Dị biến
Một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo kì dị lao đến. Hắn vứt cái nỏ sang một bên, tay thoăn thoắt rút con dao dắt bên thắt lưng đâm về phía cô.
Cô với tay lật gối rút ra khẩu súng ngắn bắn liên tiếp vào người kia. Hắn trợn trừng mắt mà khuỵu xuống, người lỗ chỗ vết đạn, máu rỉ khắp nơi. ...
Haa, mở mắt lần nữa , tất cả như chưa từng xảy ra . Cửa kính nguyên vẹn , người đàn ông cũng biến mất , không một vết máu...
Cô nhìn xuống cánh tay, cánh tay cô hơi run, cảm giác tê liệt do xả đạn liên tục vẫn còn, mới chớp mắt , tất cả đã biến mất hết ?
Cả cái dòng chữ trên cổ tay nữa, khó chịu thật đấy.
Thiên Tử bực tức đánh chát chát vào cánh tay, dao kề đến cổ rồi đến một chỉ dẫn cũng không cho, còn muốn ta tự thân vận động à...
..huh?, tự thân vận động ? thế không phải tốt à, nghĩa là được tự do chơi bời.. * khụ* hành động ở đây rồi !
Cô đưa cánh tay run rẩy ôm lấy cơ thể không kìm được cười khúc khích, lúc sau lại ôm bụng cười lớn " hahahahahahahaaaaa !! ". khiến bóng người từ đằng xa quan sát cô từ nãy giờ bối rối, vội quay người biến mất.
Điệu cười khoái chí chợt tắt, cô hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bóng đen vừa đứng, lại một tràng yên lặng..... Thiên Tử kéo thân thể đang rã rời vì cười lớn lê lết xuống giường, quyết định chỉnh chu lại cái ngoại hình chưa cần nhìn vào đã biết luộn thuộm này," ra đường có khi còn tưởng người điên trốn trại luôn ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top