Cổ Du cố sự
Hồ nhỏ tại dưới chân ngọn Thất Thần Sơn, một nam tử trẻ tuổi ngâm mình trong làn nước, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Cậu gọi là Cổ Du,cũng bình thường như bao người, cuộc sống mỗi ngày chỉ có việc nhặt củi để đổi lấy thức ăn.Hôm nay là sinh thần của mình nên cậu quyết định dùng tiền để mua chút đồ ngon.Do mãi tranh giành nên đến khi mua chọn được thứ ưng ý mới phát hiện đã giữa trưa nên đành tạm dừng chân nghĩ tạm tại hồ nhỏ.
Rào rào rào!
Thanh âm cực kỳ to lớn chấn động cả mảnh đại sơn yên tĩnh. Cổ Du cũng giật mình tỉnh giấc,nơi thâm sơn cùng cốc hàng ngày đối mặt mãnh thú đã mài dũa được cái bản năng sinh tồn,khả năng cảm nhận được nguy cơ.
Cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Không có chuyện gì cả. Lại tiếp tục dò xét.Vẫn là chẳng có con mãnh thú nào đang nhìn mình.
Lẽ nào ta đã sai.Cậu tự hỏi.
“Không đúng.Ở phía trên.”
Cổ Du không tin vào mắt mình,bầu trời đang bị phân làm hai nửa.Hắc vân thôn thiên, thỉnh thoảng còn phát ra tử sắc lôi điện.Phía còn lại một cự đại thủy long quyển đang điên cuồng xoay tròn.
Hai mảng trời cứ thế và chạm vào nhau,cục diện giằng co kéo dài gần mười nhịp hô hấp thì từ bốn phương tám hướng vô số hắc lôi bắn thẳng về phía thủy long quyển.Tiếng gầm lúc nãy lại vang lên nhưng lần này là đau đớn và thê thảm. Long quyển nhanh chóng tiêu tán kéo theo mảng thanh thiên cũng sụp đổ theo. Một nhịp hô hấp qua đi Cổ Du nhìn thấy có thứ gì đó vừa rơi xuống hướng nhà cậu.Cảm giác điều chẳng lành,Cổ Du dùng hết tốc độ bản thân nhắm thẳng đỉnh núi mà chạy thục mạng.
Lên đến nơi thì nhà của cậu đã không còn. Chứng kiến cảnh tất cả những thứ thân thuộc với bản thân đều đang cháy rụi, đều bị biến thành tro,nội tâm Cổ Du có chút đau lòng.Nhưng giờ khắc này đó không phải quan tâm hàng đầu của cậu.
Cố gắng đưa mắt nhìn quanh bốn phía.Cố gắng hy vọng sẽ được nhìn thấy nhưng rồi chỉ có thất vọng.Khi nãy nhìn thấy vạn đạo hắc lôi đánh lên đỉnh Thất Thần Sơn trong lòng Cổ Du đã có dự cảm rất xấu.
Thứ gì cũng có thể biến mất nhưng ông của cậu thì không. Ông đã nuôi dưỡng cậu nên người và cũng là thân nhân duy nhất của cậu.
Không!
Trong thanh âm lúc này ẩn chứa vô tận bi thống.Thật sự không thể hiểu tại sao chuyện này lại đến với mình,lại càng không thể tiếp nhận viễn cảnh trước mắt này.Thế giới của kẻ khác sẽ là toàn bộ thiên hạ,là con đường chí tôn,nhưng thế giới của Cổ Du cậu chỉ xoay quanh ông nội.
Tại sao,tại sao chuyện này lại xảy ra với ta chứ? Cổ Du bị thống hét lớn.
Khi lý trí bị che phủ bởi màng sương dày sinh ra bởi cảm xúc tiêu cực con người sẽ có khuynh hướng hành động cực kỳ nông nỗi.Cổ Du cũng thế cậu lúc này đã bị tuyệt vọng nhấn chìm. Nội tâm lúc này không tỉnh táo.
Nếu ông nội đã chết thì sống một mình có ý nghĩa gì,chi bằng chết đi cho xong.
Tâm nghĩ thân động,Cổ Du lao đầu thẳng hướng tảng đá lớn phía trước.
Bốp!
Đầu chưa kịp đập vào đá thì thân thể bị một lực rất lớn hất văng ra xa.
Ôm đầu ngồi dậy,Cổ Du nhìn thấy một người đang đứng trước mắt. Hắn tầm khoảng ba mươi, thân thể săn chắc vừa người, khoác trên mình một bộ thanh y đang đứng cười khoái trá trước nhìn cậu. Đôi mắt hắn xếch lên trên vừa nhìn đã biết là loại người nham hiểm không nên chọc vào.
"Hahaha. Không ngờ tổn hao hết khí lực không đuổi kịp đám người kia vậy mà lại mấy mắn gặp được cháu nội của cái lão già đó. Trời không phụ Tam Lang ta. Lần này đem giao người cho Thần chủ đại nhân thì nhất định sẽ thăng quan phát tài. Hahaha."
Lão già. Thần chủ. Nghe những lời nói từ miệng tên kia Cổ Du như hiểu được chút gì đó.
Thời khắc mảng thanh thiên sụp đổ một nhân ảnh từ giữa trời rơi xuống hướng nhà cậu ,tiếp sau đám hắc vân cũng truy kích đến rồi không ngừng giáng hạ lôi đình mới tạo nên cảnh tượng vạn vật hoá tro tàn lúc này.
Có lẽ nào lão già hắn nói chính là ông.Vậy tên Thần chủ kia có khi nào là kẻ điều khiển hắc vân.
Tâm tình kích động tột độ.Cổ Du lúc này là cực kỳ muốn tin vào ý tưởng của mình. Theo lời nói tên kia chỉ muốn bắt cậu chứ không giết vậy thì có khả năng ông cũng chỉ là bị bắt đi mà thôi.
Chỉ có trực tiếp trả hỏi kẻ đứng trước mắt mới có thể biết được mọi chuyện. Nghĩ đoạn,Cổ Du lập tức nhắm phần cổ Tam Lang chụp đến. Nhất kích đắt thủ,sau đó nhất bổng hắn lên khỏi mặt đất.
Dùng lực một cánh tay lại nhấc được người đã trưởng thành,cổ lực đạo ấy thật đúng là kinh người.
“Nói mau. Lão già ngươi nói tên gì.Nói.” Cổ Du gằn từng chữ.
Chứng kiến bộ dáng hung hăng lần đầu bày ra của tiểu tử trước mắt làm Tam Lang kia bật cười. Hắn vung tay phải đánh bừa một tát.
Dù là đánh bừa nhưng lực đạo lại cực kỳ khủng khiếp làm Cổ Du không kịp trở tay,bị đánh văng ra xa.
“Loại như ngươi lại dám trả hỏi ta. Không tự lượng sức.” Vừa nói vừa khinh bỉ cười nhạt.
Sau cú ngã điếng người lần này Cổ Du cũng lấy lại vài phần tĩnh táo,cậu biết kẻ trước mắt ắt phải có võ công rất cao.Nếu tấn công bừa bãi sẽ ăn thiệt thòi nhưng giờ khắc nàykhông thể suy nghĩ nhiều.
Hai tay nắm lại thành quyền,hạ thân chùng xuống bày ra thế thủ.
“Hahaha.Đồ phế vật như mầy doạ tao à. Nào tới đây,tao sẽ đùa giỡn với mầy một lúc.Hahaha”
Tam Lang lên tiếng cực kỳ khinh thường nhưng cũng đã bày ra tư thế ứng chiến.
Tiên phát chế nhân vốn là đạo lý từ xưa.Cổ Du chân phải đạp mạnh lao lên tấn công.
Tam Lang khu nhìn thấy vậy vẫn trưng ra bộ mặt khinh thường. Tay phải tụ lực định dùng chiêu cũ một tát phá tan thế đến. Nhưng điều bất ngờ đã diễn, Cổ Du như đọc được trước chiêu này nên khi cánh tay Tam Lang vừa vươn ra thì liền bị túm lấy.
Rắc một tiếng, xương cánh tay của hắn đã bị Cổ Du vặn gãy.
“A...a...a.”
Tam Lang gầm lên đau đớn nhưng hắn chưa kịp định thần đã phải chịu thêm một đấm vào mặt,ngã nhào trên đất.
“Mẹ nó.Không phải tao dùng hết khí lực cho trận lúc nãy thì đã không ra nông nỗi này. Chậc”
Vừa nói được mấy câu thì thế công lại đến. Cổ Du lần này vẫn tiếp tục một quyền đánh ra.
Thấy thế không xong Tam Lang đưa cánh tay trái miễn cưỡng tiếp nhận nắm đấm.
Lại tiếng xương vỡ. Lần này xương là tay trái đã bị chấn vỡ. Kỳ quái ở chỗ nét mặt Tam Lang lại lộ ra nụ cười tà.
Cảm nhận có điều không ổn,Cổ Du vội thu tay lại nhưng đã chậm. Bàn tay bị vỡ kia lại chuyển động. Năm ngón tay co lại bấu chặt phần móng vào đá thịt.
Biết không thể dễ dàng thoát ra Cổ Du liền một cước đạp thẳng phần bụng Tam Lang làm hắn ta phun ra mấy ngụm máu tươi,hung hăng lui về sau rồi quỳ một chân trên đất.
Nắm tay đã thoát khỏi quỷ trảo nhưng cảm giác từ nội thể truyền đến lại rất lạ.Dù chỉ bị rách da chảy máu nhưng lại cứ có cảm giác đang nhận phải công kích mảnh liệt khắp thân thể sau tứ chị vô lực. Biết bản thân đã trúng độc nhưng đã quá trễ để kháng cư.Đầu óc cứ thế quay cuồng rồi sau đó một mảng mờ mịt.
Lúc này giọng cười nham hiểm của Tam Lang mới vang lên.Thì ra trước khi dùng tay chặn lấy quyền kia hắn đã kịp hồi phục chút khí lực nên “tương kế tựu kế” cố tình chịu đựng bị chấn vỡ xương để Cổ Du không đề phòng. Sau đó cấp tốc ép phần khí lực đó đến lòng bàn tay khiến cho nó miễn cưỡng có thể hoạt động, rồi cuối cùng là truyền chất độc trong móng tay vào người Cổ Du làm cậu ta bất tỉnh.
Cổ Du mặc dù võ công vượt trội nhưng nội tâm lại quá mức đơn giản,cậu trước nay chỉ chạm trán đám côn đồ,mãnh thú mà thôi,đối với âm mưu, kỹ xảo trong chiến đấu hoàn toàn không hiểu gì. Trái ngược hoàn toàn,Tam Lang lại là kẻ trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử nên cho dù yếu thế hơn vẫn có cách thủ thắng hay chí ít vẫn toàn mạng trốn thoát.Kèm theo sự bỉ ổi khôn cùng,Cổ Du lần này chính là đã ăn thiệt thòi lớn.
Thế sự chính là như vậy không có sự việc gì hoàn mỹ vô khuyết.Dù ngươi áp chế hoàn toàn được đối phương nhưng chỉ cần một giây sơ suất cũng đủ biến mọi thứ trước đó thành vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top