Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Hà nữ sĩ đem Trịnh Giai Hâm đào ra từ trong ổ chăn, giúp cô thay đổi hình dạng.

Giày vò đến giữa trưa, nhìn gương mặt trắng hồng và kiểu tóc mới của cô, phối hợp cùng chiếc váy xinh đẹp và đôi giày da đế bằng, phong cách thục nữ, Hà nữ sĩ cuối cùng cũng lộ vẻ mặt hài lòng, "Con xem xinh đẹp biết bao, con gái phải thường xuyên mặc váy nhiều hơn."

"Đúng đó, Trịnh tiểu thư vóc dáng cao, dáng người đẹp, chân vừa dài vừa trắng, mặc váy vô cùng đẹp." Nhân viên cửa hàng cười khen ngợi.

Hà nữ sĩ mỉm cười liếc nhìn cẳng chân lộ ra của con gái, "Mặt bị phơi nắng đến đen thui, trên người ngược lại khá trắng."

"Có đen chỗ nào đâu ạ? Trắng như vậy, so với cháu đã thoa phấn còn trắng hơn." Nhân viên nịnh nọt nói.

"Con bé lúc nhỏ mới gọi là trắng." Hà nữ sĩ hễ nói đến chuyện tiểu Giai Hâm lúc nhỏ đáng yêu xinh đẹp như búp bê sứ thì lại không ngừng được.

Trịnh Giai Hâm đã nghe đến chán ngấy, khoa trương xoa lỗ tai trốn đến khu nghỉ ngơi chơi điện thoại, mới bắt đầu mở Tam quốc sát ra thì Trư Trư gọi đến.

"Thiết tổng, chị còn ở Thành Đô à?"

"Ừ, đã nói với mọi người cuối tuần về rồi mà."

"Quá tốt rồi." Trư Trư như trút được gánh nặng, "Vậy chị mau gọi điện cho Hồng Lệ đi, chị ấy đang ở Thành Đô, chị nhanh đi giúp chị ấy...."

Hà nữ sĩ đang nói về Trịnh Giai Hâm lúc nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu với nhân viên của cửa hàng, thoáng một cái nhìn thấy con gái đang gọi điện thoại đi nhanh ra ngoài, liền vội vàng gọi theo, "Hâm Hâm."

Trịnh Giai Hâm không dừng lại, "Mẹ, con có chút chuyện gấp phải ra ngoài một chuyến, buổi tối con tự đến khách sạn."

"Chuyện gì mà gấp như vậy, chúng ta sắp phải đi rồi."

"Một người bạn xảy ra chuyện, con qua đó xem một chút rồi quay lại."

"Người bạn nào?"

"Con nói mẹ cũng không biết." Trịnh Giai Hâm không quay đầu, "Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đến đúng giờ."

Thấy cô nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, Hà Mộng tức đến không làm gì được, lấy điện thoại gọi cho Trịnh Quốc Phú, một bụng lửa giận ném lên người ông, "Đều tại ông nuông chiều con bé thành quen, ngoài mặt lớn tiếng, nhưng ông dỗ dành con bé nhanh hơn ai hết."

Lão Trịnh bên kia điện thoại không dám cãi lại, chỉ có thể gật đầu, "Phải, phải, phải, đều tại tôi, đều trách tôi."

"Trách ông thì có tác dụng gì? Bây giờ làm thế nào đây?

"Bà đến đây trước, tiểu Đoạn chắc cũng đến nhanh thôi. Tôi lại gọi điện cho Hâm Hâm."

"Ông nói xem, con bé sẽ không chuồn mất chứ?"

"Sẽ không đâu." Trịnh Quốc Phú giọng chắc chắn, "Tôi biết rõ tính con bé."

Đứa con gái này của ông, ngoài mặt cà lơ phất phơ, vui buồn lẫn lộn, thực ra rất có tinh thần trách nhiệm, chuyện con bé đã đồng ý nhất định làm được.

Nhưng mà, Trịnh Quốc Phú tràn đầy tự tin rất nhanh phải nếm vùi vị bị tát vào mặt, vừa nóng vừa cay.

Trong phòng bao trang trí theo phong cách cổ xưa, Trịnh Quốc Phú nhìn đồng hồ nhìn đồng hồ lần thứ N, nghiến răng kèn kẹt.

Cách thời gian đã hẹn đã qua một tiếng đồng hồ, Trịnh Giai Hâm vốn nên ngoan ngoãn ngồi ở đây vẫn chưa thấy bóng dáng, không chỉ có người không đến ngay cả điện thoại cũng tắt máy.

"Gọi thức ăn lên trước đi." Hà Mộng cười không được tự nhiên nhìn Đoạn Diễn ngồi bên cạnh Trịnh Quốc Phú, "Tiểu Đoạn chắc đói bụng rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta ăn trước, không cần đợi con bé." Trịnh Quốc Phú hưởng ứng.

"Không sao, đợi thêm một chút đi ạ, bữa trưa cháu ăn muộn nên vẫn chưa thấy đói." Đoạn Diễn nhẹ nhàng đẩy mắt kính, "Có thể Trịnh tiểu thư chậm trễ trên đường thôi, Thành Đô giờ cao điểm khá tắc đường."

Người ta giúp khuê nữ vãn hồi tôn nghiêm, Trịnh Phú Quốc lại càng thấy khó xử, "Tiểu Đoạn, thật ngại quá. Muốn mời cháu đến ăn một bữa cơm, thuận tiện..." thuận tiện xem mắt con gái chú. Nhưng bây giờ, lời này ông thật sự không nói ra được.

"Không sao đâu Trịnh đổng, hôm nay là đại thọ sáu mươi của chú, cháu vốn nghĩ muốn chúc mừng chú nhưng lại sợ quá đường đột. Không nghĩ đến, vậy mà có phúc được tham gia tiệc mừng thọ của chú, lại còn là tiệc gia đình, cháu vui còn không kịp nữa là." Đoạn Diễn nghiêng người lấy ra một hộp gấm, hai tay dâng lên, "Đây là một chút lòng thành của cháu, hi vọng chú sẽ thích."

"Không được." Trịnh Quốc Phú lấy tay ngăn lại, "Lúc mời đã nói rồi, chỉ là tiệc gia đình, sẽ không nhận quà."

"Không phải đồ quý hiếm gì đâu ạ." Đoạn Diễn cười mở hộp ra, "Chỉ là một khối đá tiết gà mà thôi, cháu biết chú bình thường thích điêu khắc con dấu, đúng lúc lần trước đi Nam Kinh công tác, nhìn thấy khối đá này chất lượng không tồi liền thuận tiện đem về muốn mượn hoa dâng phật."

Trịnh Quốc Phú nhìn qua khối đá trong hộp gấm, chất lượng vừa nhìn liền biết là tuyệt phẩm. Nhưng mà người chơi đá đều biết, bản thân đá tiết gà cũng không phải loại đá quý gì, giá cả không đắt, dùng để khắc con dấu vô cùng tốt.

Bất kể là ông hay là Đoạn Diễn mà nói, món quà này quả thực không tính là quý giá, lại tận tâm đem tặng. Ông rất thích, cũng sẽ nhận.

"Được, vậy cảm ơn cháu rồi." Ông nhận hộp gấm.

Nụ cười trên mặt Đoạn Diễn sâu hơn một chút, "Chú khách sáo rồi, nói đến cảm ơn, cháu phải nói với chú cả đời."

Năm đó, anh từ Mỹ trở về, mang hào quang tiến sĩ y khoa của Harvard ôm ấp ước mơ và kế hoạch lập nghiệp. Nhưng mà lý tưởng có đầy đủ bao nhiêu, thì hiện thực có bấy nhiêu thiếu thốn: thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, thiếu phương pháp, thiếu trang bị, thiếu đội ngũ... Anh có một bầu trời hoài bão nhưng lại không có chỗ thực hiện.

Để có được hỗ trợ tài chính, anh đã gửi hết bức thư này đến bức thư khác cho các công ty đầu tư, mang theo đội ngũ đến Bắc Thành, Giang Thành, Hoa Thành diễn tả kế hoạch xây dựng và triển vọng cho các nhà đầu tư, kết quả lại là lần lượt thất bại, lần lượt bị các nhà đầu tư uyển chuyển từ chối, "Chúng tôi vẫn cần phải xem xét thêm."

Lúc anh khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất, là Trịnh Quốc Phú đầu tư cho anh một khoản, vỗ vai anh nói, "Tôi xem trọng các cậu, làm cho tốt, hãy nhớ, mục tiêu của các cậu không chỉ phải đứng đầu cả nước, còn phải mạnh nhất thế giới."

Hiện nay, công ty anh đã từ chỉ có một đội tám người trở thành một tập đoàn nghiên cứu và phát triển y sinh, nắm trong tay hơn một trăm độc quyền sáng chế quốc tế và thành lập các dự án hợp tác với các trường học và công ty dược phẩm nổi tiếng quốc tế, một số kỹ thuật độc quyền đã phá vỡ hàng rào thống trị vài thập niên trước ở Âu Mỹ, các sản phẩm hàng đầu được tiêu thụ trong và ngoài nước, chiếm giữ hơn 50% thị trường, được giới trong ngành đánh giá là tập đoàn y sinh có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới, không phụ sự kỳ vọng trở thành No1 cả nước.

Bây giờ, Vân Diễn nghiễm nhiên trở thành điểm nóng truy đuổi của thị trường đầu tư, các công ty lớn nhỏ trong ngoài nước đều muốn mời anh 'nói chuyện', đều muốn dâng tiền cho anh. Tất nhiên, đứng ở vị trí thương nhân tuân theo quy tắc làm ăn, anh sẽ không nhắc đến cảnh ngộ bị đối xử lạnh nhạt năm đó, cũng vui vẻ tiếp nhận những lời 'thêu hoa trên gấm', nhưng anh càng không thể quên hành động 'đưa than giữa trời tuyết' của Trịnh Quốc Phú.

Cho nên, khi ông lưỡng lự nói, "Tiểu Đoạn, cháu vẫn chưa có bạn gái đúng không?"

"Tiểu Đoạn, chú muốn mặt dày giới thiệu con gái chú cho cháu."

"Cháu không cần có áp lực, chỉ gặp mặt thôi, thành hay không là do duyên phận của hai đứa."

Ngăn cách qua điện thoại, anh dường như thấy được sự cho lắng và khẩn trưởng của người đàn ông khôn khéo này, cũng cảm nhận được tấm lòng của một người cha, anh không suy nghĩ thêm liền đồng ý: "Có thể ạ."

Anh vô cùng hiểu rõ, điều kiện của Trịnh gia chẳng quan tâm đến tiền và địa vị của anh, cô gái nhỏ kém anh sáu tuổi lại tốt nghiệp học viện điện ảnh, có trai đẹp nào mà chưa từng gặp, đàn ông già như anh không thể lọt vào mắt cô.

Có lẽ đồng ý xem mắt với anh cũng là bị bố mẹ thúc ép, vì thế trước khi gặp đã cho anh leo cây.

Anh không bất ngờ, cũng không tức giận. Anh tới là giữ thể diện cho lão Trịnh, cũng coi như là đáp ơn tri ngộ năm đó, vốn đã chuẩn bị tâm lý bị ghét bỏ và từ chối. Bây giờ, cô gái nhỏ trốn tránh không gặp càng tốt, nếu không anh không biết sau khi gặp nên nói gì, hơn nữa bị từ chối ngay trước mặt ít nhiều cũng có chút khó xử.

Trong lòng anh thản nhiên, thậm chí có chút mừng thầm, vợ chồng Thịnh thị bên cạnh lại như ngồi trên đống lửa.

Ba người khô khan nói chuyện, thấy tiếng rưỡi đã trôi qua,Trịnh Quốc Phú lăn lộn thương trường nhiều năm quen nhìn sóng to gió lớn cũng không nhịn được: "Không đợi nữa, gọi thức ăn lên đi."

Thức ăn đặt lên bàn, Trịnh Quốc Phú tự mình rót rượu cho Đoạn Diễn, trên mặt đầy ý xin lỗi, "Tiểu Đoạn, thật sự xin lỗi cháu."

"Trịnh đổng, không nói những lời này nữa," Đoạn Diễn lấy bình rượu từ tay ông, đen ly rượu của mình rót đầy, sau đó giơ lên, "Cháu kính chú, chúc chú phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, thân thể an khang."

Trịnh Quốc Phú nói cảm ơn, uống một hơi cạn sạch.

Đoạn Diễn tiếp tục dâng rượu, "Trịnh phu nhân, ly này kính dì, rất vui có thể ăn bữa cơm với dì. Cháu uống cạn, còn dì tùy ý."

Hà Mộng vội vã cụng chén với anh, "Cháu cũng tùy ý, người một nhà ăn cơm không cần chú trọng những cái này."

Dứt lời mới nhận thấy đường đột, vẻ mặt tức thì xuất hiện nét gượng gạo, nâng mắt nhìn Đoạn Diễn, chỉ thấy vẻ mặt anh thản nhiên như cũ không lộ nửa phần khác thường.

Trong lòng càng cảm thấy thương tiếc, đứa nhỏ tốt biết bao, phong thái này có thể chấn áp con khỉ kia nhà bà.

Ai da! Nha đầu chết tiệt kia, lần này trở về, phải cùng lão Trịnh dạy dỗ lại mới được.

Ba người đều mang tâm sự, một bàn mỹ vị phong phú gần như không động đến, Trịnh Phú Quốc không muốn chậm trễ Đoạn Diện nữa, nhìn anh buông đũa liền hỏi: "Tiểu Đoạn, ăn no chưa?"

Đoạn Diễn gật đầu, "No rồi ạ."

"Ăn no là tốt. Chú thấy thời gian cũng không còn sớm, để tài xế đưa cháu về khách sạn đi, ngày mai còn phải về Bắc Thành đúng không?"

"Máy bay lúc 9 giờ sáng mai ạ."

"Vậy sớm một chút về nghỉ ngơi đi." Trịnh Quốc Phú đứng dậy, cầm hộp gấm trong tay, "Món quà này chú rất thích, cám ơn cháu."

Đoạn Diễn đứng lên theo, "Thích..."

Bang! Âm thanh mở cửa cắt ngang lời anh.

Đoạn Diễn nhìn qua, ngay sau đó liền nghe Hà Mộng tức giận chất vấn, "Đứa nhỏ này, sao giờ mới đến?"

Anh lập tức hiểu người đến là ai, không khỏi cẩn thận đánh giá cô, nhìn lại phát hiện có điểm không thích hợp, bộ dáng cô như vậy cũng quá thảm hại.

Đầu tóc rối bời, trên mặt toàn mồ hôi, chiếc váy màu trắng trên người vừa bẩn vừa nhăn, cẳng chân có chút vết bẩn, đôi giày dưới chân thậm chí đã không nhìn ra màu sắc ban đầu, đầu mũi giày còn vướng vật thể màu vàng vàng không rõ, rất giống... vừa đánh nhau xong.

Trịnh Quốc Phú hiển nhiên cũng nhìn ra chỗ không đúng, lớn tiếng hỏi: "Sao lại thành thế này?"

Cô gái người cửa không đáp lại mà trực tiếp hướng Đoạn Diễn đi đến, từng bước từng bước, càng ngày càng gần, đến khi cách anh một bước mới dừng lại.

Cô đưa tay ra, trên gương mặt đẫm mồ hôi nở nụ cười rạng rỡ, "Đoạn Diễn đúng không? Xin chào, em là Trịnh Giai Hâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hamatthu