Xuyên không và công pháp kì quái
Mơ mơ màng màng Phong Hưng bắt đầu tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ hắn nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra mà mà không đề ý xung quanh. Cánh cửa phòng mở ra một giọng nói dễ thương cất lên:
-Phong Hưng ngươi sao rồi?
Hắn giật mình ngước mắt lên thấy một cô gái mặc bộ quần áo trong mấy bộ phim kiếm hiệp , tuổi tầm gần 16 tuổi da trắng , môi đỏ , tóc ngắn đến vai khuân đẹp không có một cái gì có thể so sánh được hắn nhìn cô bị vẻ đẹp đó cuốn hút.
-Phong Hưng ngươi bị sao vậy?
Cô ta lao lên lay tay hắn . Hắn mơ màng đẩy cô ra :
-Ngươi là ai sao lại ở trong phòng ta ?
-Ngươi bị sao vậy ngươi không nhớ ta à, ngươi đừng làm ta sợ híc..... híc.....
Hắn giật mình nhìn xung quanh, giờ mới để ý thấy xung quanh hắn hoàn toàn là một khung cảnh lạ lẫm, một khung cảnh xa xưa như trong phim. Hắn bình tĩnh lại và nhìn chắm chú vô chiếc gương trên bàn, một khuân mặt lạ lẫm mặt non nớt 17 tuổi yếu ốm do bệnh tật nhưng vẫn đẹp trai và sát gái, hắn cũng đoán được mọi chuyện gì đã xảy ra. Haha xuyên không? cuộc đời ta cũng xảy ra chuyện mà ta nghĩ đó chỉ là do mấy tác giả tưởng tượng. Hắn bình tĩnh lại và nhìn cô và hỏi :
-Đây là đâu vậy, cô là ai ?
-Ta là Bảo Trâm, bạn thân của ngươi ngươi không nhớ ta à ( cô trả lời bằng giọng thút thít khi khóc) . Đây là Phong phủ nhà của ngươi đó, do ngươi đánh nhau với thái tử mà bị thương và được đưa về đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top