Chương 26
Jungkook nhanh chóng bỏ đi khỏi nơi đó. Mỗi lần nhìn thấy Park Jimin hay Kim Taehyung thì cậu lại sinh ra một phản xạ tránh xa hai người đó. Nhưng cách nói chuyện của Park Jimin có gì đó rất lạ. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một cánh tay từ đâu kéo cậu vào một căn phòng. Cậu sững sờ ngước nhìn lên nhưng chỉ là bóng tối.
'Thỏ con, em nhớ tôi chứ.' Một người đàn ông lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng nõn của Jungkook.
'Anh... Anh là ai?' Jungkook chính là lần đầu tiên rơi vào trường hợp bị ép bức như này.
'Không nhớ thật sao. Vậy thì tôi sẽ nhắc lại kho vũ khí của Min gia.' Người đàn ông lạnh giọng.
'Tôi không biết kho vũ khí nào cả.' Jeon Jungkook ngạc nhiên chỉ có một người duy nhất biết được cậu cướp kho vũ khí đó. Chẳng lẽ là người đàn ông hai năm trước, nhưng mà khổ quá cậu không nhớ nỗi mặt.
'Em mau quên thật đấy.' Min Yoongi bật công tắc lên. Nhìn gần thì gã phải công nhận rằng người này càng ngày càng đẹp hơn nhất là đôi mắt này nó rất huyền ảo và có chút gì đó ma mị.
'Anh là Min Yoongi. Tại sao anh lại bắt tôi. Tôi đã bảo không biết gì về việc kho vũ khí của Min gia. Anh mau thả tôi ra.' Jeon Jungkook vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của Min Yoongi. Chết cậu thật rồi Min Yoongi kiếp trước nổi tiếng là một người thù siêu dai thì chắc chắn nếu tối nay không ép cậu nhả hết đống vũ khí ra thì cậu cũng không bao giờ bước ra khỏi căn phòng này.
'Ha, vậy là em chưa biết Min Yoongi này có thù thì tất phải trả sao. Hửm, nếu em chịu nói ra đống vũ khí đó đang ở đâu thì tôi sẽ tha cho một mạng mà bước ra khỏi Min gia. Còn không thì tự gánh lấy hậu quả.' Min Yoongi trầm mặc, chỉ vì kho vũ khí đó mà hai năm qua ngày nào anh cũng ngủ không được. Và gã chắc chắn rằng Jeon Jungkook đang cất giữ mà chưa hề sử dụng.
'Anh đừng quá đáng. Tôi sẽ la lên đó, tôi cũng chỉ là một con người bình thường thì làm sao lẻn vào kho vũ khí ấy được.' Jeon Jungkook quyết tâm không nói ra. Gì chứ cậu đâu có ngu tốn công sức lắm mới lấy được mớ vũ khí đó đấy.
'Cứ hét thoải mái, đây là phòng cách âm, dù tôi và em có vận động mạnh cũng chả ai nghe được. Muốn thử hay không.' Min Yoongi vô sỉ mà vuốt nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của Jungkook.
'Anh biến thái.' Jeon Jungkook xù lông tức giận. Anh ta vậy mà dám đùa bỡn cậu.
'Tôi chỉ biến thái với mỗi em.' Gã chính là lần đầu tiên làm ra những hành động vô sỉ này, Jeon Jungkook chính là trường hợp đặc biệt. Min Yoongi được nước làm tới càng áp sát lên Jungkook.
'Min Yoongi chú mày mau bỏ tay ra khỏi Jungkook.' Kim Seokjin khuôn mặt bình thản đứng ở phía cánh cửa, cất giọng cảnh cáo Yoongi.
'Được được. Em chỉ muốn cậu ta trả lại số vũ khí cho em thôi. Anh không cần phải làm bộ mặt hình sự như vậy đâu.' Min Yoongi vẫn nắm chặt tay Jungkook phòng trường hợp cậu bỏ chạy.
'Min Yoongi em mau bỏ tay Jungkook ra. Em ấy tay trói gà còn không chặt thì làm sao có thể lấy được vũ khí của Min gia.' Kim Seokjin nóng mắt khi nhìn thấy Min Yoongi vẫn còn cầm chặt tay Jungkook.
'Seokjin hyung.' Jungkook nhân cơ hội vùng ra chạy lại phía sau lưng Seokjin, còn lè lưỡi trêu tức Min Yoongi. Cậu biết chắc rằng Seokjin sẽ bảo vệ được mình.
'Hyung, sao anh lại có thể vội vã đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như vậy.' Min Yoongi nhìn bộ dáng nép phía sau lưng Seokjin của Jungkook thì cảm thấy buồn cười.
'Hyung không quan tâm. Jungkook đi theo hyung, dù có là em ấy thì sao không phải là do năng lực của em yếu kém không bảo vệ được kho hàng sao.' Kim Seokjin nói xong thì dắt tay Jungkook đi mất để lại một Min Yoongi còn ngáo ngơ vì những lời nói của Seokjin.
'Em có sao không? Min Yoongi thằng nhóc không làm gì tổn hại em chứ.' Kim Seokjin lo lắng xoay vòng vòng Jungkook kiểm tra. Thấy cậu không tổn hại gì thì thở phào nhẹ nhõm.
'Em không sao. Cảm ơn hyung đã giúp em.' Jungkook cúi đầu cảm ơn, mỗi lần cậu gặp chuyện thì đều có Seokjin giải quyết.
'Đi theo hyung đến nơi này.' Kim Seokjin nhanh chóng kéo Jungkook đi đến chỗ tượng đài phun nước. Anh khụy 1 chân xuống tay lấy ra một hộp nhẫn.
'Hyung đang làm gì vậy.' Jungkook ngỡ ngàng nhìn hành động của Seokjin.
'Jungkook, có lẽ em không biết rằng anh đã thích em từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hôm nay chính là cơ hội thích hợp nhất để anh bày tỏ với em. Cưới anh nhé Jungkook?' Kim Seokjin hồi hộp mong đợi câu trả lời đến từ phía Jungkook. Anh biết rằng chỉ mới gặp nhau đôi ba lần vậy mà đã cầu hôn thì hơi thất lễ nhưng cao thủ không bằng tranh thủ. Jungkook xinh đẹp như vậy mà bị ai hớt tay trên thì anh sẽ không lấy vợ mất.
'Em xin lỗi. Em đã có con rồi.' Jungkook gấp hộp nhẫn lại. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc.
'Em nói giỡn phải không?' Kim Seokjin không tin hỏi.
'Đó là sự thật, nếu anh không tin có thể hỏi Hoseok hyung. Em xin lỗi em không thể đồng ý. Gửi lời tạm biệt của em đến Yoonji noona.' Jeon Jungkook xoay người rời đi. Hôm nay cậu ăn phải cái gì mà gặp nhiều bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy.
'Jungkook, em hãy giữ lấy chiếc nhẫn này. Nó vốn là dành cho em, em cứ giữ nó.' Kim Seokjin giữ tay Jungkook lại lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra đeo lên tay cho cậu.
'Xin lỗi anh. Nhưng em nghĩ người khác sẽ xứng đáng với anh hơn. Còn chiếc nhẫn em sẽ giữ lại, nếu anh muốn có thể lấy lại bất cứ lúc nào.' Jungkook ôm lấy Seokjin nói xong thì cậu cũng rời đi.
'Anh hai vậy mà lại bị từ chối. Anh dâu nhỏ cũng thật là thú vị.' Kim Taehyung vỗ vai Seokjin một cái.
'Đừng có nhây với anh.' Kim Seokjin hất tay Taehyung ra khỏi người mình.
'Ỏ, Seokjin hyung nói giận rồi. Hazz trai đẹp toàn cầu vậy mà lại bị từ chối.' Ở đâu xuất hiện thêm 1 Park Jimin chọc ghẹo anh.
'Hai đứa bây chê là mình thở quá lâu đúng không. Đừng có ở đây mà ghẹo gan anh mày.' Seokjin thật sự là muốn nổi đóa với hai thằng quỷ này mà. Thấy anh nó thất tình đã không an ủi mà còn đổ thêm dầu vào.
'Haha, thấy không tao đã bảo hôm nay sẽ có kịch hay mà.' Kim Taehyung cười nắc nẻ nhìn vẻ mặt khó ở của Seokjin.
'Đúng vậy. Jeon Jungkook này thật sự là có rất nhiều điều thú vị.' Park Jimin cũng gật gù phụ họa theo thằng bạn của mình.
'Anh mày về trước. Bảo con bé Yoonji Jungkook gửi lời tạm biệt.' Kim Seokjin cũng bó tay với hai thằng trời đánh này.
..................
'Park Minho, Kim Taeguk hai con đâu rồi.' Jeon Jungkook tự bắt xe về trước, vừa vào tới nhà thì đã gọi tên hai quý tử của mình.
'Có mặt thưa appa.' Hai cậu nhóc từ trên cầu thang phóng xuống với bộ quần áo chỉnh tề.
'Việc appa dặn đã làm xong chưa.' Jeon Jungkook ngồi xuống ghế sofa thở dài. Hôm nay có quá nhiều thứ xảy ra.
'Thưa appa con và em Taeguk đã soạn xong vali, ăn uống đầy đủ, thay quần áo. Báo cáo hết.' Bé Minho đứng thẳng lưng, làm ra dáng 1 quân nhân.
'Tốt, bây giờ appa lên thay đồ rồi sẽ xuống ngay.' Jeon Jungkook hài lòng nhìn hai bé con của mình.
'Mà appa ơi, vậy papa Hoseok có đi chung không ạ?' Bé Taeguk thắc mắc.
'Papa Hoseok sẽ đi sau. Papa rất bận nên không thể đi cùng chúng ta.' Jeon Jungkook xoa đầu hai đứa nhỏ. Chuyến này cậu đi chính là không muốn ai biết cả. Cậu muốn bản thân ổn định lại mọi chuyện và suy nghĩ về mọi thứ trong suốt thời gian qua. Từ lời cầu hôn của Kim Seokjin, lô vũ khí của Min Yoongi, sự quan tâm của Jung Hoseok. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ.
'Vâng ạ. Bây giờ chúng ta đi luôn sao appa.?' Minho thay đồ xong thì nhanh chóng ngồi trên đùi Jungkook.
'Đúng vậy, đợi em Taeguk thay đồ xong chúng ta sẽ đi máy bay được không nào.' Jeon Jungkook xoa đầu cậu quý tử của mình. Chuyến này đi cậu còn là muốn thu gom vật tư, suốt hai năm nay cậu chỉ kiếm tiền và chăm lo cho hai bé con, sống trong sự sung túc mà cậu xém quên rằng chỉ còn vài năm nữa thôi là sẽ tới mạt thế. Những khung cảnh ghê tởm đó sẽ lặp lại một lần nữa, con người vì bản thân mà chà đạp lên nhau, đẩy người thân bạn bè của mình vào chỗ chết, dẫm đạp lên nhau mà sống.
'Appa, con xong rồi.' Kim Taeguk thấy appa Kook thẩn thờ thì mau chóng gọi.
'Được được. Chúng ta mau đi thôi nào, đi Pháp đầu tiên nhé.' Jungkook mỉm cười chuyến này cậu sẽ đi vòng quanh thế giới mới được, cái tiệm đồng hồ gì đó cứ giao lại hết cho Namjoon hyung là được.
'Yeah, vậy sau đó đi Hà Lan nha appa.' Park Minho hào hứng, bé là rất muốn đi nhiều nơi nha.
'Được được chiều theo ý các bảo bối nhỏ của appa.' Jungkook kéo vali bỏ lên xe rồi thắt dây an toàn cho các con của mình.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi biến mất trong màn đêm. Lúc Jung Hoseok trở về biệt thự cũng là lúc cậu đã lên máy bay. Lần đi này cậu không hề để lại một lời nhắn hay lời tạm biệt nào cả. Jeon Jungkook như bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Lúc Jung Hoseok báo tin cho mọi người thì mỗi người lại rơi vào một suy nghĩ khác nhau. Dù thế lực có lớn đến đâu thì Jeon Jungkook cũng có thể ngăn chặn mạng lưới thông tin, chính vì vậy cứ trải qua ba năm mà không ai tìm thấy được cậu. Cậu cứ như vậy mà rời đi đã để lại bao nhiêu nỗi nhớ cho những người đàn ông hoàng kim ở Seoul. Jeon Jungkook cứ đến và rời đi như một cơn gió để lại bao nhiêu vấn vương.
.................
Tình yêu không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top