Hồi 1 - Hắc hóa cực độ

Hồi 1

Điều Tạ Ân ghét nhất chính là dây dưa cẩu huyết, đáng tiếc thay chồng trên danh nghĩa của cô lại là một tên cực phẩm tra nam, như hận không mang hết tất cả cẩu huyết trong thiên hạ thô bạo nhấn chìm cô. Lúc còn nhỏ, hai nhà Lạc Tạ có giao tình rất tốt, vì thế Tạ Ân và Lạc Đông Thâm quen nhau từ rất sớm, cũng có thể xem như thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa, chỉ đáng tiếc Lạc Đông Thâm lớn lên đã yêu người con gái khác. Đối với chuyện này Tạ Ân không có ý kiến, bởi vì thực ra cô cũng không có tình cảm sâu đậm với tên đó. Nhưng Lạc Đông Thâm yêu ai thì yêu, lại lựa chọn vác một xô máu chó úp thẳng trên đầu Tạ Ân xối xuống.

Người con gái kia tên là Lăng Phương Xuyên, mi mục xinh đẹp yêu mị, cốt cách như thiên tiên, là giáo viên dạy kèm của Lạc Đông Thâm. Suốt thời niên thiếu Lạc Đông Thâm yêu thầm cô ta, trưởng thành rồi lại làm đủ cách để có được cô ta, mặc kệ Lăng Phương Xuyên chán ghét đến mức, chỉ nhìn thấy hắn thôi đã thở không nổi. Lạc Đông Thâm ngang ngược bá đạo, muốn trời được trời, muốn đất được đất, Lăng Phương Xuyên nhìn không thuận mắt muốn dạy dỗ Lạc Đông Thâm một trận, liền hạ thuốc vào nước uống của hắn. Lạc Đông Thâm thần trí thiếu minh mẫn, đem cô gái bán hoa Lăng Phương Xuyên chuẩn bị sẵn ném ra ngoài, còn tiện tay túm lấy Tạ Ân cưỡng ép một trận long trời đất lở.

Sau đó, tra nam tỉnh táo lại, còn dám nghi ngờ là Tạ Ân bẫy mình. Bởi vì Tạ gia đang trên đà suy yếu, chỉ cần Tạ Ân và hắn phát sinh quan hệ, Tạ gia liền được cứu rồi? Mà không lâu sau đó Lạc gia biết được sự việc phát sinh đêm hôm ấy, lập tức cưới Tạ Ân về cho Lạc Đông Thâm, hai nhà trở thành thông gia cũng tiện thể nâng đỡ nhau, vì vậy, hắn càng khẳng định thêm suy đoán kia là chính xác.

Trải qua muôn vàn tình tiết cẩu huyết giữa ba người, Lăng Phương Xuyên bị Lạc Đông Thâm biệt giam ở một biệt thự trên đảo nhỏ, sống không bằng chết. Tạ Ân thì giả vờ nhỏ nhen ghen tuông, chọc Lạc Đông Thâm chán ghét mình cực điểm, dẫn tới ký giấy ly hôn. Một thời gian ngắn sau đó, Lạc Đông Thâm nhìn thấy Tạ Ân cùng người đàn ông khác sánh đôi đi trên phố, bộ dáng hai người vô cùng hạnh phúc. Lạc Đông Thâm liền nghĩ, người đàn bà này phá hoại hạnh phúc cả đời hắn, sao hắn có thể dễ dàng buông tay cô như vậy. Trên đường bị bắt về, Tạ Ân đã mở cửa xe lăn xuống đường bỏ mạng. Sau khi chứng tử ở bệnh viện, Lạc Đông Thâm mới phát hiện Tạ Ân từng mang thai đến tháng thứ tư, nhưng bởi vì hắn đem ba mẹ Tạ Ân uy hiếp, bắt cô quỳ ngoài sân suốt đêm để tạ tội với Lăng Phương Xuyên mà sảy mất.

Một sản phụ cô độc đi khám định kỳ, cuối cùng lại một mình đối diện hung tin mất con. Thời gian đó Lạc Đông Thâm đang bận rộn chơi trò dây dưa với Lăng Phương Xuyên, toàn tâm toàn ý đặt trên người cô ta, hoàn toàn không hay biết chuyện gì.

Bỗng nhiên Lạc Đông Thâm hiểu rõ, vì sao Tạ Ân lại có thể dửng dưng xem hắn như không khí trong đời mình, bởi vì, cô từng hận hắn.

Tạ Ân thà chết cũng không trở về, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất.

[ Ding! Chào mừng ký chủ đến với hệ thống Luân Hồi Chi Cảnh. ]

Xung quanh một mảnh tối đen tịch mịch, Tạ Ân ngẩng đầu không thấy trời, cúi mặt không thấy đất, cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy âm thanh máy móc vang dội như truyền thẳng vào đại não. Ngay lập tức, Tạ Ân nhớ ra mình vốn dĩ đã chết rồi.

[ Ding! Ký chủ có câu hỏi nào không? Hệ thống Luân Hồi Chi Cảnh sẽ giải đáp tốt nhất có thể. ]

"Không có."

[ ... ]

Cho dù không hỏi những câu quá phổ biến như là ta đã chết rồi sao, hay đây là nơi nào, thì ít ra cũng phải có không ít câu hỏi khác chứ? Cô gái này nhìn cũng tử tế sao lại bất cần như vậy!

[ Nếu ký chủ đã không có câu hỏi nào, vậy bước tiếp theo xin phép bắt đầu... Chỉ cần ký chủ hoàn thành cốt truyện sau khi tiến vào thế giới luân hồi, đạt thành tâm nguyện của nguyên chủ, ký chủ sẽ được trở về nhân gian. ]

Nghe đến đây Tạ Ân chợt có chút khởi sắc, Hệ thống tưởng Tạ Ân vui mừng, nào ngờ cô giận dữ quát lên.

"Ta không hoàn dương!"

[ ... ]

"Ta không làm chuyện vô nghĩa đó. Chết là chết, ta không muốn sống lại."

Lần đầu tiên gặp phải loại ký chủ kỳ dị khó chiều này, Hệ thống âm thầm đổ mồ hôi hột...

[ Ký chủ đừng bốc đồng, Luân Hồi Chi Cảnh là nơi các linh hồn bắt buộc phải vượt qua khi chết. Cho dù ký chủ không muốn sống lại, cũng cần phải tích đủ điểm để đầu thai, nếu không... ]

"Nếu không thì sao?"

[ Linh hồn tan vỡ. ]

Đến mức này, Tạ Ân mới cân nhắc xem xét một lần. Dù sao cô cũng mới chết, oán hận chưa tan, nói vài câu bốc đồng là chuyện dễ hiểu. Ai bảo thứ Hệ thống này không cho người khác thời gian nguôi ngoai đã bắt cô tới đây rồi: "Không hoàn dương, ta chọn chuyển kiếp."

[ Vì sao? ]

Tạ Ân day day mi tâm: "Ta không muốn thấy mặt tên khốn đó."

Hệ thống nén nhịn không nói, bởi vì kiếp sau của Tạ Ân, cô lại phải gả cho tên khốn Lạc Đông Thâm kia lần nữa. Nếu để Tạ Ân biết được việc này, hết chín phần cô sẽ không chịu đi chuyển kiếp, như vậy hậu quả rất khó lường. Tạ Ân mà có mệnh hệ gì Hệ thống như nó đây cũng không thoát tội. Cho dù Tạ Ân có biết Lạc Đông Thâm vì mình đánh đổi ký ức quý giá, nguyện ý cùng vượt qua Luân Hồi Chi Cảnh, chờ đợi cùng chuyển sinh, thì chắc gì cô đã chấp nhận ở lại bên cạnh hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, vì đại cuộc nó đành phải nói dối, Hệ thống quyết định che giấu toàn bộ chuyện xảy ra sau khi cô chết, cũng như tương lai sắp tới đang chờ đón.

[ Không thấy, không thấy. Sao lại có tên khốn ấy được... ]

Tạ Ân ném cái nhìn sắc nhọn vào hư không. Cho dù Hệ thống không có thực thể, nhưng cũng bị ánh mắt này làm cho giật thót. Phu nhân của đại Boss quả nhiên không giống với những cô gái khác a.

[ Vậy... mời ký chủ tiến vào thế giới đầu tiên, tên là Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký. Hệ thống bắt đầu truyền tải, xin ký chủ chuẩn bị tốt, thông tin sẽ cập nhật ngay sau đó! ]

Tam Đồ?

Diệc Tam Đồ?

Sắc mặt Tạ Ân đột nhiên biến đen. Đây là tên acc trong game của Lạc Đông Thâm.

Thời niên thiếu hắn rất thích chơi game, lúc ấy quan hệ của hắn và Lăng Phương Xuyên cũng chưa quá tệ. Diệc Tam Đồ còn có một acc đôi tên Lăng Vong Xuyên, đương nhiên là của Lăng Phương Xuyên. Ban đầu Tạ Ân không thích chơi game tiên hiệp online, nhưng không biết vì sao lại lập một cái acc vào xem thử, ngày ngày nhìn đôi nam nữ kia nháo loạn trên kênh thế giới, show ân ái đâm mù mắt cẩu. Sau đó Lăng Vong Xuyên vì không biết mà chủ động đi trêu ghẹo acc của Tạ Ân, sự việc sáng tỏ, Lạc Đông Thâm còn tưởng cô cố tình lập nick ảo chia rẽ bọn họ.

Trước khi Tạ Ân kịp hồi tưởng xong, cô đã xuyên vào Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký. Nhiệm vụ cần làm chính là: khiến nam chính đối với mình cầu mà không có được, ngăn cản tam giới bị sát nhập.

Đây là loại nhiệm vụ gì?

Tỉ lệ hoàn thành chính là 0.

Câu chuyện xảy ra tại tu chân giới ở một dị giới đại lục. Nữ chính tên là Lăng Vong Xuyên, vốn là một linh hồn ở hiện đại xuyên vào nữ nhân nhu nhược yếu đuối của Lăng thị. Do đã biết trước cốt truyện, Lăng Vong Xuyên nhanh chóng thâu tóm lợi tức của các nhân vật khác, gặp "kỳ ngộ" biến cường, ôm đùi to của đại thần boss phản diện bảo mệnh. Luôn miệng nói nam chính có bàn tay vàng nhưng bản thân cũng có một bàn tay vàng to không kém, trừ nam chính và Boss phản diện ra, kẻ nào ngu xuẩn đụng tới cô ta đều bị trừng phạt thê thảm. Thân thế bất phàm, địa vị cao quý, tu vi thâm sâu, còn được sự bảo hộ của đại boss và nam chính, như vậy còn tính là bình thường sao? Lăng Vong Xuyên là sư phụ của nam chính, vì không biết ngày nào nam chính nổi hứng diệt sạch ba cõi nên trong lòng rất sợ hắn, nhưng không hiểu vì động cơ nào lại đem nam chính ngược lên ngược xuống, khiến nam chính từng bước tiến lên con đường hắc hóa. Hành vi mâu thuẫn này dẫn tới hai người yêu yêu hận hận, điên cuồng dằn vặt nhau tới máu me đầy trời.

Nhân vật nữ phụ tên là Ấn Huyền, mang trên người danh xưng nữ chính, thật ra chỉ là nữ phụ ngu ngốc tìm chết. Vì sao ư? Vì đây là tiểu thuyết xuyên thư!

Thời điểm Lăng Vong Xuyên tiến vào Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký, "nữ chính" liền bị đẩy xuống thành nữ phụ, thậm chí bị đẩy luôn ra rìa. Một cái liếc mắt lưu tâm của nam chính cũng không có, ba ngàn mỹ nữ Diệc Tam Đồ càng chẳng cần. Ấn Huyền bị Lăng Vong Xuyên cướp vị trí nữ chính, cướp luôn danh tiến cùng thể diện. Lăng Vong Xuyên vì muốn lấy pháp khí hộ thân mà trưởng lão Dao Hoa phong để lại cho Ấn Huyền, đồng thời tạo khoảng cách với Diệc Tam Đồ, nên đã thương lượng trao đổi, yêu cầu chuyển Diệc Tam Đồ tới chỗ Ấn Huyền. Loại sự tình bán đứng này kéo theo hậu quả Diệc Tam Đồ đối với nữ phụ càng thêm căm ghét.

Nữ phụ là thiên tài tu chân, tuổi nhỏ tài cao, là sư tỷ của Dao Hoa Phong tiền đồ vô lượng, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệc Tam Đồ đã sinh lòng mến mộ, về sau phản bội sư môn theo Ma tông, cuối cùng vì đắc tội Lăng Vong Xuyên mà chết thảm dưới kiếm Diệc Tam Đồ.

Nhân vật Tạ Ân xuyên vào là nữ phụ Ấn Huyền xấu số này. Cô vừa tiếp nhận xong cốt truyện, bất chợt cười lạnh một tiếng.

"Hệ thống, ngươi cố tình đúng không?"

Đáp lại Tạ Ân là sự im lặng vô tận, xem ra Hệ thống sớm đã tính đường chuồn rồi. Tạ Ân không tìm được Hệ thống đành phải gác chuyện hỏi tội sang một bên. Trước mặt cô có rất nhiều người, đều đang nhìn cô kinh ngạc.

"Sư tỷ, người nói gì thế?"

Tạ Ân nhìn đám sư muội đệ trước mặt, dường như họ bị vẻ mặt của cô dọa sợ, nơm nớp lên tiếng. Tạ Ân thấy thế thu về dáng vẻ như sắp giết người của mình. Gương mặt thiếu nữ ưa nhìn thoảng nhẹ nụ cười lễ giáo.

"Không có gì. Các ngươi luyện tập tiếp đi, ta ra ngoài một chút."

Tạ Ân đi một vòng xem thử, nhân tiện nắm bắt tình hình. Xem ra lúc này nguyên chủ vẫn còn ở Trường Hiên Cung, cốt truyện chưa khởi động sâu lắm, chỉ là có thể chắc chắn Lăng Vong Xuyên đã xuyên tới rồi, cũng đã thích ứng với hoàn cảnh của mình rồi. Bởi vì cô đi dạo không xa liền nghe không ít chuyện từ Cửu Liên Phong lan ra, nào là trưởng lão phế vật kia bổng nhiên thoát thai hoán cốt, trừng phạt đệ tử các phong khác vì dám bắt nạt người của Cửu Liên Phong, nào là chưởng môn chân nhân Lăng Điềm - cũng chính là đại boss - không xa cách nữa mà bổng nhiên sủng ái đứa con thứ Lăng Vong Xuyên này...

Hiện tại nữ chính chỉ mới vừa xuất quan, còn đang bận rộn phát huy uy thế, đoạn thời gian này căn bản không có chuyện gì quan trọng xảy ra.

Tạ Ân không nghĩ nhiều, lập tức trở về bế quan. Lăng Vong Xuyên học một biết mười, còn không nhân lúc cô ta chưa mạnh lắm mà tu luyện, e rằng sau này không có cơ hội chạm đến một sợi tóc.

Bởi vì nam nữ chính Lăng Vong Xuyên và Diệc Tam Đồ y hệt cặp đôi kia, Tạ Ân dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, động chạm đến nữ chính, nam chính liền giết ngươi, chứ đừng nói tới cái gì cầu bất đắc. Yếu thì bị nữ chính ngược đãi, mạnh thì bị nam chính giết chết. Nhiệm vụ này làm gì có chỗ nào công bằng, có chỗ nào hợp đạo lý?

Tạ Ân bế quan liền một mạch, đến khi ra ngoài đã Trúc Cơ trung kỳ. Cô đi thăm dò ở Cửu Liên Phong, nam chính lúc này mới luyện khí tầng thứ năm, tính ra còn kém xa mình.

Ấn Huyền mười sáu tuổi, Diệc Tam Đồ mười bốn tuổi. Tạ Ân lục lọi cốt truyện, biết sắp tới sẽ diễn ra đại hội Tiên Kiếm, nam chính muốn tham dự để thể hiện bản thân và gia tăng tình cảm, nhưng nữ chính sợ nam chính hủy diệt thế giới nên ngăn cấm. Đương nhiên cuối cùng nam chính vẫn đi, trốn đi, nhưng lại thắng lớn trở về.

Cho dù là luyện khí tầng thứ năm thì đã sao, hắn là nam chính, sức mạng tiểu cường đánh mãi không chết, bị dồn vào đường cùng còn có thể "aaa" một tiếng, phát huy sức mạnh trâu bò bem chết nhân vật pháo hôi.

[ Ding! Nhiệm vụ phụ, đi tìm nam chính ngỏ lời mời về Dao Hoa Phong ]

"Có thể không làm?"

[ Không thể! ]

"Vậy phân biệt chính phụ làm gì?"

Tạ Ân nói xong, gói gọn Hệ thống lại ném ra khỏi thần trí. Một đường ngự kiếm đến Cửu Liên Phong, mượn cớ là hỏi thăm sổ sách khách mời cho đại hội Tiên Kiếm, thực tế là đi làm nhiệm nhánh phụ, đào nam chủ về phía mình.

Lúc Tạ Ân tới, đại đệ tử Dao Hoa Phong Trác Nhất Hàn báo sư tôn của hắn không có trong điện. Lúc này đang là chính ngọ, nếu không ra ngoài, có thể Lăng Vong Xuyên đang dùng cơm trưa, không ở trong phủ điện thì chắc là rừng trúc phía sau Cửu Liên Phong.

Tấm thảm hoa văn trải trên mặt đất, các món ăn ngon lành bắt mắt được bày biện gọn gàng. Những món ăn này điều đạt đủ yếu tố sắc hương mỹ vị, vô cùng tinh tế, cho dù có lật hết trù nhân ở Trường Hiên Cung cũng không ai nấu được thức ăn đặc sắc tinh vi như thế. Ngoài trừ năng lực cường đại xưng bá thiên hạ, nam chính còn được buff mạnh kỹ năng nấu ăn, đáng tiếc chưa từng có ai được thưởng thức qua, bởi vì kỹ năng này của nam chính chỉ phục vụ lấy lòng nữ chính.

"Sư tôn, dùng thử món này đi. Đồ đệ đã hầm rất lâu đó."

"Sư tôn, thịt viên có mềm không?"

"Sư tôn, đây là tuyết liên lấy ở Dao Hoa phong, tác dụng bổ dung dưỡng nhan, người dùng một ít."

Lăng Vong Xuyên để mặc Diệc Tam Đồ lảm nhảm, cầm đũa qua loa gắp một miếng, qua loa nhai nuốt. Tuy rằng thức ăn rất ngon, nhưng bản mặt nam chính cứ chình ình đối diện, nghĩ tới về sau tam giới sụp đổ còn mình thì bị giam cầm chặt tay chặt chân... có ngon mấy cũng không còn mùi vị gì.

Đáy mắt xoẹt qua một thân ảnh, bóng người màu trắng từ trên trời đáp xuống. Là một tiểu cô nương rất trẻ, Lăng Vong Xuyên quan sát rồi thầm đánh giá, sau đó nhướng mày.

Tiểu loli này từ đâu ra vậy? Nữ chính thì phải. Chưa gì nữ chính đã tới gây sự rồi à?

Tạ Ân đáp xuống, tiến về phía Lăng Vong Xuyên hành lễ. Diệc Tam Đồ cũng không nhìn cô, nói đúng hơn là không quan tâm đến cô.

"Không biết danh sách khách mời đã được chuẩn bị xong chưa? Tiểu điệt còn phải mang về trình lên cho Giới Luật đường kiểm tra một lần, xem thử còn gì không thích hợp."

Lăng Vong Xuyên đón lấy tách trà, tao nhã hớp một ngụm: "Chiều nay Diệc Tam Đồ sẽ mang qua chỗ các ngươi."

"Vâng, thưa sư thúc."

Thấy Tạ Ân còn chần chừ không đi, Lăng Vong Xuyên cất tiếng hỏi: "Còn gì nữa sao?"

Tạ Ân cười: "Không có gì. Chỉ là nhìn tiểu sư đệ vô cùng hợp mắt."

"Ý ngươi là gì?"

Lăng Vong Xuyên kinh ngạc, còn Diệc Tam Đồ thì liếc Tạ Ân. Dám công khai đánh chủ ý lên đầu người của phong khác, hành vi này khác gì khiêu chiến?

"Ý tại mặt chữ." Tạ Ân kiêu ngạo nói "Dao Hoa phong ta tuy không ít đồ đệ, lại đều là tinh anh, nhưng tiểu sư đệ đây vừa nhìn là biết có căn cốt..."

"Pft... hahahah! Có căn cốt?" Lăng Vong Xuyên nhịn không được bật cười, tiểu loli này thật khôi hài, muốn ra tay với cô ta sao, nhưng cô vẫn còn non lắm: "Tiểu Loli, ngươi nhìn nhầm rồi. Nó mới chỉ là luyện khí tầng năm. Ngươi còn dám nói nó có căn cốt? Xem ra Hoa Dao phong chỉ toàn một đám làm kiểng ăn hại."

Đối với lời công kích, Tạ Ân ngược lại còn đắc ý, đáp: "Vậy ngươi cho rằng vì ai mà hắn chậm trễ quá trình tu luyện?"

Lăng Vong Xuyên sa sầm mặt.

Nếu không phải Lăng Vong Xuyên ngăn cản đủ đường, về sau mới để nam chính tu học, nhưng lại giao hết việc lớn nhỏ trong phong cho nam chính, thì làm sao tu vi hắn lại chấm tiến như thế được.

Ánh mắt Tạ Ân quét qua thức ăn trên thảm bạt, giễu cợt nói: "Ngày ngày phục dịch ngươi, còn làm tới thành thục thế này, sẽ còn thời gian tâm sức luyện công sao."

"Nếu chỉ vì thế mà khômg được, hắn thật sự là thứ bỏ đi, ta cũng không cần hắn nữa."

"Dạy dỗ không thành, thân làm thầy há có thể rũ bỏ trách nhiệm?"

Lăng Vong Xuyên không trả lời tiếp, nhưng biểu cảm thể hiện rõ ở đây không chào đón ngươi. Cô ta rất hoạt ngôn, chiếc lưỡi linh hoạt đổi đen thành trắng, ngày hôm nay lại đụng phải một kẻ xem thường giảo biện chợt có chút gian nan. Mà Diệc Tam Đồ đứng bên cạnh thì đã nhanh chóng bộc phát hắc khí.

Tạ Ân nói: "Để Diệc Tam Đồ theo ta có khi còn tốt hơn."

[ Ding! Ký chủ đã thành công trong nhiệm vụ chiêu mộ nam chính, gây nên thù hận với nam nữ chính. ]

Thành công nhiệm vụ tìm chết thì đúng hơn.

Nữ chính quả nhiên không được rộng lượng như cách cô ta thể hiện, nếu không sao chỉ vài ba câu đã gieo được thù hận rồi.

"Ta làm độ đề của ai, không phải ngươi nói là được." Diệc Tam Đồ bước về phía trước, tuy rằng hắn mười bốn tuổi, nhưng còn cao hơn Ấn Huyền một chút. Khí thế áp bách, giống như muốn nghiền nát kẻ đối diện. Vẻ mặt thiếu niên từ ngoan ngoãn hiền lành đã chuyển thành hung ác đe dọa "Còn mạo phạm sư tôn, đừng trách ta khômg nương tay."

Tạ Ân thầm nghĩ, ngươi có khi nào nương tay với ta?

Cũng không cần ngươi nương tay.

Tạ Ân không sợ chết tiến lên một bước ghé sát mặt hắn, thấp giọng dọa ngược lại: "Tiểu tử, ngươi phẫn trư ăn hổ thế này Lăng Vong Xuyên đã biết chưa? Hắn nhất định không muốn thấy vẻ mặt này của ngươi đâu."

Diệc Tam Đồ nghiến răng muốn động thủ, Tạ Ân thức thời lui về sau, nhảy lên trường kiếm vừa gọi tới.

"Ta nói sai thì ngươi cứ thử đi."

Diệc Tam Đồ cũng chưa tới mức đần độn, nhẫn nại thu về sát khí.

Tạ Ân nhìn thấy hắn chân chó như vậy, khinh thường nói: "Ngu xuẩn."

Đến lúc này Lăng Vong Xuyên không thể nhịn được nữa, cô ta thình lình hắt nước trà vào người Tạ Ân, nội tâm được che giấu kín kẽ chợt bùng phát: "Ngu xuẩn cha ngươi! Cả họ nhà ngươi mới ngu xuẩn!"

Đạo mạo cũng chỉ là giả vờ, trong lòng sớm âm thầm đem mười tám đời tổ tông Tạ Ân ra chửi bới. Tạ Ân biết rõ Lăng Vong Xuyên thích diễn thanh tao, nội tâm nóng nảy dữ dội, không sinh sự nữa mà chỉ lắc đầu rồi ngự kiếm đi mất.

Quả nhiên cô không thể đè nén ác ý khi đối diện đôi nam nữ thiên địa phối ngẫu này. Ai nói họ không hợp? Họ thích hợp đến không ai có thể sánh bằng đó chứ. Một kẻ thích sai bảo, một kẻ chân chó, một kẻ giả vờ nguy hiểm, một kẻ giả vờ ngu ngốc, một kẻ thích xua đuổi cao lãnh, một kẻ thích truy bắt tình thánh. Vì sao bọn họ không thuận lợi đến với nhau luôn đi, còn phải lằng nhằng gây họa cho bao người làm gì?

Tạ Ân quay về Dao Hoa phong, đem tuyết liên của mùa này nấu sạch, phân phát cho các muội đệ phong mình, còn hiếu kính tất cả trưởng lão các phong, chỉ trừ ra Cửu Liên phong trưởng lão và Chưởng môn chân nhân là không được nhắc tới.

Đồ là của cô, cô muốn làm sao thì làm, thà đem tặng hết còn có ích hơn cho đôi nam nữ kia vô công hưởng lợi.

Không còn tuyết liên để nấu canh nịnh nọt, Diệc Tam Đồ tức giận đùng đùng đến tìm Tạ Ân hỏi tội.

Tạ Ân đứng bên hồ, vừa hay trên tay còn một chén, là chén cuối cùng. Phải trăm năm nữa mới có thêm đợt tuyết liên khác mà dùng.

Diệc Tam Đồ đứng xa nói: "Tuy rằng tuyết liên mọc ở Dao Hoa phong, nhưng ngươi cũng không nên xem là của riêng. Tuyết liên là tài sản chung của Trường Hiên Cung. Hơn nữa sư tôn..."

Sư tôn ngươi là ái nữ của chưởng môn chứ gì?

Tạ Ân nghiêng miệng chén, thong thả đổ canh tuyết liên xuống hồ cá.

Hết rồi. Chén cuối cùng đấy.

"Bổ dung dưỡng nhan? Con cá còn xinh đẹp hơn sư tôn ngươi, gương mặt xấu xí kia trăm đóa cũng không thể cứu vãn."

Đương nhiên Lăng Vong Xuyên không hề xấu chút nào. Chẳng qua Tạ Ân thực sự thấy cô ta rất xấu.

"Ngươi...!?!"

Diệc Tam Đồ phẫn nộ siết chặt nắm tay, thù hận dâng lên không dứt.

[ Ding! Ký chủ vừa đột phá chỉ số căm ghét của Diệc Tam Đồ, xin ký chủ lưu ý cẩn thận ]

Tạ Ân hừ lạnh: "Nói thừa."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top