Chương 43

Jung Hoseok đứng chờ được 10 phút thì thấy Jungkook lái xe tới. Đó là một chiếc xe đã được cải tạo vô cùng chắc chắn. Jungkook bước xuống xe rồi đi về phía Hoseok đang đứng chờ. Cạnh bên Jung Hoseok còn có cả Kim Taehyung và Park Jimin.

'Lâu ngày không gặp, anh dâu.' Kim Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook. Mỗi lần gặp lại Jeon Jungkook luôn mang lại một bất ngờ mới cho hắn, còn rất nhiều điều thú vị mà Jeon Jungkook vẫn chưa bộc lộ hết làm hắn chỉ muốn tham lam khám phá những bí mật mà cậu chôn giấu đi.

'Tôi là Jeon Jungkook không phải anh dâu của Kim nhị thiếu gia đây. Làm phiền tránh ra cho tôi đi gặp Minho và Taeguk.' Jeon Jungkook không thèm quan tâm mà chỉ lãng tránh đi.

'Để anh dắt em đi. Hai đứa nhỏ đang ở cùng chị anh nên rất an toàn.' Jung Hoseok nhanh chóng dắt cậu đi, nhìn vẻ mặt khó chịu của Jungkook thì Hoseok biết rằng Hyo Joo sẽ không sống yên với con thỏ này.

'Lâu ngày không gặp lại. Jeon Jungkook không những không tàn tạ khi tận thế ập tới mà ngày càng xinh đẹp hơn thì phải. Bộ đây là sức hút của người có con sao.' Park Jimin âm thầm đánh giá, y luôn thích những thứ xinh đẹp đặc biệt là những thứ càng khó chinh phục thì càng quyến rũ.

'Mày cẩn thận. Theo tao đánh giá dị năng của cậu ta cũng phải đã đạt ngưỡng cấp 3 trung cấp. Nếu không muốn bị nhừ đòn thì coi chừng.' Kim Taehyung cảnh cáo thằng bạn, nhìn chiêu thức lúc nãy của Jeon Jungkook hẳn là cấp bậc cao có thể nói là cao nhất trong số người anh từng gặp. Kim Taehyung đã đoán đúng một phần thật ra Jungkook đã đạt đến cấp 4 sơ cấp của hệ băng nhờ vào việc nuốt rất nhiều tinh hạch và chịu khó tập luyện.
.............
'Minho à, Taeguk à lại đây với appa nào.' Nhìn hai đứa nhỏ được thay đồ sạch sẽ và trên người không có vết thương nào thì cậu yên tâm.

'Hai đứa nhỏ ngoan lắm. Nhưng mà hình như chị gặp ở đâu rồi thì phải. Chị là Jung Jiwoo chị gái của Jung Hoseok.' Jung Jiwoo mỉm cười nhìn hai nhóc con nhảy vào người cậu.

'Mau cảm ơn cô xinh đẹp đi.' Jungkook vô cùng có thiện cảm với Jiwoo. Có lẽ là do cậu cảm nhận được sự thân thiết như khi ở bên chị Yoonji.

'Umma....' Jung Hoseok ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mắt. Rõ ràng mẹ hắn đã mất trong vụ tai nạn cơ mà. Lúc nãy vì quá lo cho hai đứa nhỏ mà hắn không để ý đến người phụ nữ đứng cạnh Jungkook.

'Hoseok anh sao vậy. Đây là cô Oh Areum anh quen biết cô ấy sao?' Jungkook cảm thấy lạ, chưa bao giờ thấy Hoseok kích động như vậy.

'Umma con nhớ người lắm. Huhu, tại sao người lại bỏ con đi. Con tưởng người sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa.' Jung Hoseok nghe thấy cái tên đó thì liền lao đến ôm lấy Oh Areum. Đúng là mẹ của hắn rồi, lúc 7 tuổi vì mẹ của hắn cãi nhau với ba về việc ba có con riêng bên ngoài mà bỏ đi. Nhưng không may chiếc xe đã phát nổ trong lúc khám nghiệm tử thi thì rõ ràng là có xác của một người phụ nữ. Nhưng không hiểu vì sao mà mẹ lại xuất hiện ở đây.

'Tôi không phải umma của cậu. Tôi không nhớ gì cả.' Oh Areum sợ hãi đẩy ra. Nếu thật sự là con trai bà nhưng sao trong lòng bà lại không có chút nào là kí ức về đứa nhỏ này. Kể cả là một chút yêu thương.

'Umma người quên con rồi sao. Con là mặt trời nhỏ của người đây. Tại sao bao nhiêu năm qua người không tìm kiếm con.' Jung Hoseok bị đẩy ra thì bất ngờ. Dù có ra sao thì mẹ của hắn luôn yêu thương hắn cơ mà, bà đã từng hứa dù xa cách bao nhiêu năm thì vẫn luôn nhớ tới hắn.

'Bình tĩnh đi anh Hoseok. Lúc em gặp cô ấy thì cô ấy đã không nhớ gì cả. Có lẽ một thời gian nữa cô ấy sẽ nhớ ra.' Jeon Jungkook an ủi Jung Hoseok, nhìn anh khóc như vậy thì cậu cũng đau lòng lắm.

'Papa Seok. Ngoan ngoan.' Taeguk dùng giọng điệu non nớt của mình an ủi Jung Hoseok, còn Minho thì chạy lại ôm lấy papa Hoseok của mình.

'Cảm ơn hai con. Cùng papa đi nói chuyện với bà được không?' Jung Hoseok tỉnh táo lại, mẹ hắn chỉ là tạm thời quên đi. Hắn phải nhanh chóng nói cho bố biết mới được.

'Dạ được ạ. Appa cho con đi cùng papa với nhá.' Minho hai mắt lấp lánh nhìn Jungkook. Nhận được cái gật đầu của appa thì hai đứa nhỏ vui mừng ôm lấy Jung Hoseok.

'Umma cùng con nói chuyện được không? Con rất nhớ người.' Jung Hoseok tha thiết nhìn về phía Oh Areum.

Oh Areum cảm thấy khó xử nhìn về phía Jungkook. Thấy cậu cỗ vũ ủng hộ thì đồng ý đi theo Jung Hoseok. Tuy là gặp lại con trai của mình nhưng trong lòng bà không có một chút nào là thương nhớ hay ấn tượng cả.

'Chị Jiwoo có biết gì về cô Oh Areum không ạ?'

'Thật ra chị chỉ là con riêng của Jung gia. Lúc chị đưa về Jung gia thì umma của Hoseok đã mất, có lẽ vì sự xuất hiện của chị và mẹ chị mà Hoseok đã không có một gia đình hoàn chỉnh. Bây giờ gặp được mẹ mình chắc thằng bé rất hạnh phúc.' Jung Jiwoo mỉm cười, cô không được gặp ba từ lúc nhỏ mãi khi lớn lên một chút mẹ dắt cô về gặp ba nhưng ông ấy chưa bao giờ dành một sắc mặt tốt cho mình. Cô biết rõ mẹ cô đã làm việc không đúng, không mong em trai sẽ tha thứ cho mình. Nhưng ít nhất cô sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò một người chị.

'Chắc hẳn anh ấy rất yêu mẹ mình. Em chưa bao giờ thấy anh ấy khóc cả. Chị cho em biết người phụ nữ lúc nãy là ai được không.' Jeon Jungkook vẫn còn ghim người phụ nữ đã xô ngã hai cục cưng của cậu.

'À đó là Han Hyo Joo, nghe bảo là thích Hoseok nhà chị lắm. Nhưng mà chị không thích cô ta, lúc nào cũng cản trở công việc của mọi người. Chị đang hồi phục năng lượng cho Hoseok thì cô ta cố ý đẩy chị ngã mà chen ngang. Lúc nào cũng giả vờ thân thiện khi có thằng nhóc nhà chị, còn không cô ta vô cùng khó chịu với những người lớn tuổi mà đội cô ta được phân xuống.' Jung Jiwoo mỗi lần nhìn thấy Han Hyo Joo thì chạy còn không kịp ấy chứ không phải vì sợ, mà là vì cứ ở gần cô ta là lại gặp rắc rồi.

'Chị nghĩ Min Yoongi sẽ làm gì cô ta. Hay em bắt cô ta lại trùm đầu sau đó đánh một trận sưng mặt.' Jeon Jungkook suy nghĩ ra 1001 cách hành hạ Han Hyo Joo trong đầu. Hay là thả Bam ra dí cô ta nhỉ.

'Ừm với tính cách của thằng bé Yoongi thì chị nghĩ nhiệm vụ này cô ta sẽ bị trừ 2 phần 3 phần thưởng. Đây cũng là một cơ hội để Han gia không thể cho người thâm nhập vào đại gia tộc.' Jung Jiwoo suy nghĩ, tuy rằng cô không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề chính trị trong căn cứ. Nhưng nhìn sự lộng hành của Han gia thì cô cũng không thể làm ngơ được.

'Chị Jiwoo... Bên ngoài... Bên ngoài bị một đám tang thi đột ngột tấn công. Đội trưởng Min yêu cầu tập hợp gấp.' Phụ tá của Jung Jiwoo vội vã chạy vào thông báo, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

Cả hai nghe vậy thì liền chạy ra, cậu tin tưởng Jung Hoseok sẽ bảo vệ được hai đứa nhỏ và cô Oh Areum. Khi Jiwoo và Jungkook xuất hiện thì choáng ngợp vì số lượng tang thi khoảng gần 100 không những vậy có vài tang thi đã tiến hóa có thể sử dụng dị năng.

'Taehyung cẩn thận. Phía sau em kìa.' Jung Jiwoo hét lên khi nhìn thấy một tang thi đang cố tình đánh úp phía sau lưng. Nhưng mà sợ là không kịp khi chỉ còn cách rất gần là tang thi sẽ cắn lấy Kim Taehyung.

Jeon Jungkook không chần chừ mà rút thanh kiếm trong không gian ra chạy nhanh tới chém bay đầu con tang thi có ý định cắn lấy Kim Taehyung. Kim Taehyung thở phào mém nữa là chầu ông bà. Jungkook vươn tay ra đỡ Taehyung đứng dậy.

'Còn ngẩn ngơ gì nữa. Park Jimin sắp kiệt sức bên kia rồi.' Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung trong trạng thái ngẩn ngơ thì vội nhắc nhở. Có thật sự là thiếu gia Kim nổi danh là tay boxing khó ai có thể vượt qua được không vậy.

'Taehyung mau chóng dùng dị năng kiểm tra xem có phải ai đang điều khiển lũ tang thi này không. Chúng tấn công rất có trật tự.' Min Yoongi xuất hiện nhanh chóng dùng dây leo đâm xuyên thủng đầu tang thi.

Nghe vậy Kim Taehyung liền nhanh chóng dùng tinh thần lực kiểm tra, sau khi mở rộng phạm vi lên tới 5km thì Kim Taehyung thấy rõ một tang thi nữ đang bồng một tang thi nhỏ hơn đang yên tĩnh đứng nhìn lũ tang thi đang vồ vập về hướng đoàn xe.

'Ở phía Nam cách khoảng 4km trên một tòa nhà cao tầng, là một tang thi nữ em nghĩ có lẽ nó là người dẫn đám tang thi đến đây. Có lẽ để điều khiến tang thi thì nữ tang thi đó phải cấp 2 .'

'Được em và Jimin cùng mọi người ở lại đây, anh và Yujun sẽ đến đó.' Min Yoongi nghe vậy thì liền lập tức phân phó. Rõ ràng lúc đến đây mọi thứ rất bình thường.

'Tôi sẽ đi theo.' Jeon Jungkook yên tâm khi đưa hai đứa nhỏ cho Jung Jiwoo. Nếu trận chiến này còn kéo dài thì sẽ gây tổn thất nhiều hơn. Cậu cũng không muốn papa của 2 đứa nhỏ bị gì. Dù sao cũng là ba của con cậu.

'Cậu ở lại đây đi. Đi theo rất nguy hiểm.' Min Yoongi phản đối, tuy biết bản thân sẽ đối mặt với thứ mạnh hơn cả tưởng tượng. Nhưng mà gã không muốn Jeon Jungkook liên lụy tới, gã đã hứa với mẹ mình sẽ bảo vệ Jeon Jungkook.

'Min Yoongi mày yên tâm. Cậu ta ít nhất phải là dị năng giả cấp 2 hiếm có bây giờ. Kim Taehyung nhớ bảo vệ cho Lee Do Hyun. Thằng bé mà bị gì thì mày chết chắc với anh.' Seo Yujun lên tiếng phản bác. Seo Yujun và Min Yoongi chỉ là dị năng giả cấp 1 cao cấp sắp đột phá cấp 2, nếu cả hai đi thì phần thắng chưa rõ sẽ thuộc về nữ tang thi kia hay là bản thân.

Nghe vậy Min Yoongi đành đồng ý. Cả ba cùng nhau xuất phát tới phía Nam. Vì là dị năng giả nên thể lực của cả ba rất tốt không quá 5 phút thì cũng đã đến nơi mà Kim Taehyung dùng dị năng tinh thần chỉ cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top