d. Trứng

bữa hẹn của tôi và jude diễn ra ở một cửa hàng 7/11 giống hệt tất cả các cửa hàng 7/11 khác từ cái ghế ngả màu bẩn bẩn đến cái bàn nhựa với những cái chân khập khễnh và dãy đèn, tủ lạnh, cái kệ và tất cả bọn chúng chìm trong một thứ ánh sáng trắng đục đục mờ mờ, từ căn hộ đi bộ đến cỡ hai, ba phút. đồng thời nó cũng là nơi tôi làm việc cũng được mấy tháng rồi và tôi mang anh ta đến đấy bởi vì tôi không biết một nơi hẹn hò nào lãng mạn hơn. ha, ha. một bữa hẹn hò.

trước khi làm việc ở đấy, tôi hay dẫn anh chàng của mình đến một nhà hàng trông thật đúng chuẩn, nơi mà người ta có thể kiếm được một bữa tối ra hồn, dù là chẳng bao giờ được năm sao cả. tuy nhiên, nó đàng hoàng hơn. lãng mạn hơn nữa chứ. cũng chẳng sao vì chuyện đó đã từ mấy năm trước, và jude chẳng là gì của tôi.

nhưng chúng tôi đang ngồi nhìn nhau, mặt đối mặt, và đôi mắt đen như than ấy lại ẩn sau một cặp kính râm. của tôi. anh ta tìm thấy kiểu nào ấy nhỉ? tôi còn chẳng nhớ được lần cuối mình đụng vào nó.

– em biết đấy, ma cà rồng, – jude chỉ vào giữa ngực – ánh sáng, – và lên trên trần nhà – không hợp nhau lắm.

tôi cũng không muốn nhớ về người đã tặng nó cho mình. năm là một đơn vị thời gian khá lớn khi nói về tình cảm, hay là sự không tồn tại của một ai đó.

– tôi không nghĩ một cái ống đèn huỳnh quang có thể làm vũ khí chống lại một con quái vật.

– em nên nghĩ thế.

– và anh không nên lục lọi đồ của người khác, nhất là người đã cứu anh và cho anh sống trong nhà của họ, vài chục ngày. nó không được ý tứ lắm, anh đồng ý chứ?

jude đặt kính râm lên mặt bàn và điều ấy làm tôi hơi khó chịu vì thứ nhất, tôi đã chùi nó bằng hai bàn tay của mình và tôi biết rằng chẳng có thứ thuốc khử trùng nào rửa sạch được thứ nước bọt và dầu mỡ khi chúng đã văng lên một bề mặt mấy trăm lần rồi, và thứ nhì, giờ chẳng có vật thể gì ngăn cách hai đôi mắt chúng tôi nhìn vào nhau. mắt của anh nhìn vào tôi.

– ừ, có lẽ là em đúng.

– có lẽ?

– vâng vâng, em hoàn toàn đúng và tôi là một tên khốn.

– đó không phải ý-

– chúng ta nên ăn một cái gì đó. chúng ta có nghĩa là em, vì tất nhiên ở đây chẳng có gì cho dạ dày của tôi.

không có gì, ngoại trừ tôi, cô gái phục vụ mới đến làm từ tuần trước, và ba người lạ với những chai nước ngọt trên tay. cola dành cho người ăn kiêng, tôi nghĩ vậy. tôi không biết anh ta ăn như thế nào. liệu nó có lịch sự, như khi tôi và anh chàng ngồi trước hai cái đĩa sứ thật lớn màu đen đựng hai miếng phi lê cá hồi thật nhỏ, tay cầm nĩa và dao cắt thật cẩn thật, không để mình trông như quê mùa trước mặt người còn lại, hay là như một con rắn cắm hai cái răng nang dài của nó vào quả trứng thật tội nghiệp và nó vỡ nát ra thành bao nhiêu miếng nho nhỏ để được nuốt xuống. hoặc cũng có thể anh ta đựng thứ ấy trong nhiều cái chai thuỷ tinh, chất chúng trong một cái hầm tăm tối đầy bụi và chẳng ai có thể phân biệt được nó với một cái hầm rượu nho đỏ.

có nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao hôm nay mình thức dậy với một cái cổ lành lặn không đẫm máu.

– không, ở đây, – tôi thở dài – ý tôi là, chúng ta nên nói chuyện.

jude đan những ngón tay dài và trơ xương của anh ta lại. xung quanh chúng tôi là một hương thơm nhân tạo của những chất hoá học người ta dùng để lau sàn và không một ai hết. hình như cô gái ấy đã vào phòng nghỉ để hút thuốc.

– ừ. như là tên của em.

– alex. và jude là tên thật của anh à?

– điều đó quan trọng không?

– quan trọng lắm đấy, nếu chúng ta muốn thành thật với nhau.
cười.

– tất nhiên rồi.

rồi bàn tay lạnh lẽo tìm lấy bàn tay tôi và có một cái cảm giác gì đó, như là bản năng của một con mồi, khi biết rằng nó đã một chân mắc vào bẫy và chẳng còn cách nào khác ngoài nhắm mắt và đợi số phận đến kết thúc mọi thứ đi trồi lên từ dạ dày và đe doạ tràn ra ngoài miệng. nó chỉ kéo dài vài giây thôi, tôi nghĩ thế. không có chuyện gì đáng để mất bình tĩnh.

– tôi là jude, đó không phải tên cha mẹ đã chọn cho tôi vì đã quá lâu từ khi họ chết và tôi không còn một chút gì kí ức về cuộc sống của mình lúc ấy nữa. cái tên này thuộc về người tình cũ của tôi, cô ấy dễ thương lắm.

hai chữ "người tình" làm tôi chóng mặt. tôi chỉ muốn gỡ những cái ngón tay xương xẩu ấy ra, nhưng anh ta chỉ nắm chặt hơn.

– cô ấy cũng tên là alex. alexandra, và giờ là alexander. nhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top