Chap .2
Nhìn người phụ nữ trên giường, toàn thân đầy máu, hai cánh tay bị cụt. Có khi chết rồi đấy chứ.
Mạc Phong nhìn qua Âu Dạ:
-Này, không phải cô ta đã chết rồi đấy chứ?
Mạc Phong hỏi Âu Dạ.
-Nếu cậu không cứu thì sẽ chết đó.
Âu Dạ nói với Mạc Phong. Nghe vậy cậu ta liền gấp gáp bắt đầu cứu cô. Một lúc sau Mạc Phong dừng lại, Âu Dạ thấy thế liền cau mày, hỏi:
- Sao thế, không cứu được à?
Mạc Phong nghe hỏi đến mình thì hơi luống cuống trả lời:
- Không phải không cứu được, mà là cô ta mất quá nhiều máu, cần hiến máu gấp
- Nhóm máu?
- Rh(-)
Nghe vậy thì Âu Dạ nhíu mày. Rh(-) là cái nhóm máu hiếm bây giờ biết kiếm đâu ra. Suy nghĩ một hồi anh ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói:
- Thông báo với tất cả mọi người trên du thuyền. Nếu ai có thể hiến máu Rh(-) thì sẽ có cơ hội hợp tác với Âu thị
Đầu bên kia nghe vậy không hiểu gì, chỉ có thể trả lời: "Rõ!"
Sau khi cúp máy, anh ta nhét điện thoại vào túi. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi bước vào trong phòng. Ông ta cung kính với Âu Dạ:
- Chào Âu tổng, tôi là chủ tịch tập đoàn Hạ thị, tên là Hạ kính...
- Đừng nói nhiều, hiến máu nhanh đi, hiến xong tôi sẽ cho ông cơ hội hợp tác với Âu thị
Ông ta nghe thấy thế, hai mắt sáng lên, đồng ý hiến máu ngay lập tức.
Một lúc sau...
Hạ tổng bước ra khỏi phòng. Âu Dạ thấy vậy liền lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho ông ta
Hạ tổng thấy vậy thì nhận lấy tấm danh thiếp, nói cảm ơn với Âu Dạ rồi rời đi.
Thấy ông ta đã đi xa, Âu Dạ liền bước vào trong phòng. Thấy trong phòng Mạc Phong vẫn đang loay hoay làm gì đó thì Âu Dạ bèn hỏi:
- Lại có vấn đề gì à?
Mạc Phong nhìn Âu Dạ, gương mặt hơi vặn vẹo:
- Đầu cô ta bị va đập mạnh, dẫn tới mất trí nhớ tạm thời. Cậu phải vất vả chăm sóc cô ta rồi
Nghe vậy Âu Dạ mặt tối sầm lại.
- Việc gì mà tôi phải chăm sóc cô ta?
- Anh là người cứu cô ta. Thôi, đã lỡ làm người tốt rồi thì làm cho trót luôn đi, anh chăm sóc cho đến khi cô ta có lại trí nhớ là được rồi
Âu Dạ nghe vậy đành bất đắc dĩ. Mạc Phong nói đúng, anh đã lỡ làm người tốt rồi thì phải làm cho trót. Có gì thì khi cô ta nhớ lại anh sẽ đòi nợ sau
- Được rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cô ta
- Vậy sau khi bữa tiệc kết thúc thì tớ sẽ cho người đưa cô ta về nhà cậu.
Mạc Phong vui vẻ vì Âu Dạ đồng ý. Lần này cậu không phải chăm bệnh nhân nữa rồi. Thật tốt quá!
Bên này mọi người đang vui vẻ thì tại một nơi khác. Trong một toà thành cao to, cổ kính. Lục Bình quỳ gối trước một bóng người cao lớn đang ngồi trên chiếc ngai vàng xa hoa gắn đầy những viên đá quý. Người đó không ai khác, chính là Tề Dương. Người em trai đáng quý của Tề Yến.
Lục Bình báo cáo gì đó với Tề Dương.
- Thưa ngài, cô ta đã bị giết rồi, chúng tôi mang về hai cánh tay như yêu cầu của ngài.
Nói rồi anh ta dâng lên hai cánh tay. Đôi tay trắng nõn kia, mặc dù dính máu nhưng vẫn không ảnh hưởng gì.
Nhìn vào đôi tay đó Tề Dương cảm thấy hài lòng. Hắn ta nói với Lục Bình:
- Ngươi đem đôi tay này trưng bày ở bảo tàng Máu đi. Nửa tháng nữa sẽ có một buổi đấu giá chợ đen, ngươi hãy đấu giá đôi tay này, ta chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua đó.
"Rõ!"- Lục Bình nhận lệnh của tên thủ lĩnh. Hắn ta nhanh chóng đi ra ngoài
Thấy Lục Bình đã đi xa, Tề Dương bắt đầu than thở một mình:
- Ôi chị à, chị ở dưới đó đừng trách em nha, có trách thì trách chị quá ngu xuẩn mà thôi
Nói xong anh ta bắt đầu cười lớn. Nụ cười của kẻ điên vang lên trong khắp lâu đài khiến ai cũng sợ hãi
Ở bên này, sau khi bữa tiệc trên du thuyền kết thúc Âu Dạ đưa Tề Yến về biệt thự của mình. Anh ta bế cô trên tay, hiên ngang bước vào căn biệt thự xa hoa. Anh tiến thẳng về phía phòng ngủ. Bước vào trong phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường của mình
Lúc trước mặt cô dính máu nên anh ta không để ý lắm, bây giờ nhìn kĩ lại, mới thấy cô thật xinh đẹp. Cô có làn da trắng hồng, gương mặt trái xoan, đôi môi đào nhỏ nhắn mỏng manh, mũi thẳng, đôi mắt đang nhắm chặt yêu kiều cùng với mái tóc dài buông xoã trên giường làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô. Yết hầu trên cổ anh lên xuống, bàn tay chạm nhẹ vào bờ môi nhỏ nhắn kia. Anh cúi thấp đầu hôn nhẹ vào bờ môi của cô. Vị ngọt của đôi môi khắc sâu vào tất cả các hệ thần kinh trong cơ thể anh. Anh bị nghiện rồi- nghiện hương vị ngọt ngào ấy. Lưỡi anh bắt đầu không ngoan, cố gắng tách hàm răng của cô ra. Vì cô bị hôn mê nên anh nhanh chóng được như ý muốn của. Lưỡi anh chui vào trong miệng cô, khuấy động xung quanh rồi quấn lấy lưỡi cô. Anh tham lam mút hết những vị ngọt trong miệng cô, bàn tay của anh đặt lên ngực của cô
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Âu Dạ giật mình buông đôi môi cùng đôi tay đang đặt ở ngực kia ra
Trời đất! Không ngờ anh lại có cái suy nghĩ này với một người phụ nữ bị tàn tật.
Bình tĩnh lại, anh đi ra hành lang nghe điện thoại, không biết người bên kia nói gì khiến cho gương mặt anh đen xì lại như đít nồi
- Cứ tiêu diệt hết đi, sau đó, chiếm sạch địa bàn của chúng, đừng cho chúng cơ hội trở mình.
Âu Dạ nói với người bên kia
"Rõ" Đầu dây còn lại nghe vậy liền nhận lệnh rồi kết thúc cuộc gọi
Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh nhét điện thoại vào túi rồi quay trở lại phòng. Mở cửa phòng bước vào, anh thấy có một đôi mắt to tròn đang nhìn mình. Đôi mắt màu xanh thẫm toát lên sự lạnh lẽo xa cách kèm theo một chút hoảng loạn.
- Đây là đâu? Anh là ai? Tôi là ai? và...tay tôi đâu?
Anh không để ý được những câu hỏi đó có nội dung gì. Từ từ khi cô cất giọng, anh đã bị cái giọng nói quyến rũ mê người này thu hút, hơi đâu mà đi để ý đến mấy thứ khác
Thấy Âu Dạ vẫn đứng như trời trồng Tề Yến bắt đầu mất kiên nhẫn. Dường như nhận ra điều ấy trong đôi mắt cô anh ta trả lời:
- Đây là nhà tôi, tôi là Âu Dạ Người đứng đầu tập đoàn Âu thị, còn cô là ai thì tôi không biết, cánh tay của cô khi chúng tôi cứu đã mất từ trước rồi
- Vậy tôi...
- Cô không phải lo, tôi sẽ chăm sóc cô. À mà nếu cô không nhớ mình là ai thì chắc tên cũng không nhớ nhỉ, vậy từ giờ tôi gọi cô là Âu Hoàng Tâm nha
- Âu Hoàng Tâm?
- Đúng, từ giờ trở đi tên cô sẽ là Âu Hoàng Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top