chương 4: thu hoạch

Phía bên kia, một vài nam tử đến xem cũng đang sì sầm bàn tán: "tên kia còn trẻ như vậy, đoán chừng là thức tỉnh không lâu. Quần áo thì rách rưới, chắc chắn không phản là đệ tử của đại gia tộc lớn nào."

"Chủng tộc hắn ký kết nói không chừng là cấp binh đâu."

Vân Nam ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới tiểu tử trước mặt lại dám thách thức hắn:
"Tiểu tử, ngươi không biết ta là ai sao?"

Lí Huyền quét xuống thân thể tên này, hiển nhiên càng không sợ hắn:

"Biết, là tên phế vật chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu."

"Ngươi dám! Được, đơn khiêu chiến này ta nhận rồi."

Thấy cảnh này, Lí Huyền nở nụ cười hết sức băng lãnh, tựa như hổ đói thấy con mồi vào bẫy.
"Được, vậy ta đi đăng kí."

Hắn bước tới quầy lễ tân, nhẹ giọng hỏi:
"Chúng ta muốn đăng kí lôi đài chiến, xin hỏi còn bao lâu nữa mới tới chúng ta?"

"Tiên sinh ngài đợi chút, xong trận của Gula và Tack liền tới ngài."
Thanh niên lễ tân bên này nói xong, còn tò mò hỏi:
"Ngài... ngài thật sự muốn đấu với Vân Nam sao? Hắn hiện giờ đã là F5 cấp, ta khuyên ngài..."

Thanh niên còn chưa nói dứt câu, liền bị Lí Huyền chặn đứng.

"Ta đã biết, đa tạ!"

Hắn cũng lười giải thích với thế nhân, đối hắn, dùng thực lực giải thích vẫn là so lời nói càng thuận tiện.

Bên này, trận chiến của Gula và Tack cũng đang diễn ra, kết quả không ngài dự đoán của hắn. Gula sử dụng tinh thần lực thao túng Tack, khiến hắn tự động nhận thua.
Phía khán đài, mấy tên khán giả vẫn còn tại đang nghi thần nghi quỷ đâu.

"Hắn là bán độ sao? Dựa vào cái gì chưa đánh đã nhận thua?"

Lí Huyền đến bàn cược, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, một bên vui vẻ cười đùa.

"Hì hì, Lão bản, 100 kim tệ lúc nãy.... Giờ ít cũng là 3000 kim tệ chứ, phải không?"

Lão bản cũng không có ý định ăn chặn tiền của hắn, hướng phía dưới một cái ngăn kéo lấy ra 3000 kim tệ. Trong lòng còn có chút tiếc nuối.

"Của ngươi!"

Lí Huyền bên này lại tiếp tục nhìn tới trận sau, thấy tỉ lệ của hắn là 1:2, cũng lộ ra vẻ hiếu kì.

"Lão bản, tại sao trận của ta chỉ là 1:2?"

"Ngươi là người mới, mọi người đối với ngươi thực lực còn không nắm rõ đâu. Hiển nhiên cũng không liều lĩnh mang toàn bộ gia tài đều đặt tên kia."

"Vậy ta tiếp tục cược 3000 kim tệ vào bản thân."

Phía bên lôi đài, cũng có vài đạo âm thanh vang lên. Dĩ nhiên liền là đến lượt hắn và Vân Nam.

Thông tri Vân Nam một chút về sau, hắn cũng đi về phía lôi đài, một bộ nhớ về chuyện xưa bộ dáng.

"Năm ấy đại chiến, nhân tộc thất thế, mấy tên thánh tộc khốn khiếp kia bắt con người để mua vui, dẫn họ tới trường đấu thú, tra tấn dã man, khiến họ đấu tranh với nhau như thú vật chỉ để cầu sinh!"

Tại đang ngẩn ngơ lúc, Vân Nam tên kia cao lớn đại hán cũng đi xuống rồi.

Hai tên này đúng là cái thô tục lỗ mãng người, chưa đợi tuyên bố về sau đã lao đầu vào chiến.

Dường như bên này, Lí Huyền đang có chút chật vật, phải dùng toàn bộ kinh nghiệm kiếp trước mới miễn cưỡng đánh một trận.

"Thức tỉnh"

Thức tỉnh, chính là hoá hình với mã gen, giúp cho sỡ hữu hình hài của mã gen.

Một đầu cao năm trượng hắc cự viên xuất hiện, khiến cho toàn bộ khán đài xôn xao.

"Đây là chủng tộc gì, chỉ riêng giai đoạn cấp F đã có hình hài lớn như vậy."

Trên khu cao nhất của đấu trường một vài cao tầng của tộc fabek cũng nhận ra rồi.

"Là tộc darus, đế hoàng đệ tam tộc một trong darus."

"Nhân loại cũng thật sự đáng sợ, chỉ riêng một tên dân thường cũng có thể cấy gen của darus.
Hắn nhìn từ quần áo của Lí Huyền đến xem, hiển nhiên cũng đoán được một phần thân phận thật của hắn. Vả lại, đệ tử đại gia tộc còn cần đến đấu trường mưu sinh sao?"

Phía bên này Vân Nam cũng thức tỉnh rồi, hắn biến thành một đầu đại hổ, thân phụ một đoạn móng vuốt dài ba thước. Kích thước cũng không phải bình thường đại, ước chừng 2 trượng.

Biến thân về sau, tên này lại nhanh còn thêm nhanh. Nhưng đối với thân phụ man tộc đại lão hắn, những thứ này chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ.

Lí Huyền vung tay, đập mạnh về phía Đại Hổ, nếu không phải chênh lệch cấp bậc, thân thể của nó không chết cũng trọng thương. Bây giờ lại chỉ làm nó chao đảo một chút.

"Oanh tạc bạo sơn quyền"

Đây chính là thế võ hắn dành cả đời để đúc kết, dành riêng cho man tộc.
Hắn đợi đầu kia đại hổ vào bẫy, liền gõ nát tứ chi của hắn.

"Cho ta phá"

Một quyền đấm mạnh về phía đại hổ, khiến tứ chi lìa ra. Đồng thời, một âm thanh thảm thiết thì Vân Nam truyền tới, tựa hồ như muốn nhận thua.

Chỉ là, nhận thua hay không đối hắn có quan hệ gì? Đấu trường đều là sinh tử chiến, thậm chí thảm sát tên này còn nhận được điểm Gen A!

"Một quyền nữa lại tới"

Quyền này, đã chính thức lấy đi sinh mệnh của Vân Nam. Trọng tài bên này, cũng tuyên bố Lí Huyền thắng trận.

Trước khi đi cũng không quên đối với Vân Nam cỗ thi thể kia sờ soạng 1 lần.

"Thu được 20 Gen sức mạnh, 50 Gen nhanh nhẹn."

Sau đó, hắn liền trực tiếp chạy ra bàn cược, lần nữa mỉm cười với lão bản.

"Hì hì lão bản.... Ta lại thắng nữa rồi."

Lão bản cũng không nói nhiều, liền xuất ra một túi tiền.

"Lão bản, ta nhớ không lầm là 6 ngàn đi, sao đã thành 1 vạn rồi?"

"Haizzz, lúc này mọi người thấy ngươi thua chắc rồi, nên đặt tiền cược vào tên kia, ai ngờ hắn lại bị ngươi đánh tan nát hết cả."

Lão bản vừa giải thích, trong khoé mắt còn ánh lên tia u sầu đâu.

"Ra là vậy, đa tạ!"

Nhận tiền về sau, hắn dự định rời đi đấu trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy