Chap .3
- Vậy thôi, tôi đi ra ngoài một chút, lúc nữa quay lại
- Anh đi đi
Âu Dạ thấy cô gái nhỏ tỏ thái độ xua đuổi thì chỉ cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Thấy Âu Dạ đã đi ra ngoài thì Tề Yến mới yên tâm chìm vào giấc ngủ
Âu Dạ ra ngoài cửa thì đi thẳng xuống bếp. Quản gia Châu thấy anh đi xuống thì cung kính.
-Cậu chủ
-Ừm, ông xuống chuẩn bị nhà bếp cho tôi
-Để làm gì thưa cậu chủ?
Anh lạnh nhạt phun ra hai chữ
-Nấu Cháo
Quản gia Châu nghe vậy hơi bất ngờ. Nhưng cậu chủ của ông đã yêu cầu vậy rồi thì ông bắt buộc phải nghe theo
- Dạ được, tôi sẽ chuẩn bị nhà bếp ngay
Hôm nay Âu Dạ quyết định xuống bếp nấu cháo cho cô
Anh lột vỏ hành tím, rửa sạch, để ráo, cắt khoanh. Đặt chảo lên bếp Âu Dạ bật gas lên rồi đổ một muỗng nhỏ dầu vào, khi dầu nóng anh cho hành tím vào phi vàng giòn, rồi vớt ra để ráo dầu.
Anh nhặt hành lá, rau ngò rồi rửa sạch và cắt nhỏ, băm nhỏ
Tiếp đến Âu Dạ gọt vỏ cà rốt, gọt xong anh rửa sạch, để ráo, rồi cắt hạt lựu.
Anh chà thịt với muối, rửa sạch và băm nhỏ. Sau đó anh ướp cùng 1/2 muỗng hạt tiêu, 1/3 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng đường, 1/2 muỗng nước mắm và đầu hành băm nhỏ. Trộn đều và ướp trong khoảng 10 – 15 phút.
Tiếp đến Âu Dạ bỏ vỏ trứng bách thảo và chẻ làm 4 phần.
Chuẩn bị đầy đủ rồi Âu Dạ bắc chảo lên bếp, khi chảo nóng anh hạ lửa nhỏ, cho gạo vào rang vàng giòn rồi tắt bếp. Tiếp theo Âu Dạ đem gạo đi vo sạch. Một lúc sau gạo đã được vo sạch, anh để ra cho ráo.
Âu Dạ đặt nồi lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho thịt bằm vào. Anh đảo sơ qua với hành phi. Sau đó, đổ tiếp 1,5 lít nước vào đun với lửa vừa.
Khi nồi thịt sôi, anh vớt hết bọt rồi đổ gạo đã rang vào nấu cùng. Chờ cho cháo sôi lại lần nữa thì Âu Dạ cho trứng bách thảo, cà rốt đã cắt nhỏ vào. Anh tiếp tục nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi múc cháo ra bát, rắc thêm tiêu, ngò, hành lá. Thế là đã hoàn thành bát cháo
Ngửi mùi thơm từ bát cháo, Âu Dạ cảm thấy hài lòng rồi bê lên trên phòng. Anh vừa bưng cháo vừa mở cửa phòng ra. Thấy cô bé kia đang ngủ thì anh rất muốn bật cười.
Lúc anh mới đi thì cô vẫn còn ngồi đó nhìn anh. Mà anh mới đi một lúc mà đã ngủ say đến nỗi lăn xuống đất còn không biết. Anh thở dài rồi đặt bát cháo xuống chiếc bàn cạnh giường và bế cô lên
Vì bản tính cô là một tay sát thủ chuyên nghiệp nên đáng lẽ ra là khi anh vào phòng thì cô phải tỉnh lại rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại buông bỏ phòng bị khi ở gần một người lạ là anh. Lúc cô bị bế lên thì lơ mơ tỉnh lại, nhìn gương mặt đẹp trai đang nhấc bổng mình lên thì cô hoàn toàn tỉnh
Tề Yến giãy giụa trong tay anh, nếu có tay thì cô cũng sẽ vung tay loạn xạ lên.
-Ngoan nào!
Âu Dạ nhắc nhở Tề Yến
Tề Yến giãy giụa một lúc, biết là mình sẽ chẳng làm gì được nên cô đằng nằm im mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Âu Dạ thấy cô đã ngoan ngoan thì vừa cười rồi đặt cô xuống giường
-Cô có vẻ mệt mỏi nhỉ? Này, cháo tôi nấu cho cô, cô ăn đi
Anh vừa nói vừa đưa bát cháo ra trước mặt cô. Mùi cháo thịt thơm phức xộc vào mũi cô. Con sâu thèm ăn trong cô đã thức giấc, nhưng...
-Sao, ăn đi, chẳng nhẽ tôi lại phải đút cho cô
Âu Dạ nói bằng giọng điệu rất bình thản. Chẳng nhẽ anh mắt mù à không nhìn thấy cô bị làm sao à.
-C...
-Tay đâu mà tôi ăn?
Nghe vậy Âu Dạ mới sực nhớ ra. Anh đưa tay lên vỗ trán than thở trong lòng. Làm sao mà có thể quên mất cô không có tay cơ chứ
Anh vừa thở dài vừa kéo chiếc ghế gần đó vào ngồi cạnh giường cô
- Há miệng ra.
?
Anh định đút cho cô à? Thế thì ngại lắm, cô không cần đâu. Nhưng ngửi thấy mùi thơm trong cháo nóng, bụng cô lại kêu ọc ọc. Cô đành bất đắc dĩ để anh đút cho mình
Thấy cô đã ngoan ngoãn, anh bắt đầu đút cho cô ăn. Cô ăn một lúc cũng hết bát cháo, anh rút chiếc khăn giấy trong túi ra đưa lên lau miệng cho cô.
Tề Yến được lau miệng thì cảm thấy hơi ngại ngùng, mặt cô cũng theo đó mà đỏ lên như trái cà chua
Âu Dạ lau miệng xong cho cô, không để ý đến biến đổi khác thường trên gương mặt cô, anh nhấc bổng cô lên
Tề Yến bị nhấc bổng thì hơi bất ngờ nhưng vì lần trước đã có kinh nghiệm nên lần này cô không giãy giụa nữa mà nằm im trong vòng tay của anh. Cô hỏi anh
-Anh bế tôi đi đâu đó
-Đi tắm?
Sực nhận ra điều gì đó, mặt Tề Yến liền đỏ hơn vừa nãy, cô bắt đầu giãy giụa, cô vừa giãy vừa nói.
-Không cần! Không cần! tôi tự đi tắm được, tôi không cần anh tắm hộ cho đâu
Giọng cô có chút gấp gáp. Bây giờ thì cô đã nhận ra, không có tay thì sẽ bất tiện như nào
Nhưng đã quá muộn để nhận ra. Anh đã bế cô vào phòng tắm lúc nào.
-Nam nữ thọ thọ bất tương thân, anh đi ra ngoài đi, tôi tự tắm được rồi
Cô nói như vậy nhưng anh vẫn cứ đứng, không chịu đi ra ngoài cô mới ngẩng gương mặt đỏ chót của mình lên nhìn anh.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, anh bắt đầu nở một nụ cười gian tà
-Tay cô đâu? Không có tay thì sao mà tắm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top