể đau đớn và ám ảnh với những kẻ khác, nhưng với cô, nó là một cái kết quá êm đềm, so với những điều cô đã trải qua suốt một chục năm.

Cô đã chết rồi. Cô trút hơi thở cuối cùng trên nền đất đá sắc nhọn, thật phù hợp với cuộc đời bi kịch đầy rẫy trước kia.

Hắn sững sờ, lặng người đi vì cảnh tượng mới diễn ra vài giây trước. Cô cứ thả mình, nhẹ nhàng và êm ái như thể đã định trước được cái kết. Nụ cười mãn nguyện tràn ngập gương mặt cô khi cô quyết định ra đi như thế.

Đôi mắt hắn vô thần, thân thể bất động. Cô đã chết rồi. Trước mặt hắn. Cô nguyền rủa hắn sống không yên thân, chết chẳng thấy xác. Cô đã thành công rồi. Bây giờ, hắn sao có thể tiếp tục cuộc đời thất bại của mình nữa đây?

Đoạn kí ức chẳng mấy đẹp đẽ gì như những thước phim ám ảnh chạy qua tâm trí hắn. Thật sống động và kinh sợ, chúng đang nhắc nhở hắn về những việc làm trước kia hắn đã gây ra. Cô đã chịu đựng biết bao nhiêu thứ, một bên bị lấy máu và tróc da, một bên chống cự với căn bệnh bẩm sinh khi mang dị năng giữa thế giới vốn bình thường.

Hắn tiếp cận cô, gần gũi chăm sóc cô để cô hoàn toàn tin tưởng hắn. Từng lớp từng lớp vỏ bọc trong cô sớm bị hắn lột trần hoàn toàn, tàn nhẫn đến khó tin. Ban đầu hắn cho rằng đó là điều hiển nhiên, vì hắn cho rằng chính cô đã gây ra cho cô ta nỗi đau đớn, mà chẳng hề hay bản thân đã rơi sập vào một cái bẫy ngụy tạo hoàn hảo.

Và hắn nhận ra, mỗi lần như thế, một cảm giác gì đó cứ dần dần len lỏi và lớn lên trong trái tim tưởng chừng chỉ có thể dành cho cô ta. Trái ngược với sự tàn bạo lúc ban đầu, càng về sau, khi tới nơi ngục tối để gặp cô và lấy máu, hắn có chút...không nỡ.

Nếu trước đây hắn mặc kệ cô sống chết, thì hắn đột ngột dặn người chữa lành những vết thương cho cô, dù điều đó là không thể. Hắn cẩn thận, ôn nhu mà bao bọc cô, cho dù nội tâm giằng xé mâu thuẫn.

Ngày qua ngày, hắn chợt nhận ra, mình đã yêu cô đến nhường nào, và tình yêu hắn dành cho cô ta đã bị thay thế thành một thứ trách nhiệm nặng nề không hơn chẳng kém.

Cô ta biết được, rất rõ ràng, nổi cơn ghen tuông cuồng loạn. Cô ta bày mưu tính kế hãm hại cô biết bao lần trong bóng tối, nhưng hắn chẳng biết gì cả. Thật nực cười đúng không? Hắn yêu cô, nhưng chẳng hay biết những gì cô phải đối mặt.

" Ngươi....vẫn không tin tưởng ta nhỉ. Cho dù ta có chết đi thì cũng vậy. Mãi mãi, mãi mãi, ta chẳng thể nào có được chút ít cảm xúc từ ngươi. "

Cô cười lạnh lẽo, vẻ mặt đau đớn u buồn khó tả. Lúc ấy hắn không hiểu lắm ý của cô, chỉ lạnh lùng ngắt lời cô nói, sau khi cô ta vô tình tiết lộ cho hắn biết một vài sự thật.

" Đúng vậy, cô sẽ chẳng bao giờ có được chúng từ ta. Cô có tư cách gì chứ? Trên cương vị là kẻ làm cô ấy thương tổn đến thế à? "
" Ta vốn chẳng cần thiết mấy thứ đó. Chúa trời đã định đoạt mọi chuyện rồi. Sớm thôi, sớm thôi, ngươi sẽ phải hiểu ra tất cả, và quãng đời còn lại, ngươi sẽ phải.....hối hận. "

Đó là lời nói cuối cùng hắn nghe được từ cô khi cô tồn tại trong ngôi nhà đó.

Lúc ấy hắn phản ứng thế nào? Quay phắt người lại, hung dữ bóp cổ cô, khiến cô suýt mất mạng từ đêm ấy. May thay có vài lời đỡ đần từ cô ta, nên cô mới được tha sống.

Buồn cười đúng không?

Mãi sau này, khi hắn phát hiện ra cơ sự, thì đã muộn thật rồi.

Hắn tha thiết muốn níu giữ cô lại. Nhưng lấy tư cách gì đây?

Trên cương vị kẻ đã khiến ta thừa sống thiếu chết vì con ả đã giăng bẫy ái tình ư?

Ý tứ cô đã rõ ràng.

Thời điểm cô bỏ trốn khỏi hắn, một đêm đông muộn màng và tăm tối, hắn như phát điên lên, vội vã tìm kiếm cô.

Một lúc thật lâu sau, hắn phát hiện cô đang cheo leo trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Tấm thân gầy gò cô độc chằng chịt những vết thương sâu ẩn hiện trong bóng đêm, toát lên một sự gì đó ung dung tự tại, chẳng hề quan tâm đến sinh mệnh của chính mình.

Hắn thấy trên tay cô là con dao bạc, mà cô luôn mang theo nó bên cạnh mình, kể cả lúc được yên tĩnh, kể cả khi phải chống đỡ từng cơn đau nghẹt thở. Hắn thấy cô ngồi đó, đung đưa, khẽ hát lên vài câu trong bài hát hắn chẳng nhớ nổi tên.

Hắn thực sự rất sợ. Hắn sợ cô suy nghĩ không thông mà buông bỏ. Hắn sợ cô sẽ rời khỏi hắn. Nhưng hắn lấy tư cách gì để sợ hãi đây?

Khi cô đứng dậy nói chuyện với hắn, một âm thanh xa lạ khiến hắn không thể nào hiểu nổi. Liên tục là những lời lý trí. Và tất nhiên hắn chẳng thể nào phản bác lại.

" Ta nguyền rủa ngươi, tất cả các ngươi! Hãy sống một cuộc đời bất tử và chịu sự giày vò giằng xé. Có như vậy ta đây mới vừa lòng! "

Lời tuyệt mệnh của cô như một phán quyết, như một án tử nặng nề giáng một đòn chí mạng vào những tội lỗi hắn từng gây ra.

Vậy là hết. Hắn chưa kịp cho cô hiểu tường tận về bản thân hắn, hắn chưa kịp nói cho cô biết tình cảm thực sự của mình.

" Ta sẽ bảo vệ em suốt quãng đời còn lại. Mà tại sao em lại.... rời khỏi ta sớm đến thế? "

Hắn khuỵu xuống, đầu gối đau rát mà hắn chẳng quan tâm. Ánh đèn cạn pin dần yếu đi rồi tắt ngấm, để lại một bóng lưng cao lớn cô quạnh đang bị màn đêm nuốt chửng.

Gió vẫn thổi. Những tán lá xào xạc lay động dữ dội cùng âm thanh xiết gào kinh dị.

Nó nhấn chìm mọi thứ, nhấn chìm thiên nhiên lạnh lẽo, nhấn chìm một kẻ vừa mất đi lẽ sống mong manh cuối cùng trong cuộc đời này.

Một giọt. Hai giọt. Hắn cảm nhấn được sự ấm nóng trên gò má, lăn thành giọt rơi bộp xuống bàn tay đã trắng bệch.

Khóc để được cái gì chứ...

Mọi chuyện sớm kết thúc rồi mà.

Bên cạnh hắn, một nơi xa xa, bó uất kim hương đen tuyền quý hiếm đã sớm bị giẫm nát rồi.

Chẳng còn ai nhận nó nữa.

Từ đó về sau, không còn một người nào nghe được tung tích của họ thêm một lần.

Một người sớm đã ra đi ở cái tuổi xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời, cô chết đi cả thể xác, đánh mất cả trái tim.

Một người gánh chịu nỗi đau đớn ám ảnh đến thấu xương, dù có bất tử, thì tâm hắn đã khô vụn như phiến lá rụng ngoài kia.

Họ yêu nhau, yêu đến cuồng si.

Họ hận nhau, hận tận xương tủy.

Kẻ nào yêu nhiều hơn, kẻ đó thua.

Vậy, trong trò chơi tình ái này, chẳng một ai thắng cả.

Họ đều thất bại.

Thất bại cay đắng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy