Chap 1
"Hyukkyu hyung"
Kim Hyukkyu quay đầu lại, là Choi Hyeonjun. Anh mỉm cười đưa túi xách trên tay cho đứa nhỏ đang cười rạng rỡ trước mặt:
"Dâu tây của em đây. Ghen tị với Jihoon thật đó, muốn ăn gì đều có người sẵn sàng học nấu cho."
Choi Hyeonjun bật cười:
"Hôm nay là kỉ niệm 7 năm quen nhau của tụi em, em muốn làm bánh kem tạo bất ngờ cho em ấy. Cảm ơn hyung nhé ạ."
Kim Hyukkyu lắc đầu nói Choi Hyeonjun không cần khách sáo, thế nhưng mới ngẩng đầu lên, hắn bỗng ngẩn người:
"Hyeonjun, kia là...?"
Choi Hyeonjun quay đầu lại, nương theo tầm mắt Kim Hyukkyu nhìn thử. Bóng dáng ngày đêm khắc sâu trong tâm trí anh - người mà anh tâm tâm niệm niệm giờ đây đang cười đùa thân mật sánh đôi với người con gái khác. Choi Hyeonjun sững người, túi dâu tây trên tay rơi xuống đất. Cả người anh lảo đảo lùi về sau, nếu không có Kim Hyukkyu kịp thời đỡ lấy, anh đã ngã quỵ xuống đây rồi.
Choi Hyeonjun chăm chú nhìn theo bóng dáng khuất dần trong làn người vội vã, phải mất một lúc lâu, anh mới tìm lại được chút lí trí:
" Hyukkyu hyung à, chuyện ngày hôm nay, anh tạm thời đừng nói cho ai biết nhé. Chuyện riêng của em, em sẽ giải quyết với em ấy."
Kim Hyukkyu gật đầu, lo lắng nhìn Choi Hyeonjun. Đây là đứa nhỏ hắn nhìn từng ngày trưởng thành, tính cách tự mình chịu đựng tất cả tổn thương của nó, hắn không phải không biết. Nhưng suy cho cùng đây cũng là chuyện cá nhân, người làm anh như hắn không thể xen vào.
Hắn vỗ vai Choi Hyeonjun:
"Anh nghĩ có hiểu lầm gì đó thôi, Jihoon không phải người như vậy đâu."
Choi Hyeonjun -không biết hồn phách đã lạc ở đâu- thẫn thờ gật đầu:
"Vâng, em về trước nhé"
Kim Hyukkyu hơi giật mình, mặt Choi Hyeonjun giờ đây trắng bệch, môi cũng bị cắn rướm một tia máu, cả người như bị rút hết sức sống. Hắn lo lắng nhìn Choi Hyeonjun rời đi, lòng nóng như lửa đốt.
"Cầu mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Jihoon à, nếu mày dám phản bội em trai anh, anh nhất định sẽ không tha cho mày."
Choi Hyeonjun về đến nhà, tâm trí anh chỉ toàn là hình ảnh Jung Jihoon mỉm cười với cô gái khác. Kim Hyukkyu không biết, nhưng anh lại biết rất rõ, cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là tình đầu của Jihoon - Yang Minji. Vậy ra những ngày này, Jung Jihoon về muộn là vì cô ta sao? Vậy là những buồn bực, cáu gắt và lo lắng mấy ngày nay cũng là vì tình đầu của em ấy đã quay lại sao? Có phải anh đã cản trở Jihoon tìm hạnh phúc riêng mình rồi không?
Hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực chạy loạn trong đầu Choi Hyeonjun. Anh mệt mỏi thả người lên sofa, anh nhìn quanh, khắp căn nhà đều là kỉ niệm của anh và cậu. Mọi thứ dù to lớn hay nhỏ nhặt nhất đều nhắc anh nhớ về cậu. Choi Hyeonjun bất lực nhắm mắt, ngực đau đến khó chịu. Anh không khóc, anh tuyệt đối không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt Jung Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top