Nhân Giới

  Thương Thời quay về thư phòng mới thấy  bức thư trên bàn...
- " Mẹ con tên Tịch Nhan. Năm xưa bị người đuổi bắt mới nhờ ta bảo hộ con. Luận về cổ trùng, tài năng của con không kém gì ta, luận về võ công, con hoàn toàn không thua kém bất cứ cao thủ nào ở tu chân. Nhưng... trên tiên giới thì hoàn toàn là một nơi cường giả hơn..."
Sự ngỡ ngàng qua đi, hiện tại có chuyện gì nữa cô nghĩ bản thân cũng không quá ngạc nhiên. Lấy lại tinh thần, cô tiếp tục đọc phần còn lại:
- " Ta đưa con một vài thứ, nó sẽ giúp con thoát nạn khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn lại đều phải dựa vào bản lĩnh của con. Chúng ta sẽ sớm gặp lại."
Thương Thời khó nhọc ngồi xuống bàn, đem lá thư xé nát. Đáng hận! Cô còn chưa kịp nói cho y biết thân phận thật của bản thân, y liền cao chạy xa bay rồi? Ký ức hồi phục, là bao gồm cả kí ức của cô lẫn nguyên chủ. Tại sao phải gọi là nguyên chủ? Vì căn bản cô con mẹ nó xuyên không!! Như nào đen đủ đường, xuyên vào lại đúng lúc bị phong ấn kí ức? Khiến bà đây sống như một đứa trẻ 10 tuổi đến thiếu nữ 17 tuổi đâu? Quả thực lãng phí bảy năm xuyên tới. Bởi nguyên chủ chính xác một cái nữ phụ nhà kính ngu ngốc chuyên tìm tới nữ chính đối đầu.
Cười nhạt ba tiếng, tác giả viết truyện thật lắm hố, khiến cô bước nhỏ cũng hụt muốn chết. May mắn bản cô nương được thả trí nhớ trước lúc bước chân lầm lỡ ra khỏi đây.
Theo nguyên tác, nữ phụ đến năm 18 tuổi mới ra ngoài, nhưng là thừa sống thiếu chết trốn đi, sau được các đệ tử phái Thanh Dao phát hiện cô nằm bên bờ sông , trưởng môn thấy tư chất tốt nên thu về làm đệ tử nhập môn. Đừng nói đến trả lại kí ức cho nguyên chủ, cha dượng Thương Thành cũng không tốt với nguyên chủ như bây giờ, đem nhiều đồ biếu cô như thế?
Lại nhìn chiếc nhẫn không gian trên tay, cô hồi hộp lấy máu mình nhỏ lên.. nhẫn liền phát sáng, sau đó... không có sau đó nữa. Chiếc nhẫn chỉ phát sáng rồi nằm yên đấy. Thương Thời nhíu mày, quả nhiên là nhẫn đểu, phụ thân làm gì tốt tính như vậy cho cô đồ tốt miễn phí đâu? Hay vì cô không phải nữ chính, nên không dùng được? Vấn đề này quả thực đau đầu, Tiểu Thời Thời lập tức đem nó vất ra sau.
Cô nương theo con sông trong làng hướng tới thượng nguồn nhảy xuống, lấy ra viên minh châu phát sáng bắt đầu công cuộc tìm cơ quan. Cánh cổng được giấu dưới lớp rêu bùn dày đặc này. Hại cô phải mày mò một lúc. Thương Thời có chút luyến tiếc nơi này, tuy lấy lại kí ức cũ, nhưng thời điểm cô ở đây bảy năm không ngắn cũng không dài. Cô gia tăng sức mạnh bằng cách đánh quái thú, những lần hấp hối đều là cha lôi cô từ Quỷ Môn Quan về. Con người ở đây không hoàn toàn là sự sống, nhưng mỗi ngày đều đến bầu bạn với cô.
Sau khi ra tới bờ sông bên kia, Thương Thời suy nghĩ chút, đem linh lực của mình rót vào lá bùa, phong ấn cánh cổng rồi ẩn dấu nó thật kĩ, mới hài lòng bước đi.
Nhân Giới a~ quả nhiên không khí trong lành, so với hiện đại khói bụi mịt mù thì hơn rất nhiều. Cô dùng minh châu đổi lấy bạc, thuê một phòng trọ bình dân cùng chậu nước nóng vào phòng. Tiểu Nhị ở đây rất phải phép, nhận bạc liền đi sắp xếp ngay.
Xong xuôi mọi việc Thương Thời yên tâm nhắm mắt ngủ đến sáng, ngồi trước bàn gương, điều đầu tiên cô làm là dịch dung khuôn mặt, rất nhiều đốm tàn nhan to nhỏ hiện lên, làm da cũng xỉn màu hơn. Ngắm nghía chút, cô mới thoả mãn gói ghém đồ, bước xuống đại sảnh. Cô hướng tới một tửu lâu khá lớn, tư duy của Tiểu Thời cho biết nơi này rất hợp lí để nghe ngóng tin tức.
Hạ cước bộ tới vị trí kín đáo nhất trong tiền sảnh, gọi vài món đơn giản lót dạ. Thương Thời vừa ăn, vừa nghe rất tự nhiên. Sắp tới sẽ có một buổi thử nghiệm tư chất để chọn người tu hành đưa lên tu chân giới. Cô có bùa truyền tống và cũng biết bùa đó rất đắt đỏ ở Tu Chân, bởi vậy bốn năm mới có một cuộc khảo hạch.
Thương Thời híp mắt tính toán, cô không dám dùng bùa kia bừa bãi, chỉ có thể nhờ mấy vị tu sĩ đón lên vậy. Người đắc đạo thì không nên so đo với kẻ tiểu nhân mà.
- Nha đầu, ngươi cũng biết thân biết phận mình là kẻ tiểu nhân sao?
  Một giọng nói già nua xuất hiện trong đầu cô, mang vẻ giễu cợt Thương Thời nhướn mày, ánh mắt đề phòng, thần thức dao động:
- Có thể cho tại hạ xin danh tính?
- Haha.. ngươi mở ra không gian này, còn dám hỏi Lão Phu là ai à?
Giọng nói tiếp tục từ đầu cô truyền tới. Thương Thời cũng rất phối hợp cười to trong lòng ba tiếng, thật ngại quá, đồ này là người ta vất cho cô. Cũng chẳng phải cô sống chết cướp lấy nha?
- Tuy ngươi ngoại nhân nhưng tư chất cũng không kém, tiểu tử kia đem nó cho ngươi, lão phu cũng phụng mệnh chiếu cố.
- Tiểu tử? Là đang nói phụ thân Thương Thành của ta sao?
- Có thể coi là vậy.
- Vậy lão nhân gia ngài có biết hiện tại y ở đâu không?
Hai mắt Thương Thời sáng quắc, kích động trong lòng hỏi, đáng tiếc câu trả lời không như mong đợi
- Việc này ta cũng chịu a~ Tiểu tử đó để ta khế ước với ngươi, hiện tại ta không thể biết y ở đâu
Cô nhướn mày, tại sao nghe có mùi gian dối ở đâu. Nhưng Thương Thời cũng tự nhận mình là người có quy tắc. Chỉ cần y không muốn nói, cô cũng không ép hỏi. Không có hại đến bản thân là được. Kiếp trước cô làm sát thủ, tính tình được gột rửa từ đấy, là thứ ăn vào cốt cách rồi, nói thay đổi cũng không được. Bởi vậy mỗ nữ trực tiếp bỏ qua vấn đề này, phủi mông đứng dậy
- Aizzz cổ đại a~ Cổ đại a~ Để gia ngắm nhìn người thật kĩ xem nào..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top