Chương 1:
"Ôi chao! Nhan Sương nhà chúng ta chưa gì đã đi lấy chồng rồi sao? Mới ngày nào vẫn còn nhỏ vậy mà!" - Lý Hân vừa đưa tay vuốt tóc con gái mình, vừa xuýt xoa.
Mới đây mà Nhan Sương đã đi lấy chồng, mới ngày nào cô vẫn chỉ là đứa con bé bỏng của bà. Vốn dĩ bà chẳng ưa người chồng này của con gái, nhưng vì hạnh phúc và tình yêu của con bé nên bà để cho con gái tự quyết định người sẽ chung chăn chung gối với mình.
Hôm nay là ngày cưới của Nhan Sương cùng người chồng Lương Thần. Cô và anh bên nhau đã sáu năm trời, đã cùng nhau trả qua biết bao mặn ngọt cay đắng của tình yêu. Đến nay cô đã ngót nghét hai mươi sáu tuổi, còn Lương Thần thì đã ba mươi tư tuổi và có một đời vợ. Khi nghe đến việc anh có một đời vợ thì cô cũng có chút lo ngại, nhưng vì tình yêu mà cô vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Trước khi đám cưới, cô nghe được từ rất nhiều người quen khuyên ngăn không nên lấy anh ta, nhưng vì tình yêu mà cô vẫn bất chấp mà bỏ ngoài tai hết tất cả. Mới đó mà đã sáu năm kể từ ngày mà hai người họ chính thức hẹn hò.
Nếu nói về mối quan hệ của bọn họ thì tiến triển khá nhanh chóng. Bởi chỉ vỏn vẹn hai tuần tính cả lúc quen nhau, họ đã hẹn hò cùng nhau. Không biết bằng cách thần kì nào mà chỉ trong hai tuần ngắn ngủi Nhan Sương đã đồng ý hẹn hò cùng Lương Thần. Mọi người ai cũng nghĩ rằng cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu; ấy vậy mà biết bao cuộc cãi vã, bao lời chia tay đã được thốt ra, họ vẫn cùng nhau đi đến con đường hôn nhân.
Trở về thực tại, Nhan Sương trông thật lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, mái tóc được búi lên một cách tỉ mẩn, dù đã được trang điểm lộng lẫy cũng không thể che nổi vẻ đẹp hồn nhiên của cô. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng rằng cô chỉ vừa mới đôi mươi. Nói cô giống như công chúa của những tiên nữ cũng không hề nói quá một chút nào, ai nhìn vào cô không thể không rung động.
Bỗng nhiên Lương Thần tư ngoài cửa xông vào khiến cho Nhan Sương giật bắn mình. Cô vừa thở phào, vừa trách mắng anh:" Sao tự dưng anh lại vào đây? Đây là phòng của cô dâu mà! Anh mau đi ra ngoài đi" Ngược lại với Nhan Sương, Lương Thần chỉ cười mỉm, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô:" Anh vào ngắm vợ anh thì có sao đâu chứ? Vợ anh đẹp thì anh vẫn có quyền ngắm mà" Nghe anh nói như vậy, cô khẽ cười một cái, nhưng cuối cùng vẫn là đẩy anh ra khỏi phòng.
Đến tối, khi hôn lễ hoàn thành, Lương Thần cũng bồng Nhan Sương vào phòng tân hôn như bao cặp đôi khác. Nhưng kì lạ là anh không hề đụng chạm đến người cô, hai người cứ vậy mà đi ngủ. Điều nay khiến cho Nhan Sương cảm thấy có chút kì lạ và cũng có chút cảm giác khó chịu. Tại sao cả hai người bây giờ đã là vợ chồng chính thức, nhưng anh vẫn không đụng đến người cô chứ? Sáng hôm sau, khi Nhan Sương thức giấc thì Lương Thần đã đi từ bao giờ. Cô cầm điện thoại lên để xem giờ, bây giờ chỉ mới là sáu rưỡi sáng thôi mà, Lương Thần có chuyện gì mà ra ngoài sớm như vậy chứ?
Nhan Sương ở nhà chồng không có việc gì làm nên đã đi vòng quanh nhà mấy vòng để quan sát xung quanh. Dù đã quen nhau sáu năm nhưng số lần mà Nhan Sương ghé qua nhà Lương Thần chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi anh luôn có lí do để từ chối; những lúc như vậy Nhan Sương thường tự cảm thấy mình đã yêu cầu quá phận nên cũng không còn đòi hỏi nữa. Chỉ những lần Lương Thần chủ động mời cô qua nhà vì những dịp lễ thì cô mới có cơ hội. Rõ ràng nhà anh có rất nhiều người làm nhưng kì lạ là hôm nay lại không thấy bất kì một ai, có lẽ do hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức bước chân vào nhà anh nên anh đã cho người làm nghỉ một buổi chăng? Tuy căn nhà to lớn nhưng cô lại có một cảm giác trống trải vô cùng, khắp căn nhà yên ắng chỉ có âm thanh của đồng hồ đang chạy từng phút từng giây.
Bỗng nhiên trên kệ sách có một quyển sách vô duyên vô cớ mà rơi xuống sàn nhà khiến Nhan Sương giật bắn mình. Quyển sách đang nằm dưới sàn nhà thực chất là một quyển album đã cũ kĩ, bám bụi mù mịt; Nhan Sương đưa tay lau qua một vệt ở giữa bìa, thì ra đó là cuốn album về người vợ cũ của Lương Thần. Đây là lần đầu cô thấy được nhan sắc của người vợ cũ ấy, thật quá xinh đẹp. Bên dưới mỗi tấm ảnh đều có một vài dòng chữ ghi chú
"Ngày 12/4/xxxx, Bảo Ngọc thích xem những bộ phim tình cảm lãng mạn. Tuần sau có một bộ phim tình cảm sắp chiếu, mình sẽ rủ em ấy cùng đi xem."
"Ngày 30/5/xxxx, hôm nay là lần đầu tiên mình và cô ấy cùng đi du lịch, cả hai đã chụp được rất nhiều ảnh! Nhưng tại sao chỉ có em ấy là đẹp thôi vậy? Mình cũng rất đẹp trai cơ mà."
...
"3/6/xxxx, hôm nay là sinh nhật của em ấy, đây là năm đầu tiên mình được đón sinh nhật cùng em. Không biết em có thích món quà của mình không nhỉ? Lo lắng quá đi"
Đọc đến đây Nhan Sương có chút khựng lại. Vậy mà người phụ nữ này lại trùng ngày sinh nhật với cô sao? Toàn bộ cuốn album này đều là những điều liên quan đến người vợ cũ ấy, điều này khiến cho Nhan Sương cũng cảm thấy có chút ghen tị. Dù chỉ là người cũ nhưng dù sao họ cũng đã cùng nhau đi đến hôn nhân, sao mà không ghen được cơ chứ. Vậy là Nhan Sương nổi lên một sự ác cảm nhẹ với người vợ cũ này.
"Em đang làm gì vậy?" - Lương Thần thốt lên ngay sau khi nhìn thấy Nhan Sương đang cầm trên tay cuốn album.
Nhan Sương giật mình quay lại:" Lương Thần! Sao anh lại ở đây?" "Sao anh ở đây không quan trọng! Quan trọng là tại sao em lại đụng vào cuốn album này vậy?" - Nói rồi Lương Thần giật lại cuốn album trên tay của Nhan Sương và cất lại chỗ cũ. Nhan Sương cảm thấy khó hiểu:" Tại sao em lại không thể đụng vào nó chứ? Chỉ là một cuốn album thôi mà?" Nhưng có vẻ Lương Thần không muốn giải thích gì thêm mà chỉ cảnh cáo cô rằng không được đụng đến cuốn album thêm một lần nào nữa, rồi anh đi ra khỏi đó. Cô cảm thấy thật khó hiểu, chỉ là một cuốn album thôi mà tại sao anh phải gay gắt đến như vậy chứ? Tuy rất ấm ức nhưng cô vẫn nhịn vì hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân này.
Nhìn vào trong đồng hồ, Nhan Sương bàng hoàng vì mới đó đã gần mười một giờ trưa, cô không ngờ rằng thời gian lại trôi nhanh đến như vậy. Bước ra khỏi căn phòng ấy, trong người cô rấy lên một cảm giác gì đó rất kì lạ, đó là cảm giác lo lắng, là cảm giác sợ sệt một thứ gì đó chăng?
Ngay khi cô vừa quay lưng đi, một luồng gió lại thổi vào khiến cuốn album rung lắc nhẹ.
Lương Thần đưa Nhan Sương ra một nhà hàng cao cấp để ăn trưa, trong lúc ăn, Nhan Sương cứ liên tục đưa mắt lén nhìn Lương Thần. Trong lòng cô vẫn không hiểu, tại sao anh ta lại không muốn cho cô động vào cuốn album đó chứ? Dù sao cũng chỉ là quá khứ thôi mà.
Lương Thần vừa ăn vừa chú ý vào laptop, công việc của anh vô cùng bận rộn. Nhận ra được vợ đang lén nhìn mình rất nhiều lần, anh cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc bấy giờ :"Em có gì muốn nói sao?"
Bị nói bất ngờ, Nhan Sương giật mình :"À...Kh...Không có gì"
Có vẻ như Lương Thần vẫn còn giận vì chuyện cuốn album lúc nãy nên anh ta mới thờ ơ với vợ mới cưới của mình như vậy. Bữa cơm trưa đầu tiên của họ sau khi cưới chỉ diễn ra trong im lặng và tẻ nhạt như vậy.
Xong xuôi, Lương Thần đứng dậy thanh toán và trực tiếp đi đến công ty, bỏ lại Nhan Sương cho tài xế riêng đưa về nhà. Trên suốt chặng đường, Nhan Sương suy nghĩ rất nhiều, chỉ mới ngày đầu tiên mà anh ta đã như vậy thì những ngày sau cô phải sống như thế nào đây? Rõ ràng lúc trước khi cưới anh ta là một người rất ngọt ngào và chăm sóc cho cô từng chút một cơ mà.
Về đến nhà, Nhan Sương lập tức lên giường ngủ một giấc để chữa lành lại tâm hồn đang mông lung của cô. Nhưng trong lúc ngủ, cô lại thấy người vợ cũ của Lương Thần.
Trong mơ, cô ấy cũng mặc một bộ đồ cưới giống cô. Thế nhưng thay vì là màu trắng thì chiếc váy cưới ấy lại loang lổ màu đỏ, trông giống như...máu vậy. Tạo hình cô dâu của cô ấy trông giống Nhan Sương của ngày hôm qua y như đúc ra từ một khuôn. Nhưng kì lạ là cô ấy chỉ đơn giản là xuất hiện trong một khoảng không màu đen vô định, không di chuyển, cũng không hề nói bất kì một câu nào. Ngay lúc Nhan Sương giơ tay ra muốn chạm vào người vợ cũ ấy thì cô tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top