c. Chuối

jude ngồi cạnh cái nệm như một cục đá tảng. bất động. bây giờ là ba giờ chiều.

– anh có đói không?

tôi lột vỏ quả chuối. thực sự thì, tôi không nghĩ mình muốn nghe câu trả lời nào cả, vì chỉ có một câu trả lời duy nhất mà cả hai chúng tôi đều biết. nó đã quanh quẩn đâu đây, đằng sau mấy bức tường này. nhưng vẫn phải hỏi, vì như thế là lịch sự. tôi muốn bản thân mình lịch sự cũng như là tôi muốn bản thân mình tử tế, dễ gần, chịu đựng được.

tôi nghĩ về màu be. quả chuối trên tay tôi cũng na ná cái sắc ấy, dù nó hơi ngả vàng. nhưng ý tôi khi nói về màu be không phải là cái sắc màu vật lý của nó, mà là một bản chất vô hình ẩn sâu hơn. nếu bạn hỏi, thứ màu nào làm cho bạn không thể chịu nổi?, thì có lẽ câu trả lời bạn nhận được không phải là màu be. nó là một thứ màu dễ chịu và không đáng ghét. nó ở đó, im lặng và không xúc phạm. nó chỉ be và không phải là gì khác, thế thôi.

– em nghĩ sao?

đôi mắt của jude nhìn tôi chăm chú và làm tôi sợ. nó quá đen và không có đồng tử. đen là một thứ ngược lại hoàn toàn với be vì nó yêu cầu sự chú ý. nó không im lặng ngồi yên. màu đen là một tiếng nổ mà bạn không thể không nghe thấy, cho dù có nhồi bông gòn vào lỗ tai. ngay bây giờ đây, màu đen của jude đang nhìn tôi, nhìn qua lớp quần áo và da để vào trong thịt, trong máu, trong xương.

anh nhìn thấy gì trong đó? trong từng tế bào và từng chuỗi gen? không, tôi không muốn biết.
chuối chưa chín và vì thế nó cũng không có vị gì.

– đã hơn một tháng từ lúc chúng ta gặp nhau.

đen thật là đen thật là đen thật là đen.

– và tôi không biết ma cà rồng thì có thể nhịn ăn bao lâu mà vẫn sống được. – im lặng. – có lẽ sống không phải là từ thích hợp lắm trong tình huống này. nhưng tôi vẫn chưa chết, điều mà tôi nghĩ sẽ xảy ra ngay cái lần đầu anh thức dậy, nên tôi nghĩ rằng,

gió thổi vào phòng và nó làm tóc của anh ta còn rối bù hơn. đó là những sợi rơm đen.

– thực ra thì, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

ngồi xuống cạnh bên jude, tôi có thể thấy được những miệng vết thương đã đóng lại, như chưa từng có gì xảy ra. vì một thứ bản năng kì quái nào đó, như cái bản năng làm cho thiêu thân muốn lao vào ngọn lửa, tôi muốn chạm vào đó. tôi muốn chạm vào cái cổ của jude và tôi muốn chạm vào trán. đây là thật. đây là thật.

– tôi chỉ muốn em biết, tôi không phải là một gã tồi. tôi không lấy đi những gì không được cho phép. – yết hầu của anh ta giật giật. tôi muốn chạm vào đó.

tất nhiên là chẳng có lý do nào để tôi tin vào cái điều ấy cả. nó có thể là một thứ mồi nhử loè loẹt thật hiển nhiên cho con cá ngu ngốc và nhẹ dạ nhất. nhưng hai chúng tôi vẫn ngồi đây, trong một căn hộ đóng kín và trên người tôi không có gì ngoài tấm thân, bộ quần áo và cái vỏ chuối. có lẽ khi tôi đã chết trong một tình huống kì lạ thật khó mà giải thích, khi họ dùng đủ thứ cưa, gậy, que thọt vào cái xác của tôi, họ sẽ thấy ở bên trong cái sọ này thực ra là một bộ não cá vàng nhỏ như hạt tiêu.

– anh có thể ăn chuối hoặc cái gì đấy.

một câu nói ngớ ngẩn. nhưng jude cười, một tiếng cười rõ to và đáng ra tôi nên cảm thấy bị xúc phạm nhưng rõ ràng là tôi không có cái quyền ấy. cái vỏ chuối nhầy nhầy trong bàn tay.

– nếu tôi có thể sống được bằng chuối, hay là cái gì đấy, thì mọi thứ thật dễ dàng biết mấy, nhỉ?

mẹ luôn bảo tôi quá nhạy cảm vì hình như bất cứ thứ gì cũng có thể làm cho hai bên má tôi đỏ cả lên. tất nhiên, có một lời giải thích đơn giản hơn ở đây, rằng về mặt khoa học, những ai có da trắng hoặc mỏng thì khả năng khuôn mặt họ chuyển màu qua sắc những cánh hoa hồng cao hơn thôi. máu chảy trong mao mạch, chạy đi chạy lại. tôi ghét như thế vì tôi ghét những thứ mình không kiểm soát được, chẳng khác gì mang một tấm biển ghi dòng chữ "ôi, lỗi của tôi!" hay "ôi, xin lỗi vì câu nói bâng quơ của tôi nhé, tôi là một tên ngốc không suy nghĩ trước khi tiếng thoát ra khỏi mồm." trên tay. ừ, cười tôi đi.

jude nhích lại gần và tôi có thể cảm thấy được hơi thở của anh ta. nó không ấm.

– nhưng nếu em muốn, chúng ta có thể ăn tối cùng với nhau. ở đây hoặc trong một cửa hàng tiện lợi nào đó, gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top