3
Sau hơn một tháng kết hôn. Cô ở nhà còn hắn suốt ngày ru rú ở công ty không thèm về nhà.
Cơ mờ số cô cũng còn may chán, từ ngày kết hôn ba mẹ chồng đi du lịch suốt. Nhưng hôm nay ba mẹ nói trở về thăm hai người nên hắn buộc phải về.
Triệu Thành dở bộ mặt khó chịu nói chuyện với cô.
" Chút nữa ba mẹ tới. Tôi cấm cô nói mình ở nhà kho "
" Có sao thì tôi nói vậy " Tô Uyển giả lảng tránh đi để hắn nịnh bợ mà nói câu xin lỗi.
Hắn cau đen mặt nhìn cô đứng khoanh tay. Tức chết mất !
" Cô. Được tôi cho cô lên phòng ở. Nhưng đừng mong bước chân vào phòng tôi. Và câm miệng đừng có nói là tôi đối xử không tốt với cô suốt 1 tháng qua "
" Được. Và chuyện tôi thì tôi lo còn chuyện anh thì anh lo đừng liên quan đến nhau. Nhớ đấy. Đừng bao giờ bắt tôi phải làm giúp việc. Anh tự thuê người đi " cô gật đầu hếch cằm nói một chàng cho Triệu Thành nghe.
Hắn khôn một thì chắc chắn cô sẽ phải khôn mười. Cô không hề thua kém gì hắn cả. Chẳng qua là chưa muốn bộc lộ hết thôi.
Muốn bắt nạt người kém hơn mình ấy thì hãy dùng sức đừng dùng lời nói. Vì lời nói là gió thoảng qua tai thôi. Ai mà chả nói được. Phải không ?
Chịu thiệt suốt 1 tháng qua là đủ rồi. Cô không muốn chịu thiệt nữa đâu. Cô mệt lắm !
Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu ấy. Thật quá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top