Vỡ taṇ̣-yulsic -SE
Fic này mình cop lại thừ au trên zing. Vì khổng thể xin phép nên mong au thứ lổi
_________________________________________
"Yul về rồi."
Cô khẽ bước đến và cầm lấy áo khoác của cậu khi cậu đã cởi ra và dúi vào tay cô, cô định mở miệng nói gì đó nhưng trước khi cô kịp làm điều đó thì cậu đã bước vội vào phòng làm việc rồi đóng sầm cửa.
Chuyện bình thường thôi mà.
Năm tháng nay, cậu vẫn như thế, lạnh lùng và hờ hững đi..
Không biết đã bao lần rồi cô lập đi lập lại thói quen này : thở dài. Chắc chắn là từ năm tháng trước, à mà không, nếu là năm tháng trước thì với sự lạnh lùng và hờ hững như thế của cậu chắc chắn sẽ làm cô bật khóc. Còn bây giờ, nó đã trở thành như một chuyện bình thường, mặc dù cõi lòng buồn và đau âm ỉ nhưng cô đã thôi không khóc. Có lẽ, nước mắt của cô đã cạn vì con người đó rồi. Nhưng Yul ơi, Yul nào hay biết, đúng không?
"Yul.."
"Yul phải đi ra ngoài một chút, đừng đợi cơm Yul."
Mất 4 tiếng để một người không có khả năng nấu nướng mà làm ra được một bữa ăn thịnh soạn đang được bày trí thật đẹp mắt trên bàn. Để rồi người thúc đẩy cô làm nên điều kì diệu này lại bỏ đi mà không thèm quan tâm, thậm chí còn không để cô nói lấy một câu từ lúc gặp lại sau một ngày làm việc mệt mỏi của cả hai. Cô cười buồn, đổ hết tất cả vào sọt rác. Ước gì em cũng có thể xóa hết đi những nổi phiền muộn mà em đã chất chứa trong lòng như vậy Yul nhỉ?
Xoay nắm đấm chiếc cửa gỗ hãy còn mới tinh, bởi vì cô đã luôn lau chùi nó, cả mọi nơi, trong ngần ấy thời gian ở cùng một nhà với cậu. Những việc làm nặng nhọc đã làm đôi tay mảnh mai của cô sần sùi đi, nó nổi gân xanh và khô ráp, nhưng cô không than phiền gì cả, được ở cạnh Yul và chăm sóc Yul, đó là niềm hạnh phúc của cô và cũng là nghĩa vụ của một người vợ nên làm đối với chồng, với cái gia đình của chính mình. Nhưng giờ nó có còn là hạnh phúc không? Yul và em vẫn là một gia đình chứ?
Cô bước vào phòng làm việc của cậu, chỉ để muốn dọn dẹp lại nhân lúc rảnh rỗi, nhân lúc cậu không ở lì trong đây suốt. Tất cả chỉ có thế nếu cô không đi lại gần bàn làm việc, tình cờ đụng trúng vào con chuột ở gần đó làm màn hình vi tính bỗng sáng lên. Có một email mà cậu đọc rồi chưa đóng lại. Một email ngắn gọn với vài dòng chữ, nhưng những dòng chữ đó lại đâm vào tim cô hàng ngàn nhát dao, làm nó rỉ máu..
-Yul, em nhớ Yul, mình gặp nhau ở khách sạn xyz nhé-
Tối đó. Cậu không về.
...............
Cô bước từng bước nặng nhọc vào nhà sau khi trở về từ văn phòng. Hôm nay cô bị ốm. Sốt 39 độ. Đồng nghiệp khuyên cô nên đi bác sĩ và về nhà nghĩ ngơi. Cô đã nghe theo và giờ cô đã ở đây. Lê lết từng bước vào phòng ngủ, cô nằm vật ra giường ngay bởi cơn sốt hành hạ. Mắt cô nặng trĩu và cô mất dần đi ý thức rồi liệm vào trong giấc ngủ.
"Ah..."
Tiếng rên.
Cô tỉnh giấc vì thứ tiếng động lạ, sau khi cơn sốt đã thuyên giảm đi được một chút.
Cô lần theo nơi phát ra tiếng động, nó dẫn cô đến phòng làm việc của cậu, phòng vẫn sáng đèn và cửa khép hờ, cô định lên tiếng gọi cậu nhưng rồi cổ họng đã nghẹn lại...
.......Đập vào mắt cô qua khe hở cửa là cảnh tượng một cô gái đang ngồi trên đùi cậu, tay choàng qua ôm lấy cổ cậu, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi bật ra tiếng rên đứt quảng. Trong khi đó, một tay cậu đang ẩn sau lớp váy mỏng của cô ta, một tay chạm vào eo và kéo cô ta xích gần cậu hơn, để đôi môi cậu bao trọn lấy bầu ngực cô ta...........
...................................
"Sica à, em ổn chứ?"
Mỉm cười.
"Vâng, Yul đi đi, đừng lo cho em, em không sao đâu."
"Đã lâu rồi em không ốm, phải giữ gìn sức khỏe em nhé, Yul đi đây, đừng đợi cơm Yul."
...
Cô đã sốt cả tuần nay. Cô không nói và cậu không hề hay biết.
Đôi mắt trong veo cô nhìn theo bóng dáng cậu đi khuất.
Rồi, nước mắt chảy dài.
Cô có nằm mơ cũng không thể ngờ, có một ngày cậu lại trở nên như thế!
Cậu quá vô tâm lẫn hẫn hờ.
Thậm chí quá lộ liễu khi đã để những vết son dính lại ở chiếc áo mỗi lần cậu mặc đi và bảo cô không cần đợi cơm.
Cậu đã phản bội cô. Cậu đã lừa dối cô.
........................
Cậu ngủ say bên cạnh cô, cô lại không thể ngủ được.
Cô ngồi dậy và đi rót ít nước để uống, rồi điện thoại cậu đập vào mắt cô, có chút ngại ngần, khẽ liếc nhìn cậu rồi cô cầm lên, mở khóa.
-Đêm qua Yul thật tuyệt, em nhớ những động chạm của Yul quá, tối nay Yul đến với em nhé?-
-Yul cũng muốn lắm nhưng hôm nay Yul bị kẹt vì cô vợ giữ Yul lại. Xin lỗi em. Yul sẽ đền cho em sau nhé-
...
Lí do để cô giữ cậu lại ngày hôm nay là vì cách đây hai năm, ngay tại căn phòng này, là lúc cậu nắm chặt lấy tay cô và nói một cách tha thiết : Từ giờ hãy để Yul chăm sóc cho Sica đến hết quãng đời còn lại nhé? Sica đồng ý làm vợ Yul đi.
........................
"Yul về rồi."
Cậu bước vào nhà nhưng với một cảm giác kì lạ len lói, cậu không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy không ổn. Không thấy bóng dáng Jessica đáp lại hay đi đến bên cô, đỡ lấy áo khoác cho cô như mọi khi, căn nhà cậu vốn không để ý gì mấy nhưng hôm nay lại thấy nó trống trống làm sao.
"Sica, em về nhà rồi chưa?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Thở dài, cậu lắc đầu rồi bước vào phòng làm việc, mở email lên và đọc say sưa.
.........................
Cậu ểu oải ngáp dài, giơ tay lên để giảm bớt sự mệt mỏi trong người. Hôm nay công việc quá nhiều làm cậu không thể rời khỏi dù lòng rất muốn. Cậu cảm thấy đói và ngước nhìn đồng hồn. Đã 12 giờ rồi. Bình thường thì sẽ có bóng dáng nhỏ nhắn của cô tô mang mì ăn liền vào cho cậu, cô luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần. Nhưng hôm nay thì không. Cậu rủa thầm rồi tự thân bước vào bếp. Đến bên tủ lạnh, 1 tờ giấy màu vàng được dán ngay ngắn, cậu luớt mắt qua nó rồi mở tủ, lấy cây xúc xích kẹp vào ổ bánh mì và ăn. Vì đói nên cậu ăn rất ngon lành, cậu đứng đó vừa ăn vừa luớt mắt khắp nhà, chỉ để nhận ra rằng sao có nhiều tờ giấy màu vàng quá. Cậu bước đến từng chổ và đọc hết tờ giấy. Đó là những lời căn dặn được viết nắn nót để lại cho cậu.
Cậu vội vã chạy lên phòng, chụp lấy ngay tờ giấy đặt ngay chỗ nằm của cô và đọc. Lòng cậu nhói đau và nước mắt rơi....
Yul của em..
Lúc Yul đọc được tờ giấy này cũng là lúc em đã vĩnh viễn rời khỏi Yul rồi. Yul sẽ đau lòng, phải không? Ít ra Yul sẽ thấy trống vắng một chút khi không còn em bên cạnh. Mặc dù em biết mình đã không còn tồn tại trong lòng Yul, đôi mắt Yul đã không còn hướng về phía em, em đã trở thành người vô hình trong cuộc sống của Yul.. Em đã biết hết tất cả rồi, cũng hơi muộn màng một chút nhưng vẫn tốt hơn là biết tất cả ngay từ đầu, để em vẫn có thời gian để sống trong 1 hạnh phúc ảo do chính em tạo nên.. Yul hãy đối xử tốt với cô gái của Yul nhé, đừng để cô ấy giống như em. Sẽ đau lắm đó. Yul đừng tự trách mình Yul nhé. Yul không có lỗi, kẻ có lỗi chỉ có thể là em, là em đã không thể khiến Yul yêu em nhiều như em mong muốn.... Thôi thì em đi nhé, em đi để Yul sống tốt hơn. Cảm ơn Yul vì sự ân cần và tình yêu thương Yul dành cho em trong ngần ấy năm qua. Em đã thực sự rất hạnh phúc. Vĩnh biệt.
Sica của Yul..
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top