CHƯƠNG 3 : Tái Sinh

Có một mùi máu tanh đẫm trong không khí, và cơn mưa rơi xuống, trong chớp mắt, cơn mưa lạnh đổ vào từ đường cổ , cơn mưa lạnh đến mức có thể đánh Ngọc Tiếu vào một tinh thần sắc bén , từ từ mở mắt .
Đến khi nhìn thấy rõ hơn , cô thấy Hengrou , trên tay hắn ta là một cái chậu vẫn còn rỉ vài giọt nước . Hắn ta tại thời điểm hiện tại đang để mắt đến cô .
Ngọc Tiếu đột nhiên nhận ra rằng nước vừa bị ướt đẫm trên cơ thể của cô không phải là mưa của bầu trời , mà là nước lạnh đổ qua anh chàng trước mặt cô .
" Hôi , cái chó , mà còn thoát khỏi nó ? " . Người đàn ông tỉnh lại và thấy Ngọc Tiếu.
Ngọc Tiếu đột nhiên siết chặt dây thần kinh của mình, ngẩng đầu lên và nhìn người đàn ông trước mặt .
Mình không chết à ,làm sao đây ? Có thể nói...đây có phải là địa ngục huyền thoại không ? Người đàn ông trước mặt, anh ta là địa ngục trong địa ngục?
Tuy nhiên, làm thế nào con quỷ có thể phát triển như thế này? Mặc dù cái nhìn của một người đàn ông trông khủng khiếp , làm thế nào bạn có thể trông giống như một con quỷ nhỏ ?
Xem Ngọc Tiếu không mở , người đàn ông là tức giận , ném đi cái chậu trong tay , nắm lấy tóc cô và bế cô lên từ sàn nhà : " cô gái có mùi , tôi cho phép cô thoát khỏi " .
Người đàn ông nhấn Ngọc Tiếu với một vài cái tát trong một hơi .
Ngọc Tiếu đã bị đánh đập ọp ẹp , các đường cong tinh tế hiện ra lờ mờ trong quần áo ẩm ướt . Những người đàn ông giơ một bàn tay đột nhiên dừng lại, nhìn vào ngực cô trong chốc lát , hơi thở đột nhiên trở nên nhanh hơn , tạm dừng chút .
" Cô gái có mùi , tôi sẽ để nh nguội , anh sẽ không trốn thoát phải không? "
Người đàn ông mỉm cười và từ từ cúi xuống giường, trong khi xua tan chiếc thắt lưng .
Ngọc Tiếu nhảy ra khỏi giường , người đàn ông đưa tay ra , anh nắm lấy tay cô và kéo sụp đổ cứng của mình trở lại giường.
Chiếc giường dây tạo ra một tiếng thét la hét , và Ngọc Tiếu không thể thoát ra vì anh ta bị thương . Anh ta hét lên theo bản năng : " Giúp đỡ " .
Mặc dù cô ấy biết rằng ngay cả khi cô ấy hét lên khô cổ họng , đợ rằng không ai có thể tự cứu mình , nhưng cô ấy sẽ không khóc để giúp đỡ .
" Để tôi đi , cứu mạng tôi " .
Cửa phòng đột nhiên mở ra , một người đàn ông đeo kính râm xông vào , ngay lập tức khuôn mặt đen lại : " Fat Man , bạn muốn làm gì ? "
Fat phải buông bỏ cô gái bên dưới anh , Sam Sam nói : " Boss , cô gái này là quá bướng bỉnh..."
Người đàn ông đeo kính râm hơi nhếch lông mày của mình : " Chất béo , nếu bạn dám lộn xộn , tôi sẽ giúp bạn lăn như trái bóng " .
Phương Đình chỉ một ngon tay về hướng cửa , người đen ông béo đành phải bác bỏ khuôn mặt của mình miễn cưỡng đi ra ngoài.
Ngọc Tiếu ngồi dậy khỏi giường, chỉnh sửa lại quần áo trên người cô , và run rẩy không kiểm soát được , nhưng cô cảm thấy một chút kì lạ trong trái tim cô .
Ngọc Tiếu nghi ngờ, sớm có câu trả lời, một người đàn ông béo ra khỏi nhà, Phương Đình lẩm bẩm : " các ông chủ , không phải là một người đàn bà. Vâng , bạn quá keo kiệt như đã làm " .
" Phụ nữ khác làm bất cứ điều gì bạn muốn , nhưng điều này chắc chắn sẽ không hoạt động! " giọng nói của người đàn ông đeo kính râm không thể chối cãi.
" Cô gái này là trong những cô gái xuất sắc nhất, đêm đầu tiên của cô có thể được bán với giá ít nhất là năm chữ số . Vì vậy, bạn cho tôi một tâm tốt , cô gái khác khi bạn lựa chọn, nhưng cô gái này ngay cả một ngón tay bạn cũng không được phép chạm vào . "
Người đàn ông mập mạp khịt mũi , không dám nói gì cả , và cả hai ngay lập tức rời đi .
Ngọc Tiếu ngồi trên giường, hóa ra là người đàn ông kính râm này không cố cứu mình, nhưng muốn giữ cho mình bán một cái giá tốt .
Ngọc Tiếu từ từ ngẩng đầu lên và nhìn quanh và thấy căn phòng nhỏ hơn 10 met vuông , trông như một căn phòng khách sạn nhỏ với giường, ghế và một cái tủ . Có một chiếc gương thay đồ trên tủ .
Sau khi Ngọc Tiếu do dự , cô cố gắng rời giường và chậm rãi bước tới gương , cô thấy một khuôn mặt hoàn toàn kì lạ trong gương, và cô sợ đến mức há hốc miệng.
Chúa ơi , người phụ nữ này là ai ?
Người phụ nữ trong gương cũng há hốc miệng, khuôn mặt cô ấy lộ ra vẻ kinh dị .
Ngọc Tiếu nhận ra điều này , cô được sinh ra một lần nữa, và được truyền vào một cô gái khác . Theo như những truyện cô đã từng đọc , trường hợp này còn được gọi là trọng sinh .
Ngay lập tức , một số mảnh kí ức, như một bộ phim được tour lại trong đầu cô .
Cô bây giờ tên nên được gọi là Hạ Hạ , vãn còn là một học sinh trung học, mặc dù rất xinh đẹp.
Sau khi Hạ Hạ rời nhà , cô đến thành phố và đi lang thang vài ngày trên đường . Khi cô rời khỏi nhà, bà ngoại bí mật buôn lậu 200 nhân dân tệ của vô vào sử dụng , làm việc .
Một ngày nọ , một người đàn ông trung niên đến cửa hàng KFC , anh ta trông rất tốt bụng. Khi nhìn thấy Hạ Hạ , anh ta nói rằng cô rất đẹp , làm việc ở đây hoàn toàn bị chôn vùi.
Sau đó , người đàn ông lấy ra tấm danh thiếp và nói rằng anh ta là một đạo diễn . Anh ta cần chọn một diễn viên cho một bộ phim truyền hình và nói rằng ngoại hình của Hạ Hạ rất tốt . Nếu cô ấy muốn , anh ta có thể sắp xếp một vai trò cho cô ấy trong bộ phim truyền hình này .
Cơn mưa não đơn giản của não bộ , do dự lúc ban đầu , nhưng khi cô nghe thấy mức lương cao từ bên kia , cô lập tức di chuyển, bởi vì cô cần quá nhiều tiền .
Ngày hôm sau , Hạ Hạ có thời gian phù hợp để tìm địa chỉ trên thẻ đó và phát hiện ra rằng đó chỉ là một hộp đêm được gọi là trời đất, đạo diễn làm thế nào để làm cho cô ấy một hộp đêm .
Hạ Hạ nghĩ sai nơi , chỉ để được quay đi , vừa ra khỏi hộp đêm , đột nhiên một người đàn ông nhìn thấy cô và nói : " Người phụ nữ, tôi yêu cầu bạn đến thử giọng cho nó . "
Khi Hạ Hạ nghe từ " thử giọng " , cô buông trái tim mình ra và gật đầu : " tôi đến tìm Lee ? "
Người đàn ông nói nhiệt tình : " Lee hướng dẫn là bên trong , tôi sẽ đưa bạn đến tìm anh ta " .
Hạ Hạ không nghi ngờ một lần nữa , theo người đàn ông đến một hộp trong hộp đêm , mở cửa . Thực sự nhìn thấy người đàn ông trong cửa hàng KFC, ngồi phía sau một bảng ông chủ lớn . Đối diện có một cô gái , có lẽ cũng đến thử giọng như cô .
Thấy Hạ Hạ tới , mắt Lee sáng lên , hướng dẫn hai cô gái rời khỏi nơi đó và đến ghế sofa ngồi . Cho người lấy hai ly nước trái cây đến .
Hạ Hạ khá là hãnh diện, cô đưa ly nước trái cây lên môi nhấp 1 hơi , và đột nhiên cảm thấy có mùi gì đó kì lạ , sau đó cô cảm thấy mí mắt chìm xuống .
Hạ Hạ ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm, cô đứng dậy và cố gắng trốn thoát khỏi nơi này , cơn buồn ngủ không thể bù đắp đột nhiên trôi đi , cuối cùng cô không còn có thể hỗ trợ nó và rơi nhẹ nhàng trên ghế sofa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top